Hãy sống vì chính mình !
Vài giờ trước sự cố xảy ra ,Thiên Tuyết vẫn đang bận bịu với một đóng công việc được công ty giao cho và khi mãi mê làm việc cộng thêm ăn uống 1 cách tùy tiện khiến cho cơ thể cô càng ngày càng kiệt sức nhưng cô vẫn ngồi trước chiếc vi tính mà làm mọi việc.Sau vài tiếng,cuối cùng cô cũng làm xong cả đóng tài liệu và khi đang tắt máy tính đi về nhà thì cô nghĩ trong đầu:
-"Tại sao mình lại phải làm những việc này giúp người khác cơ chứ ,đúng là tại mình không thể từ chối lời nhờ vã của mọi người mà!"
Thiên tuyết vội vàng đi ra khỏi công ty trên đường trở về nhà cô đi ngang qua một con hẻm tối tăm như mực thì cô nghe một tiếng meow vang lên cô bước gần lại và thấy trong hẻm có một chú mèo đang bị thương rất nghiêm trọng liền vội vế chú mèo lên tay nhẹ nhàng xoa đầu mèo và nói với giọng điệu lo lắng :
- Bé cưng không sao đâu! Để chị mang e đến bệnh viện thú y băng bó vết thương lại .
Sau khi , ẫm chú mèo trên tay cô vội vàng chạy đến chỗ thú y để băng vết thương cho chú mèo và lặng lẽ trả tiền và rời đi về nhà là hơn 9h tối cô vẫn bước đi trên con đường tấp nập người qua lại vì mãi mê suy nghĩ về chuyện của Bé mèo mà băng qua đường trong vô thức , bỗng đằng xa phát ra một tiếng két thật lớn ,Thiên tuyết quay đầu lại thì cô đã bị chiếc xe hơi tông phải và chìm vào cơn hôn mê cô nghe được 1 giọng nói của một người đàn ông vừa lo lắng nhưng lại có chút ấm áp rất quen thuộc.Hóa ra giọng nói đó là của cha Thiên tuyết.
- Tiểu Tuyết con gái của cha mở mắt ra đi con! làm ơn đừng chết !ta mất đi mẹ con là đủ rồi mất đi con nữa ta sống sao!
Cha Thiên tuyết gào thét trong vô vọng.
Ông trời ơi, con gái tôi nó đã cực khổ nhiều rồi tại sao ông không cho nó một cuộc sống tốt hơn mà ông cướp đi mạng sống của nó như thế!
Trong mơ hồ cô nhìn thấy hình ảnh cha cô tưởng chừng mình đang mơ nên mới thấy hình ảnh cha mình lo lắng cho mình như thế không thể nào kìm được lòng mà rơi nước mắt cứ thế đầm đìa lăn trên má, bỗng Thiên tuyết chợt thốt ra với giọng điệu yếu ớt.
"Nếu có kiếp sau con sẽ yêu thương bản thân mình và chân trọng giây phút bên cha nhiều hơn!con xin lỗi cha ,con gái bất hiếu không thể lo cho cha được đến hết đời phải để kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh ^^"
Khi cô mở mắt ra thấy mình đang ở 1 nơi nào đó tối đen như mực và một giọng nói âm trầm nhẹ nhàng vang lên bên tai cô nàng khi quay đầu nhìn mọi nơi thì một luồng sáng xuất hiện. Hình bóng ai đó hiện lên trông rất quen thuộc người đó mỉm cười rất phúc hậu và dần dần tiến lại chỗ cô ,không sai đó là người mẹ đã mất trước đó của cô nàng. Bỗng nước mắt cô tuôn rơi và thốt lên một tiếng.
-Là mẹ ư? Mẹ tại sao con lại ở đây phải chăng đây là thiên đường ư ahh phải rồi con đã bị xe tông và giờ con ở đây!
Mẹ Thiên tuyết ôm cô vào lòng 1 cái ôm đầy tình cảm và chìu mến và nói với cô rằng:
- Con ngoan của mẹ nếu con được sống lại thì hãy yêu thương bản thân mình hơn và chăm sóc cha thay mẹ nhá hãy hứa với mẹ là đừng sống như trước đây nữa hãy từ chối những việc mà con không muốn làm và sống vì mình thôi con nhé.
Sau cuộc trò chuyện của 2 mẹ con cuối cùng cô lấy hết can đảm để nói với mẹ mình là" Con yêu mẹ " Trước câu nói của con gái mình mẹ Thiên tuyết không kìm nổi sự hạnh phúc này cuối cùng bà cũng được nghe câu nói từ tận đáy lòng của con gái mình bà ôm chầm lấy cô nhẹ nhàng nói:
- Nơi đây không thuộc về con hãy quay về nơi con đáng ra nên ở đi nào.
Phất một cái ánh sáng ấy lại xuất hiện và cô bị chá mắt với ánh sáng đó,cô nàng nhắm mắt lại và khi mở mắt ra 1 lần nữa cô thấy mình đang ở một chỗ khác lúc nãy,bỗng nhiên cô nghe giọng nói vô cùng hạnh phúc của cha mình.
- Con gái tôi tỉnh rồi bác sĩ ơi mau vào xem cho con bé đi bác sĩ ơi.
Cha cô vội ôm cô vào lòng nói" Con gái của ta đừng làm ta lo lắng nữa nhá con, bảo bối của cha" khi nghe được câu nói đó của cha mình cô lại 1 lần nữa khóc òa lên như một đứa trẻ và ôm chặt cha mình vào lòng.
- Con thương cha nhiều lắm cha ơi!con hứa sẽ không bỏ cha đi nữa đâu.
Bác sĩ và y tá sau khi chứng kiến cuộc hội ngộ tưởng như đã âm dương cách biệt liền nói lớn để Thiên tuyết nghe :
- Cô gái trẻ hãy chân trọng cuộc sống của mình hơn đi vì đâu biết ngày mai ta sẽ ra sau! Cha cô đã thức 3 hôm nay để chăm lo cho cô đó nên biết ơn ông ấy đi.
Thiên tuyết nhìn ra cửa sổ bệnh viện và nghĩ " Mẹ đã cho con ra đời và cha đã chăm lo cho con nên người lần này con sẽ sống thật tốt , sống vì bản thân mình.Cảm ơn đấng sinh thành của con!
Bài học rút ra :
Đừng sống vì người khác mà hãy sống vì bản thân và gia đình mình,đừng để lúc sắp mất rồi mới biết ai thật sự vì mình!
The end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top