Chương 4
Từ sau hôm qua Lê Diện quyết định bản thân nhất định phải tránh xa Hạ Yên ra.
Sáng nay cậu vẫn như thường lệ ngồi ở quầy thu ngân.
Từ sau khi cậu giảm cân xong, mẹ Lê luôn bắt cậu đứng ở quầy thu ngân.
Ban đầu thì cậu có chút không hiểu, nhưng rồi cậu cũng nhận ra mẹ Lê đây là đang dùng sự đẹp trai của cậu để dụ dỗ khách hàng nữ tới đây mua.
Hôm nay có vẻ hơi vắng khách, Lê Diện nhàn rỗi lấy điện thoại ra chơi game.
Game là thứ mà kiếp trước cậu chưa từng trải nghiệm. Ban đầu Lê Diện dựa theo ký ức của nguyên chủ chơi vài ván trải nghiệm thôi.
Nhưng thứ game này quá gây nghiện. Cậu rốt cuộc cũng hiểu sao mọi người đều u mê thứ này.
Chơi được mấy ván thì mẹ Lê nở nụ cười hiền hoà kêu cậu ra ngoài.
Khi cậu bước chân ra ngoài thấy mẹ cậu đang vui vẻ trò chuyện với Hạ Yên.
Hôm Hạ Yên mặc một chiếc váy trắng cùng với một chiếc áo khoác len màu be trông rất hiền lành vô hại.
"Lê Diện con dùng xe điện trở Tiểu Yên đi vài vòng quanh trấn. Con bé mới tới nơi này chưa quen."
Lê Diện nhìn mẹ Lê hiểu ngay là bà đang muốn gáng ghép cậu với Hạ Yên đây mà.
"Không được! Con bận rồi!"
"Con thì bận gì được chứ!"
Đối diện với ánh mắt uy hiếp của mẹ Lê. Lê Diện bất đắc dĩ đành đáp ứng.
Cậu tới bên xe điện đưa cho Hạ Yên chiếc mũ bảo hiểm. Cô ấy nhận lấy mũ bảo hiểm.
"Xin lỗi... là tớ có chút mù đường. Làm phiền cậu rồi!"
Hạ Yên ấp a ấp úng, cô cũng nhận ra được Lê Diện không thích mình.
"Tôi chỉ làm theo lời mẹ của tôi."
Nói rồi hai người lên xe. Nhà Lê Diện ở trên một con dốc cao lúc lái xe cần phải trượt xuống.
Hạ Yên lần đầu ngồi xe điện lại phải trải nghiệm cảm giác này, cô có chút sợ hãi không nhịn được vươn tay ôm lấy eo của cậu.
Lê Diện đang lái xe thì nhận ra cơ thể mềm mại của Hạ Yên đang ôm lấy cậu. Cậu không chịu đựng được xấu hổ quát.
"Cô... cô đang làm cái quái gì vậy!"
"Dốc này cao quá! Tớ hơi sợ!"
Lê Diện không có cách nào phản đối Hạ Yên nên đành để cô ôm lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top