Chap 3

- Em chào anh Hiên ạ. - Sau khi cướp lời cô xong thì thằng bé mới bắt đầu cất câu chào.

- Chào em, lâu rồi không gặp nhóc, khỏe chứ?. - Anh có đôi phần ái ngại khi nhắc đến vấn đề gặp tiểu Quân. Vì trước kia cô không thích anh nên đương nhiên là cô muốn anh tránh càng xa cô và gia đình cô càng tốt. Nhưng bây giờ khác rồi, cô còn muốn anh sống cùng cô nữa kia kìa.

Từ đầu đến cuối cô chỉ biết đứng nhìn hai con người này nói chuyện, cô không có dũng khí để xen vào câu chuyện này, cô biết là anh sẽ nghi ngờ cô vì nếu như không có chuyện liên quan đến Tống Tử Hạo thì cô sẽ không đến tìm anh. Một lúc sau cô mới thốt lên được một câu nhưng vẫn ẩn chứa vài phần ngượng ngùng:

- Vậy...anh có muốn đi với bọn em không?.

- Được, tất nhiên là được rồi. Thế em tính đi ba người bằng chiếc xe hai bánh đó à?. - Anh nhìn sang chiếc xe đang đỗ bên đường.

- Hì, em không có chuẩn bị.

- Anh nghĩ em nên đem xe vào nhà anh, anh sẽ lấy ô tô đưa em và A Quân đi, được chứ?.

- Được.

Hạc Hiên mở rộng cánh cửa còn lại để cô chạy xe vào, bản thân anh cũng nhanh chóng đi vào thay bộ quần áo rồi chạy xe ra bên ngoài.

Trên con đường lúc này thật vắng vẻ, không biết là do mọi người ái ngại trời lạnh nên không ra đường hay là vẫn còn đang cuộn chăn nằm trên chiếc giường ấm cúng. Cô không biết trời lạnh ra sao nhưng bên trong xe lúc này đây cô cảm thấy thật ấm áp lạ thường. Nhìn trộm sang người đàn ông bên cạnh, bây giờ cô mới có thể nhận ra được rằng anh ta cũng rất là đẹp, thế nhưng vì sao kiếp trước cô không nhận ra điều đó lại tự nhận cho mình cái kết đau buồn, nghĩ đến đây cô bỗng thở dài.

Hành động của cô thu hút sự chú ý của Hạc Hiên, anh cất tiếng phá tan bầu không khí im ắng đến lạ thường:

- Em nhìn chằm chằm anh làm gì thế? Anh biết bản thân anh là một người đẹp trai.

Cô không đáp lời mà ngại ngùng quay đi, nếu như để Hạc Hiên nhìn thấy khuôn mặt đỏ như cà chua của cô lúc này thì có mà xấu hổ chết mất.

Không lâu sau đó họ đã đến được khu vui chơi, nơi đây không nhộn nhịp như cô nghĩ, dù sao thì càng ít người càng tốt, như thế sẽ chẳng thể lạc nhau:

- Chị, mau đến chơi thử trò này đi, em muốn chơi. - A Quân kéo tay cô đi, tay còn lại chỉ vào một trò chơi giành cho trẻ em gần đó. Cô nhanh chóng kéo theo tay của Hạc Hiên cùng đi. Anh vừa nhìn thấy cảnh này bất giác tim đập nhanh hơn một chút. Trước đây, chưa bao giờ cô chủ động nắm tay anh thế này, dù chỉ một lần. Nhớ về quá khứ rồi nhìn người con gái trước mắt anh bây giờ mà bất giác nở một nụ cười chua xót. Gía như anh chưa từng gặp người con gái này thì có lẽ sẽ chẳng đau khổ như thế này, nhưng ông trời bắt anh phải gặp cô, rồi đem lòng yêu cô chỉ vì một nụ cười mà anh vô tình nhìn thấy. Nếu đã được gặp cô, dù cho là quá khứ hay hiện tại thì sứ mệnh của anh bây giờ là phải bảo vệ cô cho dù cô có xua đuổi anh như thế nào.

- Gía như lúc nào em cũng như thế này thì tốt biết mấy.

- Anh nói gì cơ?. - Cô quay đầu lại nhìn anh vì nghĩ anh đang nói gì đó với cô, cô vô tình bắt gặp ánh mắt yêu thương của anh khi nhìn cô.

- Không có gì, nhanh đi thôi, tiểu Quân đang chờ. - Rồi anh kéo cô đi, cả ba cuốn sâu vào những trò chơi ở đây.

Mãi đến khi Giai Quân bảo mệt thì họ mới bắt đầu ngồi xuống một chiếc ghế gần đó để nghỉ ngơi. Hạc Hiên đưa cho cô một chiếc khăn tay để thấm mồ hôi, cô mỉm cười với anh để thay lời cảm ơn. Bọn họ chơi rất vui vẻ cho đến tận chiều tối rồi mới trở về nhà.

Sau khi dùng cơm với ba mẹ xong cô liền trở về phòng, ngã người xuống giường thì cô mới chợt nhớ ra điều gì đó. Cô vội lấy chiếc điện thoại trong túi xách ra rồi cắm sạc. Vừa mở nguồn điện thoại, một loạt tin nhắn và hơn một chục cuộc gọi nhỡ từ Nhật Tuyết và Tống Tử Hạo. Cô vứt điện thoại một đêm rồi dần chìm vào giấc ngủ.

-" Không...không...đừng mà...hãy tha cho gia đình của tôi, xin các người...đừng mà." - Sau tiếng hét ấy cô liền bật dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi. Một cơn ác mộng thật kinh khủng, cô lại nhìn thấy cảnh cả gia đình mình từng người từng người một dần rời xa cô. Sau cơn ác mộng vừa rồi cô lại càng muốn bắt những con người kia lãnh chịu hậu quả do mình gây ra. Vì quá mệt nên khi cô nằm xuống lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.

Sáng sớm hôm sau, cô thức dậy thật sớm rồi thay ra một bộ đồ đơn giản. Nhanh chân chạy xuống nhà, dặn dò người giúp việc vài ba câu rồi xách con xe đạp chạy ra ngoài. Trên đường đi cô còn vui vẻ huýt sáo, sẽ chẳng ai ngờ được một cô gái trẻ lại yêu đời thế này đã trải qua biết bao chuyện gây ám ảnh cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sủngvăn