Sống lại lần nữa để.... yêu anh !!! (cháp 11)

CHÁP 11 : "ANH....KHÔNG PHẢI LÀ THIÊN THẦN"

Hải Anh cúp máy, vội vã nhìn sang em gái mình, một chút gì lưỡng lự rồi lao thẳng xe đi. Hạnh Linh biết anh là một tay lái có tiếng trong đội đua xe của giới ăn chơi thượng lưu nhưng không khỏi ngạc nhiên vì chưa khi nào anh đi cùng nó với vận tốc chóng mặt như vậy.Nó nhắm nghiền mắt lại, hai tay túm chặt lấy nệm ghế. Nó hoảng sợ, linh cảm về điều gì thật tồi tệ sắp xảy ra. Tai nó ù đi, chiếc Porsche Boxster Spyder màu đen huyền thoại như quái thú nổi loạn cả đường phố, tiếng thắng gấp liên tục gào rú giữa bóng tối, mùi động cơ khét lẹt loang lổ trong không trung. Hải Anh biết mình đang làm em gái sợ nhưng không còn sự lựa chọn nào khác, anh không yên tâm để nó lại một mình. Anh phải giữ lời hứa đầu tiên, cũng là cuối cùng với Vương Hồng Anh … 

Bốn năm trước.

“Không gian đặc quánh mùi hóa chất ôm trọn lấy người con gái đang thoi thóp thở. Đôi môi khô ráp sắp tắt đi sự sống, ánh mắt mờ nhạt yếu đuối. Thứ ánh sáng vàng nhạt heo hắt qua cửa sổ đang dần tắt, mây đen lũ lượt kéo về trên bầu trời nãy còn nắng. Cô lo sợ bật khóc, đưa bàn tay gầy guộc xanh xao ra nắm lấy tay người con trai ngồi bên cạnh giường bệnh.

_Hải Anh đừng khóc. Hứa với tớ, dù thế nào cũng phải đối tốt và bảo vệ Tuấn Khải… thay tớ …. 

Máu từ mũi người con gái đang tắt dần hơi thở chảy ra tanh ngắt. Nhịp tim trở về một đường thẳng tuột tàn nhẫn. Cô ra đi khi còn chưa kịp nói hết điều gì đó. Đôi mắt khép lại hoài lo âu. Hải Anh đau khổ kêu tên sinh linh bé nhỏ vừa rời xa cõi đời, rời xa anh vĩnh viễn. Anh, giá như đến sớm hơn đã có thể cho Hồng Anh được nói hết, ít ra cũng cho cô được ra đi trong thanh thản. Anh muốn nói với cô rằng “…. ……….” Nhưng không kịp nữa rồi. Anh hận mình vô dụng, hận mình bất lực khi đứng nhìn người con gái anh yêu ra đi chưa toại nguyện toàn tâm ý…”

Kể từ đó, không ai hiểu vì sao Hải Anh lại trở lên thân quen với Khải Tuấn đến vậy. Dù trước đó, Khải Tuấn chính là tình địch của anh khi luôn là người nhận được mọi sự quan tâm từ Hồng Anh. Anh không hiểu tại sao Hồng Anh muốn anh giúp cô thực hiện điều đó nhưng chỉ cần cô muốn, anh sẽ làm, dẫu muộn còn hơn không. Anh đã luôn tự nhủ mình nhất định phải thực hiện trọn vẹn lời hứa đó… Hải Anh và Tuấn Khải trở thành bạn thân của nhau từ khi đó cho đến tận bây giờ… 

_Em ở yên đây nhé. Đừng có ra khỏi xe nhé – Hải Anh dừng xe ở cửa sau của một tòa nhà cao vút, dặn dò em gái rồi vội vã bỏ đi. 

Anh đã không khóa cửa xe. 

Hải Anh mải miết chạy, anh điên cuồng tìm Khải Tuấn khắp tòa nhà, nhưng rộng lớn quá.

“Thiên Vũ điên rồi !!! Anh vẫn đơn độc sống với căn bệnh tự kỉ sao ??? Hồng Anh chết rồi. Đừng vì đem lòng yêu cô ấy mà trở lên tàn nhẫn với cả người cô ấy yêu chứ….

