Sống lại lần nữa.... để yêu anh !!! (cháp 7)

CHÁP 7 :

"Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Đừng làm tim tôi như vậy mà !!! 

Xin em đấy..."

Nó thướt tha và dịu dàng như một nàng tiên xinh đẹp. Múa là niềm đam mê đã ăn sâu vào cả tiềm thức và con người nó. Bản nhạc du dương tạm đưa nó đi thật xa cái hiện tại đau buồn. Những ngón tay trắng ngọc ngà nhịp nhàng, uyển chuyển hơn cả cánh hoa anh đào trong gió . Đôi vai mềm mại khẽ lướt trong không gian đầy mê hoặc....

Mọi ánh nhìn rơi trọn trên người con gái bé nhỏ ấy, không một giây chịu dời đi cho đến khi bản nhạc kết thúc. 

Tiếng vỗ tay xen lẫn tiếng gào thét lại lần nữa lấy hết đi mọi yên tĩnh vốn tồn tại lâu nay trong khuôn viên. Chúng đang thi nhau kêu tên một loài hoa dại : Hạnh Linh. 

_Hạnh Linh ơi cậu làm tốt lắm, 11a1 vô địch !!!

_Chúng tớ yêu cậu lắm Linh ơi !!!

_Hạnh Linh vô đối...

Con bé khá hài lòng với phần thi của mình, sự cố trước đó không đủ sức làm cô bối rối. Nó yên lặng đứng lẫn với đám bạn trong lớp hồi hộp đợi chờ. Nó hy vọng kết quả sẽ làm cô và các bạn hài lòng, cũng để cảm ơn một ai đó.

_Sau đây, tôi xin thay mặt các thầy cô trong BGK thông báo về kết quả cuộc thi hội diễn văn nghệ toàn trường nhân dịp 50 năm ngày thành lập học viện Vương Gia. Giải nhất, thuộc về lớp 12a...à tôi xin lỗi, 11a1 !!!

Vài giây chữ "12a..." vừa kịp tồn tại là vài giây con tim một đám học sinh ngưng đập. Chúng như vỡ òa ra, đập nhanh hơn và vội vàng trở lại khi nghe thầy xướng danh 11a1. THầy thật biết cách đùa ác học trò của mình. Những đứa bé đang sung sướng hơn bao giờ hết, chúng lao tới ôm lấy thiên thần Hạnh Linh bé nhỏ của mình. Cô cũng đang hạnh phúc lắm, nụ cười duy nhất đã trở lại sau cái ngày mà cô không còn biết đến sự tồn tại của mình trên thế gian này thuộc về ai nữa. 

Ở phía xa, hai ánh mắt không rủ mà cùng bỏ đi, một rất khó diễn tả, một đang chất chứa sự đố kị rẻ rúng.

Hạnh Linh trở lại căn phòng khi nãy tìm một người, nhưng không thấy. Hai năm học, cô chưa từng biết tới sự tồn tại của căn phòng núp trọn dưới tán cây cổ thụ này, một nơi hoàn toàn không có nắng. Cô tò mò bước vào trong và ngắm nhìn kĩ hơn nữa. Nhận ra Thiên Vũ đang yên lặng như một cái cây vô hồn trong bức ảnh tốt nghiệp nháo nhác nụ cười và nước mắt đặt trên bàn, cô chợt cảm thấy khó hiểu hơn. Anh ta đang cố gắng thu mình lại một góc khuất, như chính nơi cô đang đứng. Tại sao phải như vậy chứ ???

Cô bước tới kệ sách, bàn tay trắng ngần miết lên cuốn album bìa vương vài hạt bụi, khẽ lật từng trang...

