Sống lại lần nữa.... để yêu anh !!! (cháp 8)
CHÁP 8 : " - Haizz, Tôi nhất định phải trả nợ anh cho xong."
Buổi tối tháng mười se se lạnh. Gió thu nhè nhẹ và dịu dàng nô đùa ngoài hành lang, Hải Anh khẽ khàng đánh rơi một giọt nước mắt. Mai là ngày dỗ của Hồng Anh, ngày tròn bốn năm cô gái mà anh thầm thương trộm nhớ ấy đã ra đi vĩnh viễn ra đi về một nơi xa lắm... Giá như anh có thể vặn ngược chiếc đồng hồ cho mọi thứ được quay trở lại, anh sẽ nói....Nói với cô ấy từ ngày đầu tiên biết mình chót thích. Mọi thứ cứ thản nhiên ngang qua anh, để lại một tình yêu chưa nói và không bao giờ còn có cơ hội được nói ra nữa. Bao nỗi nhớ thương cứ đong đầy trong anh chẳng chịu khô héo, anh yêu Hồng Anh nhiều quá. Hải Anh đau khổ uống cạn ly Whisky . "Làm sao để quên người con gái má núm đồng tiền xinh xinh ấy, làm sao cho con tim thôi khắc khoải mong nhớ về một người đã mất..."
Hạnh Linh xinh xắn trong bộ quần áo ngủ màu hồng, uể oải rời bàn học. Cảm giác yên bình vội vã rời bỏ cô, Hạnh Linh thấy mỗi bước chân mình trở lên chơi vơi lắm, cô sợ ngã. Cố gắng không suy nghĩ và cố gắng chấp nhận không cần nghĩ suy, cô bé đặt mình lên chiếc giường công chúa, vội vã thiếp đi...Có lẽ cô đang sợ hãi cái thực tại.
"Mưa đen kịt. Những tia sét tàn nhẫn xé tan bầu trời rộng lớn. Gió điên loạn, gào thét và cào xé gương mặt thơ dại. Có tiếng bước chân người dần xa, xa dần...
_Bố mẹ ơi.....Bố mẹ !!! Đừng bỏ con ở lại mà... Cho con theo với, đừng bỏ mặc con. ĐỪNG !!!"
_Hạnh Linh !!! Em sao vậy ???
_Anh...
_Em mơ thấy ác mộng phải không ???
_Em sợ... Anh à, em sợ lắm... - nước mắt lại lăn dài trên gò má đứa con gái bé nhỏ tội nghiệp ấy.
_Có anh đây rồi, đừng sợ, ngoan nào.
Hải Anh siết chặt tay em gái, anh đã không thể làm cho đôi mắt nó thôi ướt. Anh là một thằng anh trai không tốt.
_Hạnh Linh à, em có anh. Anh mãi mãi là anh trai của em. Đừng sợ, anh sẽ luôn ở bên và bảo vệ em...
_Em...m.....
_Ngoan nào, nhắm mắt lại và ngủ đi. - Hải Anh đưa ngón tay trỏ đặt lên môi em - Cấm em được nói, được khóc.
Anh yên lặng ngồi đó nhìn đứa em gái khép mi ngoan lại. Phải làm sao cho nước mắt ngừng rơi. Ích kỉ giữ nó lại làm em gái của anh hay đi tìm thân phận thật sự cho nó được về với hạnh phúc. Anh sợ phải là anh của một đứa bé khác, sợ em gái mình không còn là Hạnh Linh bé nhỏ nữa. Chính anh cũng đang né tránh hiện tại. Dù cho hơn một lần, anh đã từng nghĩ về đứa em gái thật sự của mình đang thất lạc ở nơi nào đó, không biết nó có được cuộc sống hạnh phúc ko và có quá bất công với nó khi anh cho rằng đó là định mệnh và ko muốn thay đổi định mệnh đó...