Hồng Anh à, nhất định tớ sẽ giữ lời hứa với cậu. Tớ sẽ bảo vệ Tuấn Khải đến cùng…” 

Đôi chân anh dừng lại mệt mỏi, đó là tầng thứ bao nhiêu anh không nhớ nổi nữa. Tập đoàn Vương Thịnh rộng lớn vậy cơ mà. Thiên Vũ đáng sợ và liều lĩnh hơn anh nghĩ, hoặc có thể hắn đã mất hoàn toàn ý trí khi ra tay ở một nơi hiên ngang giữa lòng thành phố như thế này. 

Trước mặt anh giờ là hai người bạn học cùng cấp ba. Một đang đứng, tay lăm lăm khẩu súng, tựa lưng vào cửa kính. Một đang quỳ sụp dưới đất, dại tàn, máu mê khắp mình mẩy. 

_Thiên Vũ, cậu đang làm cái quái gì vậy ??? Thả Khải Tuấn ra mau. 

_Tại sao tôi lại phải làm vậy ? – Thiên Vũ không bất ngờ trước sự xuất hiện của Hải Anh. Bởi chính anh đã cho người kêu hắn tới. 

_Cậu điên rồi. Cậu cứ mù quáng như vậy đến bao giờ đây. Hồng Anh , cô ấy chết rồi.

_Phải. Đứa em họ tội nghiệp của tôi chết rồi. Mù quáng ư ??? haahaa… Làm bạn với kẻ giết chết cả gia đình bạn gái thì gọi là gì đây.

_Thiên Vũ, cậu đang nói gì ….? Em họ ….??? – Hải Anh không dám tin vào tai mình nữa.

Anh chết lặng chỉ trong vài giây, mạch máu trong anh đột ngột ngưng chảy, tê dại. Anh đã từng không hiểu một người máu lạnh như Thiên Vũ tại sao lại luôn đến bệnh viện thăm Hồng Anh hàng ngày, lẳng lặng đứng nhìn cô ngủ ngoan sau cơn đau rồi mới chịu ra về. Anh đã nghĩ đó chỉ có thể là yêu. Nhưng anh sai rồi… 

Thiên Vũ tiến gần đến con người đang nhơ nhớp máu quanh vùng trán và mặt, lấy mũi giày hất ngược cằm hắn lên. 

_Nói !!! 

_.... – Tuấn Khải không nói gì, anh dương to đôi mắt nhìn Thiên Vũ thay cho việc đáp trả .

_Mày trở về đúng với bản chất rồi đấy. Tao thích thế. 

Tuấn Khải liếm gọn vết máu tanh ngòm trên môi, nhếch mép cười nhạt nhẽo. 

_Ngu dốt lớn nhất của mày là để tao lọt vào học viện. hahaaa…. thật sự kém cỏi hơn những gì mà người ta luôn tôn thờ về mày. 

_ Đó là vì bố mẹ Hồng Anh muốn bù đắp cho mày thôi. Lợi dụng lòng tốt và tình nghĩa của một đứa con gái để trả thù, mày không đáng để mở miệng .Thằng khốn ạ. 

_Thì sao ? Anh trai tao đã chết khi tao còn quá nhỏ bé, tao không đủ sức tống bố mẹ nó vào tù. Nhưng tao đã đủ mạnh khiến cho cả nhà nó phải biến mất hoàn toàn trên cõi đời này đấy thôi. Chính tao đã bỏ thuốc ngủ vào nước uống của thằng phi công lái chiếc máy bay đó. Haha… Còn Hồng Anh, nó tự chết, đấy là cái giá thôi. hahaaaaaa….. 

Hải Anh không thể tiếp tục im lặng. Anh lao tới đấm thẳng vào mặt thằng mà anh đã từng coi là “bạn”. 

_ Thằng khốn !!! Đó chỉ là một tai nạn thôi ,bố mẹ Hồng Anh đã mất ăn mất ngủ rất nhiều về cái chết của anh trai mày. Họ đã luôn tìm cách bù đắp cho mày. Hồng Anh đã từng nói với tao về chuyện đó. Nhưng tao không thể ngờ rằng thằng em trai trở lên mồ côi sau tai nạn đó chính là mày đấy. 

_Tao đếch cần biết, anh trai tao ai trả cho tao đây.

_NẾU NHƯ MÀY KHÔNG GIẾT BỐ MẸ HỒNG ANH, CÔ ẤY SẼ KHÔNG MẤT GIA ĐÌNH. CÔ ẤY ĐÃ CÓ THỂ THAY TỦY VÀ ĐÃ CÓ THỂ TIẾP TỤC SỐNG !!! – Hải Anh túm chặt cổ áo Khải Tuấn. 