Một cậu bé chừng 7,8 tuổi, đôi mắt đen, sáng như tinh tú đang nô đùa trên thảm cỏ cùng bố mẹ...cậu bé mập mạp, đôi mắt sáng kiên định đang học chơi gone....Đôi bàn tay lại đang lướt trên bàn phím piano đầy nắng.... Cậu đang học bài với ông nội. Hạnh Linh chợt nhận ra sự ngốc nghếch của mình, người ông hiền từ đó chính là người đã sáng lập ra học viện này, vị hiệu trưởng đáng kính - thầy Vương Hoàng. Học viện Vương Gia là của Vương Thịnh. Tại sao Thiên Vũ bây giờ và ngày ấy lại khác nhau đến vậy, như sự tồn tại của hai con người giống nhau như hai giọt nước nhưng lại khác nhau duy nhất một thứ....., đôi mắt anh của ngày xưa đâu rồi. 

Một người thiếu nữ xinh đẹp quý phái đang khoác trên mình chiếc váy cô đang mặc, đứng cạnh nam sinh tuấn tú có khuôn mặt rất giống với Thiên Vũ, đó là ba mẹ anh. "Tại sao Thiên Vũ lại để mình mặc chiếc váy này chứ ???"

Cô bật cười và quên hết mọi thắc mắc khi đập vào mắt mình là hình ảnh Thiên Vũ 7 năm trước, khi cậu ấy học lớp 10. Thiên Vũ đang nhận giải thưởng xuất sắc nhất học viện, vẫn là mái tóc nâu nhạt hơi rối, vẫn đôi môi khép hờ vô định đầy quyến rũ, vẫn đôi mắt chết hoàn toàn xúc cảm nhưng cậu ta đang mặc....quần ngố vừa tới đầu gối, áo sơ mi cộc tay có thắt một chiếc nơ nhỏ ở cổ và đi giày lười, giống như đi picnic hơn, thay là tới trường trong một buổi lễ trọng đại.

Hạnh Linh trở lại với party của trường. Cô vừa xuất hiện, chưa kịp để mọi người nhận ra điều đó, lũ bạn đã lôi tuột cô đi. 

_Khai nhanh, bắt đầu từ khi nào ???

_ Hả ???

_"hả" cái gì, cậu và Thiên Vũ ấy, hai người hẹn hò lâu chưa ?

_hẹn hò á, vớ vẩn...

_thôi đi, cậu định giấu mãi à. hai người đẹp đôi thật đấy, đúng là trai tài gái sắc mà. Thực ra bọn tớ đã định đánh cho anh ta một trận te tua khi dám cả gan xông vào phòng thay đồ nữ nhưng mà, bọn tớ...bọn tớ bị cái đẹp làm cho mê hoặc. Bọn tớ xin lỗi nhé Hạnh Linh.

_AAAAAAAAAAAAAAA.....!!!

Hạnh Linh đau khổ bỏ chạy khi chợt nhớ ra rằng lúc đó cô chỉ mặc một chiếc váy hoa mỏng dính, nếu dưới nắng hành lang, sẽ là trong suốt. 

_Tớ còn chưa nói hết mà, cảnh tượng anh ấy nắm chặt lấy tay cậu lôi đi thật là lãng mạn quá đi, ghen tị quá....á...á....!!!

Ly rượu trên tay Mai Ngọc Hân cạn sạch.

" Chuyện quái quỷ gì thế này...Thiên Vũ ư??? Anh ấy là của tao. Nếu không tao đã đặt ko chân tới nơi này....Tao sẽ không hấp nhận yên lặng xuất hiện bên Thiên Vũ như con chị gái ngu dốt Mai Ngọc Khánh đâu. tao sẽ có được anh ấy, sẽ có Vương Thịnh. Bằng mọi giá, tao sẽ là vợ anh ấy, kể cả việc phải giết chết mày , con nhỏ đáng ghét !!!"

Thứ rượu mạnh ấy chạy qua cổ họng cô ta, dát và bỏng, tiếp tục đốt cháy ruột gan Mai Ngọc Hân trong sự ganh tị rẻ mạt. Cô chính thức nghênh chiến với loài hoa dại bé nhỏ, không phải vì vị trí số một nữa mà vì Thiên Vũ, hoặc cả hai...