Một ngày mới không hề có nắng, anh đưa Hạnh Linh tới trường và không nhắc lại truyện đêm qua. Anh không muốn khơi dậy bất cứ điều gì làm em gái đau lòng. Nó ngoan ngoãn hoặc đang cố gắng chịu đựng, dùng hết bữa sáng anh đã chuẩn bị và không khóc.
_Hạnh Linh à, hôm nay anh đi thăm chị Hồng Anh, trưa nay em ở lại trường nhé... Chiều tối anh qua đón. Em nhất định phải ở yên trong trường đó. Cãi lời anh là anh cho em no đòn luôn.
Hải Anh không quên vứt lại một cái lườm sau lời đe dọa em. Gọi là lườm cho oai, cho ra dáng đàn anh chứ thực ra, với Hạnh Linh nó chẳng có tí đáng sợ nào cả.
Anh cô vẫn vậy. Anh không thể tự mình mở khóa cho trái tim nhưng lại ương bướng không cho ai chạm tới. Anh vẫn yêu người con gái thích hoa Anh đào ấy. Cô là người duy nhất trên đời này được phép biết được sự thật đó. Đối với người khác, Hải Anh là một kẻ đào hoa mang sẵn trong mình bản chất lăng nhăng. Anh ta cướp đi trái tim của mọi cô gái trong vòng 5 giây bằng cái ánh mắt biết cười và nụ cười ấm áp tỏa đầy nắng rồi đá phắt họ đi như một sự ngông cuồng điên dại của con tim đang khao khát cháy bỏng được yêu.
Chiều Hà Nội chở gió, cô yên lặng ngồi trên ghế đá cho gió đùa giỡn tóc mình. Hạnh Linh muốn tận hưởng trọn vẹn cái cảm giác yên bình sau một ngày học căng thẳng. Tại sao bố Gia Huy và mẹ Khánh Thụy không tìm cô, chẳng lẽ với họ, Hạnh Linh chỉ còn là người dưng nước lã. Cô không tin, tình yêu mà cô dành trọn cho hai người không cho phép cô được tin, bố và mẹ không phải như vậy... Có lẽ họ đang mải miết đi tìm đứa con gái thật sự mà đã lãng quên nó rồi... Một lần nữa, nước mắt lại rơi, trên gò má bông hoa hồng dại ấy. Giữa khoảng sân trường rộng lớn đang đầy ắp gió, trái tim nó lại bắt đầu bị gặm nhấm bởi cảm giác cô độc và lạc lõng. Nó đang đợi anh trai.
Hải Anh đặt bó hoa cúc trắng tinh khiết lên trên ngôi mộ cỏ đã úa vàng. Anh quỳ sụp xuống và anh đã không thể ngăn cho nước mắt ngừng rơi trước nấm mồ người con gái anh yêu. Anh đau khổ kêu tên người con gái ấy , thêm một lần nữa, không ai đáp trả anh, không có cô gái nào tay vẫy vẫy, miệng mỉm cười tươi tắn để lộ hai má núm xinh xắn chạy về phía anh...
Trên núi, mưa tầm tã và thô bạo cuốn trôi những lớp đất đá trên vách cao xuống đường cao tốc. Hải Anh không thể trở về Hà Nội. Anh đau khổ đập tan chiếc điện thoại. Khách sạn anh đang nán lại không hề bắt được chút sóng nào, hoặc là cả khu vực đó. Anh thấy mình thật ngu ngốc khi đã không dặn người đón Hạnh Linh. Em gái anh bây giờ không còn mạnh mẽ nữa rồi. Nó sẽ đợi anh trong tiếng gào thét của mưa gió, trong vô vọng đầy sợ hãi... Ác mộng của nó. Một lần nữa, anh thấy vô dụng vì không thể chở che được cho em.
_Trời sắp mưa.
_Ơ...
_Về, nhanh !!! - Thiên Vũ chấp nhận cho cảm giác ấm áp từ tay nó làm tê dại con tim anh, kéo vội vã đứa con gái ấy rời khỏi cái ghế đá đang trở lên héo hút giữa sân trường trong chiều giông bão.
