Một ngày bình thường

Build thức giấc bị giật mình bởi Bible đang chăm chăm nhìn cậu.

Build thấy rõ bản thân đang nằm gọn trong lòng anh, mặt cậu dần đỏ lên, khẽ nhít người rời khỏi lòng ngực  Bible.

Bible chụp tay cậu kéo lại khi nhìn thấy cậu sắp rơi khỏi giường.

Anh cười nói
"Mới sáng sớm mà em định làm gì thế?. Muốn mông bị đau hay sao mà cứ nhít lui hoài vậy?."

Cậu khẽ liếc nhìn anh đáp
"Tại anh cứ nhìn em như thế, em..em..."

Tiến mặt lại sát cậu, hà hơi nóng vào tai, thủ thỉ
"Nhìn em như thế thì đã làm sao, vợ anh không cho anh nhìn à?."

Sau đó hôn lên môi cậu một cái chóc.

Đẩy mạnh anh ra, xuống giường nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, cậu còn bỏ lại cho anh một câu.

"Em ngạiiiiiiii đấy, được chưa."

Bible lắc đầu mỉm cười vì hành động quá đáng yêu của cậu.

Cả hai nhanh chóng xuống lầu dùng điểm tâm sáng.

Build bị ông quản gia bắt lại, sờ vào tráng cậu khi thấy mặt cậu đang rất đỏ.

Ông Sew lo lắng hỏi
"Cậu Build không được khỏe? Sao mặt lại đỏ như thế này?."

Nhớ lại mới sáng cậu bị Bible làm cho xấu hổ đến vậy mặt lại càng đỏ thêm cậu nói
"Cháu không sao ạ, ông không cần lo đâu ạ."

Nghe vậy ông Sew không hỏi nữa nhưng cũng dặn dò cậu nếu có thấy sao trong người thì phải nói cho ông.

Sau khi kết thúc buổi ăn Build thây anh vẫn ngồi đấy nhìn mình cậu liền hỏi
"Hôm nay anh không có kế hoạch nào sao?."
"Không. Hôm nay anh sẽ không làm gì cả, sẽ ở bên cạnh em cả ngày.

Từ lúc sống lại Bible chỉ khi ở bên cạnh Build anh mới có cảm giác an toàn. Chính vì thế mà muốn ở cạnh cậu nhiều hơn.

"Build."
"Dạ...?."

Cậu ngước nhìn khi nghe anh gọi
"Vậy thì hôm nay em có muốn đi làm gì không, anh sẽ... cùng em."
Cùng em đi đến nơi em muốn, cùng em làm những việc em thích.

Nghe anh nói thế Build cực kì hào hứng Build muốn cùng anh làm rất nhiều thứ
"Build muốn đi xem phim, đi ăn rồi còn đi dạo nữa..."
"Được, được hết. Chỉ cần Build thích là được hết."

Bible định đưa cậu đến rạp chiếu phim nơi mà chỉ dành cho hai người xem, nhưng cậu lại thích xem phim ở những nơi đông người nên anh đưa cậu đến rạp chiếu phim ở trung tâm.

Anh không thích đến đây vì hãy nhìn cách cậu chen lấn để có được vé mà khiến anh bực mình.

Vì quá đông nên mọi người cứ chen lấn xô đẩy nhau Build cũng cố chen vào mua mà cậu cứ bị đẩy ra bên ngoài.

Bible bước tới nắm tay cậu đẩy cậu tới một góc còn bản thân thì chen vào mua vé.

Hài lòng với hai tâm vé trong tay nhưng khi quay ra thì mày anh lập tức nhăn lại, một người đàn ông lạ mặt đang cố bắt chuyện với Build.

Không một lời nói cứ thế bước tới lôi cậu đi, bỏ lại người đàn ông ngơ ngác khi đang cố hỏi đường.

Từ khi bước vào phòng chiếu phim tới giờ Bible vẫn không nói chuyện với cậu, quay sang cẩn thận dò hỏi anh
"Bible, anh giận em à, nảy giờ anh không nói chuyện với em."

Bible vẫn không trả lời cậu nhưng nhìn mặt cũng biết là anh đang giận cậu.
"Có phải anh giận vì em nói chuyện với người lạ không? Anh ấy chỉ hỏi đường em thôi."

"Hỏi đường? Thật...?."
"Đúng vậy á, anh ấy chỉ hỏi đường."

Bible mỉm cười xoa đầu cậu, để cậu ngã đầu vào vai mình. Cả hai xem phim đến vui vẻ.

Bước dạo trên phố Build cứ liên thuyên về bộ phim vừa xem nhưng Build đâu biết trong suốt buổi xem phim anh chỉ lo chăm chú nhìn cậu còn nội dung như thế nào anh nào quan tâm.

Thấy cậu kể lại đến vui vẻ nên anh cứ mỉm cười gật đầu như đang đồng tình với những gì cậu nói mà thôi.

Bible thấy hạnh phúc vì những việc đang diễn ra như thế này.
Đôi lúc anh nghĩ cứ như vậy mãi đi để anh mãi hạnh phúc bên người con trai này.

Bible phát hiện Build đã ngủ say khi xe vừa đến nhà.

Nhẹ giọng gọi cậu dậy, nhưng có lẽ vì quá mệt nên cậu "ừm"rồi lại quay qua ngủ tiếp.

Bất lực nhìn cậu sau đó bế cậu lên đi vào nhà.

Những người giúp việc trong nhà ngoại trừ ông Sew ai cũng bất ngờ khi nhìn thấy cậu chủ đang bế Build một cách rất nhẹ nhàng như xem cậu là một món đồ trân quý dể vỡ.

Nhỏ giọng vì sợ đánh thức cậu anh nói
"Ông Sew giúp tôi mở cửa phòng, bảo mấy người làm chút điểm tâm nhẹ để khi Build thức có đói thì ăn."

Mọi người nhanh chóng gật đầu, mạnh ai nấy này việc của người đó.

Bible đưa Build vào phòng, giúp cậu thay quần áo rồi đắp chăn cho cậu ngủ, còn anh thì vào thư phòng giải quyết công việc tồn đọng của ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top