Chap 2. Quyết định
Riêng về phía Sakura, sau này khi lớn lên, cô luôn hối hận về bản thân lúc nhỏ. Cô đã không thể thấu hiểu được nỗi đau của Naruto, luôn xem thường và coi cậu như một tên ngốc. Vậy nên bây giờ,...dù chỉ một chút ít. Cô cũng muốn bù đắp cho cậu.
*Về tới nhà Naruto*
-Cảm ơn cậu vì đã cùng tớ về nhà nhé, Sakura-chan!!*Naruto*
Naruto mở cửa. Trước khi về, cô không quên dặn dò cậu vài điều:
-Cậu đừng có ăn quá nhiều Ramen đấy nhé, cũng đừng thức khuya đó!!*Sakura*
Má Naruto ửng đỏ. Cậu chưa bao giờ thấy cô quan tâm mình nhiều như vậy. Thật sự....cậu rất hạnh phúc khi nghe cô nói câu đó:
-Arigato, Sakura-chan.
-Hơ*Sakura*
Sakura nhìn gương mặt cậu bây giờ. Cái nụ cười lém lỉnh của cậu, trông thật đẹp.. Nhìn nó rực rỡ như ánh hoàng hôn vậy, nhẹ nhàng và thanh khiết.*Cô thầm nghĩ*
Cô cũng mỉm cười với cậu.
-Vậy bây giờ tớ về nhé!*Sakura*
-Mai gặp lại, Sakura-chan.*Naruto*
-Ừm!*Sakura*
Rảo bước trên đường, cô ngắm nhìn mọi vật xung quanh. Mọi thứ trông thật quen thuộc nhưng rất đỗi xa lạ. Sakura thấy một bóng người quen thuộc từ xa đi đến.
-Sasuke-kun...
Sasuke dừng lại, nhìn cô nhưng không nói gì. Sakura nhìn cậu, vẫn cái khuôn mặt lạnh như băng đó, thật xinh đẹp nhưng lại rất lạnh lùng. Cái kí ức ngày cậu rời làng ra đi xuất hiện trong đầu cô. Cô luôn hối hận, vì đã không đủ mạnh để kéo cậu ở lại làng. Chỉ biết khóc lóc xin cậu đừng rời đi, rồi lại đặt hết gánh nặng lên vai Naruto. Còn cô, cô chỉ biết cầu mong cậu quay về, hằng đêm khóc vì cậu, đau vì cậu. Và giờ đây, cậu lại đứng trước mặt cô. Nhưng lần này cô quyết định rồi, cô không còn yếu đuối như trước nữa. Cô sẽ không để cậu đi nữa đâu!!
Thấy Sakura cứ nhìn mình chằm chằm mà không lên tiếng, Sasuke hỏi:
-Sao cậu cứ nhìn tôi thế, bộ mặt tôi dính gì sao??*Sasu*
-A,a..kh-không có gì cả!!*Saku*
( Haiz..sao chị không nói đại là ảnh đẹp quá không thể rời mắt luôn đi hả?:v)
Sakura quay mặt đi để cậu không nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ lên vì xấu hổ.
-Vậy t-tớ về nhé, chào cậu Sasuke-kun!*Saku*
-Khoan đã!!*Sasu*
Khi cô toan chạy đi, thì có một bàn tay giữ chặt cô lại. Sakura rất ngạc nhiên khi nhìn thấy hành động của Sasuke bây giờ, cậu chưa bao giờ chủ động nắm tay cô cả:
-Có chuyện gì sao, Sasuke-kun?
-K..Không có gì cả!!
Sasuke hét lớn và quay mặt đi chỗ khác, đồng thời cũng buôn tay cô ra.
"Aaaa!!Sasuke, mày vừa làm gì vậy, nắm tay một cô gái ư??!!!"
Thật ra, cậu muốn hỏi cô vì sao gần đây cô kì lạ như vậy nhưng không tài nào mở miệng ra được.
Sakura thì mặt đơ ra, cô chả hiểu gì sất.
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy trời???"
The end Chap 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top