Anh thậm chí không buồn đánh con người dơ bẩn đó. 

_ Không, cô ta phải chết. hahaa…. Cô ta đối tốt với tao làm gì chứ, bắt tao phải yêu con gái của kẻ đã giết chết anh trai mình làm gì chứ. Chỉ có cái chết của cô ta mới chấm dứt mọi chuyện thôi.

_Mày đã từng yêu Hồng Anh ư. Câm miệng lại!!! Mày không đủ tư cách để nói yêu cô ấy, mày hiểu không.

_Phải. Tao đã yêu nó, một tình yêu đáng bị nguyền rủa. Tao hận nó, nó chỉ đối tốt với tao như một sự đáp trả , nó không hề yêu tao. Tao thì có gì để nó yêu chứ. Người nó yêu là mày. Đúng là chỉ có bọn con nhà giàu mới yêu nhau được thôi. Hahaa… 

Hải Anh không chắc con tim mình còn sống. Anh thấy nó nặng và khổ sở trong nồng ngực… “Hồng Anh cô ấy yêu mình ư ???…Tại sao lại không nói chứ. Tại sao lại bắt tớ phải nghĩ rằng cậu yêu Tuấn khải….tại sao ???? ” 

Anh bóp thật chặt cổ Tuấn Khải. Anh thật ngu suẩn khi đã luôn đối tốt với kẻ đã giết chết gia đình Hồng Anh. 

_Tao cấm mày được gọi tên Hồng Anh. Không vì cô ấy bắt tao phải hứa sẽ sống tốt với mày, tao đã không coi mày là bạn rồi,đồ rác rưởi. 

Hải Anh buông tay mình ra khỏi thứ kinh tởm đó, lùi ra thật xa. Anh nhìn Thiên Vũ.

_Coi như tôi chưa từng đến. Kết thúc hắn đi. 

Hạnh Linh đã chạy khắp tòa nhà rộng lớn không một bóng người nãy giờ. Nó không yên tâm để anh trai đi một mình như vậy. Anh là thứ duy nhất nó còn. Có lẽ vì vậy mà lúc nào nó cũng lo lắng có chuyện gì đó với anh… Nó sợ mất anh. Đôi chân bé nhỏ của nó không thể tiếp tục chạy. Nó đau khổ bỏ cuộc. Tự cho là "tại mình hay suy nghĩ linh tinh thôi, anh trai nhất định sẽ không có chuyện gì cả." Nó quay lưng định bỏ xuống xe. Khoảnh khắc ấy, hình ảnh một người con trai áo đen vừa chạm vào mắt nó, quen lắm. 

“Thiên Vũ …”

Nó hơi lùi về phía sau một bước, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy ánh mắt Thiên Vũ tối kịt lại, thứ ánh sáng đó còn đáng sợ hơn cả thứ nước hồ thu ảm đạm. Anh thật sự rất đáng sợ... 

"Hồng Anh à...anh sẽ giết chết hắn...sẽ bắt hắn phải trả giá bằng thứ gọi là máu..."

Thiên Vũ không ngần ngại, cử chỉ vẫn dứt khoát trong không gian đặc khít mùi chết chóc. Thứ máu đang chảy trong cơ thể anh hoàn toàn lạnh ngắt. 

"ĐOÀNG !!! "

Mùi thuốc súng nồng nặc bao trùm cả căn phòng rỗng tuếch. 

Hai mi mắt Thiên Vũ không hề chạm vào nhau lây một cái. Đó cũng là điều tối tệ nhất. Anh đã tận mắt chứng kiến....người con gái anh yêu lao tới lãnh trọn viên đạn ấy.

"HẠNH LINH !!!!!!!"

Hải Anh , Thiên Vũ cùng nhau thét tên đứa con gái bé nhỏ ấy, nó vừa ngã xuống.

Tiếng gọi như cào cấu vào không gian, những hạt tinh thể bé nhỏ vỡ vụn...

Thiên Vũ lao tới ôm nó vào lòng, bàn tay anh run rẩy cố gắng bít kín lại vết thương sau lưng con bé cho máu thôi đừng chảy nhưng vô ích. 

Hạnh Linh yếu đuối, tội nghiệp. Nó đang gắng gượng ngắm nhìn Thiên Vũ như một sự ghi nhớ, run run đặt bàn tay lên gương mặt ấy, chút cử động cuối cùng nó còn có thể.

_Anh...không phải là thiên thần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top