Buổi sáng chủ nhật sẽ bình thường như bao buổi sáng chủ nhật trước đó, cô sẽ vẫn vi vu trên chiếc xe đạp điện dạo phố thu nếu như cô vẫn là Hoàng Hạnh Linh. Bây giờ, cô không biết phải gọi mình là gì nữa, họ Hoàng không thuộc về cái tên Hạnh Linh nữa rồi...

Linh khẽ bước ra ban công, đêm qua là giấc ngủ yên bình nhất kể từ khi câu hỏi "cô là ai, cô tồn tại trên thế gian này thuộc về ai ???" cứ dằn vặt tâm trí cô. Chiếc mũi nhỏ nhắn tranh thủ hít hà không khí trong veo của buổi sớm, Hạnh linh đưa tay lên túm một nắm nắng rồi vội vã cất vào túi áo như sợ nó rơi mất. Cô đang cố gắng giữ lại mọi thứ ấm áp. 

Bữa sáng được anh trai cô chuẩn bị khá đơn giản : vài lát bánh mì, một ly sữa và một đĩa hoa quả. Không khỏi bất ngờ khi Hải Anh lần đầu tiên vào bếp nhưng cô vẫn cố tình chu môi chê bai :

_ăn thế này để đột quỵ à anh ???

_chỉ có những đứa ăn lắm như lợn mới đột quỵ thôi.

_anh !!! đứng lại cho em. - Nó tiện thể khởi động bằng màn rượt đuổi anh trai quanh mọi ngõ ngách trong biệt thự Anh Đào. 

Hạnh Linh tới trường để trả lại chiếc váy. Cô vẫn chưa hết khó hiểu về Thiên Vũ. Lần đầu tiên gặp cô, lần thứ hai và lần thứ ba, anh ta đều lạnh lùng như một kẻ tồn tại không hề cần đến con tim, vậy mà đột nhiên lại đối tốt với cô như vậy. Nó, hoặc vô tình không nhớ, hoặc cố tình không nhớ tới lần thứ tư anh gặp nó. Anh đã chứng kiến nó - con bé duy nhất trên đời này đã biến anh thành một kẻ rẻ rúng và hèn hạ, gục ngã và trở lên tội nghiệp. Điều anh mong muốn đã xảy ra nhưng không phải là như vậy, anh không muốn nó phải cảm thấy đau khổ vì lạc lõng, cô độc, không muốn nó phải nếm chịu cảm giác mất mát đi những người thân yêu nhất... Thiên Vũ hiểu cảm giác ấy đáng sợ như thế nào. Anh không muốn đứng nhìn nó héo úa trước khi chính anh bắt nó phải trả giá. Nhưng con tim anh đã ko chịu nghe lời, nó thản nhiên chống lại anh, thương nhớ đứa con gái bé nhỏ ấy. Buổi tối hôm đó, sau khi phiên họp cổ đông vừa kết thúc, người ta thấy chiếc Lexus LFA lao như điên tới bệnh viện :

"_Nói, nhanh. Ai đã sai ông nói vậy. Con bé đó mang nhóm máu gì ??? - Thiên Vũ tức giận túm lấy cổ áo người bác sĩ.

_tôi...tôi...ko ai bắt tôi nói vậy cả, đấy là kết quả thật sự - ông hoảng sợ khi nhận ra đó là cậu chủ của tập đoàn Vương Thịnh - tập đoàn sở hữu cả bệnh viện ông đang làm việc.

_Nhắc lại lần nữa !!!

_Là, là...sự thật... "

Hạnh Linh đặt chiếc váy trở lại vị trí cũ, vuốt ve từng nếp vân mềm mại. 

Nó không chịu nổi sự bụi bặm của nơi này, bắt đầu công cuộc dọn dẹp.

Mọi thứ trở lên sạch sẽ sau sự lau chùi cẩn thận của cô bé. Nó kiễng chân, mở chiếc của sổ cũ kĩ nằm cuối kệ sách cho nắng chạm vào phòng. Chọn cho mình một cuốn sách, nó tựa lưng vào kệ và nhấm nháp từng trang một. Những cuốn sách hiếm nó ao ước một lần có thể tìm thấy và được đọc...