_Tôi phải đợi anh trai tới. - Nó dứt tay mình ra khỏi bàn tay vừa đột ngột xuất hiện kia.
_........
Anh im lặng nhìn nó ba giây rồi nhấc bổng nó lên, thô bạo vứt vào xe. Có tiếng la hét vừa tồn tại trong sân trường :
_Buông tôi ra, anh định làm gì hả. Buông tôi ra !!!
Thiên Vũ đóng cửa xe lại cái "sầm !!!".
_Anh trai cô mai mới về được.
_Nói dối, anh thì biết gì chứ.
_Biết, tôi cũng lên đó thăm Hồng Anh.
_Sao anh lại biết chị ấy.
_Em họ.
_À...Vậy sao anh về được mà anh tôi ko về được ??? Anh là siêu nhân chắc ???
_Tôi lên từ hôm qua. Trên đường về thì thấy anh cô lên. - Anh trả lời ngắn gọn nhất có thể, cố kìm nén mình cho không cười bởi câu nói ngây ngô của con bé hâm dở trong khoang xe sau.
_Vậy sao anh biết tôi đang đợi.
_Hỏi nữa là cô bay xuống xe cùng với vận tốc tương đương nó đấy.
_.....
Im lặng. Cô sợ gió, sợ sét. Cô không dám chắc còn có thể tồn tại một mình được giữa những thứ đáng sợ ấy. Từ bao giờ cô trở lên yếu đuối đến vậy.
Trời thật biết cách đùa giỡn con người, đột ngột lặng gió. Không có hạt mưa nào sau cơn giông điên loạn vừa rồi.
_Anh...
_Nói.
_Tôi muốn mời anh ăn tối.
_Tại sao tôi lại phải đồng ý.
_Vì....anh phải để tôi cảm anh, cả hôm trước và hôm nay.
_Khỏi cần.
_Tôi không muốn nợ ai đó quá nhiều thứ để đến khi không thể trả được... -Đôi mắt nó lặng lẽ đưa ra cửa kính, có lẽ lại chuẩn bị ngấn nước.
_Cấm khóc trên xe tôi.
_Vậy .... anh đồng ý để tôi trả nợ anh nhé !!! - Hạnh Linh vội vã lấy lại một đôi mắt ráo hoảnh , tự nhủ mình không được phép yếu mềm trước mặt anh ta.
_Sao lại đòi dừng ở đây ???
_Thì ăn ở đây. - con bé chỉ vào dãy bàn ghế nhựa xếp dọc vỉa hè.
_Ở đây ??? đùa à. - Thiên Vũ đứng phắt dậy, nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của cô gái - Không có tiền thì để tôi mời, đứng dậy khỏi chỗ này, nhanh !!!
_Đã nói là tôi mời mà, anh yên lặng đi.
Sức mạnh ở đâu ùn ùn kéo tới, nó khỏe đến nỗi đủ để kéo người con trai đẹp ko tì vết kia ngồi sụp xuống hay tại cứ mỗi lần xuất hiện trước mặt nó, anh lại trở lên mềm yếu như vậy.
_Của cháu hai đĩa ốc xào xả ớt đây.
_Dạ, cháu xin ạ. - con bé cười tít mắt, thứ ánh sáng long lanh ấy chưa bao giờ tắt ngay cả trong lúc khóc - Của anh nè. Con bé đẩy một đĩa ốc về phía người đối diện.
_ Không ăn.
_Haizzz. Tôi nhất định phải trả nợ anh cho xong.
Con bé nhanh như cắt, vươn người qua bên kia chiếc bàn nhựa, tay bóp chặt hai má Thiên Vũ, đút gọn con ốc vào miệng anh ta.
Anh ta sững sờ không kịp phản ứng hoặc đang định, nhưng...thứ cô ta vừa đút vào miệng anh, ngon quá !!!
Trái với suy nghĩ của cô, anh không cáu, yên lặng ăn hết.
_Cái này, ăn thế nào ???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top