Chương 3: Gặp lại

Trên đường về Lê Diện suy nghĩ vưu vơ. Cậu dừng lại bên bờ biển suy tư.

Cậu vốn không có thăm cừu đại hận gì với Hạ Yên nhưng cũng không thể phủ nhận cô ấy là nguyên nhân gián tiếp khiến cậu chết đi.

Cậu muốn quên đi kiếp trước của bản thân. Sống lại từ đầu.

Lê Diện cho rằng lần này chỉ là tình cờ nhưng không ngờ khi trở về nhà.

Lê mẹ vui vẻ giới thiệu với cậu.

"Lê Diện mau tới đây! Đây là cô Hạ Lan bạn  của mẹ. Đây là con gái cô ấy Hạ Yên."

Lê Diện và Hạ Yên sượng trân khi đối diện với nhau.

Cậu nghĩ mình với cô sẽ không gặp lại nữa. Còn Hạ Yên vì khoảnh khắc tự mình đa tình lúc trước mà xấu hổ.

"Chào... chào cậu! Tớ là Hạ Yên!"

Hạ Yên xấu hổ lên tiếng trước. Lê mẹ thấy cậu chẳng phản ứng gì vội đánh vào đầu của cậu.

"Thằng nhóc này! Mau chào cô Hạ với Hạ Yên đi chứ!"

"Chào cô Hạ! Chào Hạ Yên!"

"Thằng nhóc nhà tớ trước giờ chẳng giao thiệp gì ở ngoài nên có hơi ngại. Tớ đưa cậu với Hạ Yên lên xem phòng."

Nhà Lê Diện có ba tầng lầu. Tầng 1 mở cửa hàng tiện lợi trong trấn, tầng 2 sinh hoạt gia đình, tầng 3 không gian cho thuê và tầng thượng.

Thật ra tầng 3 vốn không gian tương lai giữa Lê Diện và vợ nhưng tạm thời thì chưa.

Thời gian trôi đến trên bữa tối của nhà họ Lê. Cha mẹ Lê vui vẻ chiêu đãi hai mẹ con.

Trong không khí vui vẻ này, Lê Diện gương u ám chỉ cắm đầu ăn.

Hạ Yên có chút tò mò quan sát cậu, cô phát hiện ra cách ăn của cậu rất từ tốn ưu nhã.

Bỗng Lê Diên ngước mặt lên đối diện với đôi mắt của cô. Hạ Yên nhận ra bản thân luôn châm châm nhìn cậu liền xấu hổ cúi đầu xuống tiếp tục ăn cơm.

Mẹ Lê nhìn Hạ Yên cúi đầu đỏ mặt ăn cơm liền buông lời trêu trọc.

"Nhớ lúc trước khi tớ và cậu cùng mang thai đã hứa nếu chúng ta sinh trai gái thì sẽ kết thông gia từ bé đến giờ vẫn chưa thực hiện được. Tụi nhỏ bây giờ lớn rồi không thể kết thông gia từ bé nữa nhưng vẫn có thể hỏi ý kiến xem sao nhỉ?"

"Hạ Yên! Con thấy con trai cô sao? Tuy nó hơi lười nhưng được cái đẹp trai học hành thể thao cũng tạm đi!"

Mẹ Lê tràn đầy hào hứng nhìn cô bé Hạ Yên xinh đẹp.

Hạ Yên khuôn mặt đỏ như cái cà chua bối rối không biết trả lời sao.

Lê Diện ăn không cũng bị nhắc tên nhắc tên ngước đầu như Hạ Yên. Khiến cô càng bối rối hơn.

Vẫn là cha Lê đến cứu vớt cục diện.

"Thôi em đừng trêu chọc tụi nhỏ nữa. Tụi trẻ còn nhỏ học hành vẫn là chủ đạo."

Mẹ Hạ cũng nhanh chóng hùa theo.

"Đúng vậy! Học hành vẫn chủ yếu!"

Buổi ăn tối hoà theo không khí nhanh chóng kết thúc.

Lê Diện nằm trên giường cảm thán định mệnh chó má.

Cho tình địch kiếp trước của cậu cùng sống chung một nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nbn