Thiên Vũ trở lại căn phòng vào sáng chủ nhật. Anh không muốn gương mặt mình là điểm rơi rớt của ánh nhìn của lũ học sinh. Lại là nó, ngày hôm đó lại yếu đuối trước mặt anh, gián đoạn anh. Và anh đã không thể tới căn phòng đó...

Đôi chân anh hơi khựng lại, cửa khép hờ, một mùi thơm man mác len lỏi theo kẽ hở, phả ra ngoài hành lang. Ai đó vừa thay anh dọn dẹp nơi này. 

Thiên Vũ bước vào, mọi thứ lại ùa về trong anh, anh đang hạnh phúc bên ông, bên bố và bên mẹ... Anh cố gắng đào sâu kí ức và muốn ở yên trong đó như một đứa trẻ nhưng bí ẩn về cái chết của ông đã ko cho phép anh được nhu nhược, anh phải cứng rắn, anh phải mạnh mẽ, phải cô độc và lạnh lẽo để một mình tìm ra và chống chọi kẻ đó. Máu nhất định phải trả bằng máu. 

Khép cuốn album lại, anh đi dọc kệ sách, ngón tay khẽ di trên từng cuốn sách đã xếp ngay ngắn. Mũi giày anh chạm phải thứ gì đó mềm mềm. Lần thứ hai, căn phòng có sự xuất hiện của người lạ.Thiên Vũ khom lưng mình xuống, ngắm nhìn đôi mi cong ngoan hiền đang khép, ngủ ngon lành. Mái tóc đen mượt ôm ấp lấy gương mặt hoa dại đầy tinh thể nắng... Đôi môi hồng nhỏ xinh khẽ mấp máy...

Gần lắm, khoảng cách giữa hai đôi môi ấy, chỉ đủ cho vài ba tia nắng chen qua...

Gần lắm, khoảng cách giữa hai đôi môi ấy chỉ còn chỗ cho một tia nắng....

Hắt xì !!!

Chút bụi khi nãy làm con bé hắt xì vô duyên hết chỗ nói.

Thiên Vũ nhanh chóng lấy lại khoảng cách an toàn. Anh cũng không kiểu nổi mình vừa làm gì nữa. 

_Đến đây làm gì ?

_Cám ơn - cô gái bé nhỏ chỉ tay về phía chiếc váy trắng đang long lanh nắng giữa phòng sách cổ kính. 

_Rồi, để lại chìa khóa và....biến !!!

_......

Hạnh Linh im lặng nhìn vào đôi mắt đã chết hoàn toàn trước mặt mình. Cô để mặc thứ ánh sáng trong suốt như thủy tinh trong mắt mình chạm vào thứ đáng sợ đó. Có vài tia sáng bé nhỏ vừa kịp le lói trong đôi mắt ấy rồi vội vã tắt lịm. 

_Nhanh !!!

Con bé đứng dậy, khẽ phủi váy rồi đặt cuốn sách lên kệ, đế lại chiếc chìa khóa và bỏ đi. Mọi thứ hỗn loạn chiếm lấy nó, không còn chỗ cho Thiên Vũ nữa rồi. Nó hoảng sợ, ngay cả trong giấc mơ nó cũng thấy mình lạc lõng gào thét giữa đêm mưa bão. Nó là ai ???

Nó nhỏ bé dần và biến mất trước mặt Thiên Vũ, anh đã mong đợi một cái ngoảnh lại của nó. Dù anh căm ghét ai đó xuất hiện tại nơi này, nơi duy nhất anh cho phép mình được yếu đuối. Nhưng anh hy vọng gương mặt ấy đừng dời đi nhanh quá......

Bóng dáng ấy đã khuất xa, Thiên Vũ chợt thấy tim mình nhói đau. Anh đang ngược đãi thứ cảm xúc vừa tái sinh...

" Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa...Đừng làm tim tôi như vậy mà !!! Xin em đấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top