Sống lại lần nữa.... để yêu anh !!! (cháp 10)
Cháp 10 : "Thiên Vũ, anh là thiên thần phải không..."
Thiên Vũ không nhúc nhích, giữ nguyên khoảng cách mặt gần như chạm mặt ấy. Anh tham lam nhấn chìm tất cả những tia sáng ấm áp từ đôi mắt đối diện vào sâu hút... Các tinh thể trong không khí thôi chuyển động, yên ắng nhường chỗ cho mọi sự va chạm trong cái khoảng cách vừa bằng vài tia sáng kia...Con bé chết tiệt, nó dám làm gương mặt anh tì vết.
Thiên Vũ thôi đe dọa nó, bỏ mặc ánh mắt sợ hãi của đứa con gái đang co rúm trên Sofa, thản nhiên ngồi lên chiếc ghế đối diện.
_Tôi muốn ăn sáng.
Hạnh Linh mất ba cái nhích của kim giây để thoát ra khỏi cái không gian đặc quánh vừa bao chùm lấy cơ thể. Cô bắt đầu cựa quậy được và ngồi thẳng dậy.
_Liên quan à ???
_Cô không thấy mình cần phải có trách nhiệm với việc phá hoại cái đẹp à.
_Ộc... Anh nghĩ là....anh đẹp lắm chắc. Xấu hoắc.
_ "TÔI KHÔNG GIẬN ANH VÌ ANH...RẤT ĐẸP. AI ĐÓ NÓI VỚI ANH RẰNG ANH ĐẸP ĐẾN NỖI NGƯỜI TA KHÔNG NỠ GIẬN ANH CHƯA !?!", ai đã từng hét lên như vậy nhỉ ???
_Tôi....tôi...không biết !!! - Con bé xấu hổ nhớ lại lần chạm trán Thiên Vũ trên sân thượng HHL, miệng lẩm bẩm "Hắn nhớ dai thật đấy."
_Muốn bộ đồ ngủ mỏng dính trên người cô phát huy tác dụng không? - Anh cố gắng cho đôi mắt mình nham hiểm nhất có thể, tỏ vẻ như đang suy nghĩ thứ gì đó rất kinh khủng, đại loại như "tôi khó lường lắm đấy".
Không nằm ngoài dự đoán của Thiên Vũ, nó không lạnh mà run, nhìn anh cảnh giác cao độ. Bộ dạng "sợ-bị-anh-làm-gì" của nó đúng là khiến người ta phải nằm bò ra sàn nhà mà cười lăn lộn.
"Trí tượng tượng vớ vẩn của con bé cũng không tồi đấy chứ" - đợi nó mất tích khỏi phòng khách, anh mới cho phép mình cười ngặt nghẽo. Nó thật biết cách làm người khác không nhịn nổi cười.
_Trông kín đáo hơn rồi đấy - Anh nhìn con bé xúng xính trong bộ đồng phục vừa từ tầng hai bước xuống. - Biết nấu ăn không ???
_Không biết !!! - Con bé vứt chiếc balô cái "phịch !!!"xuống mặt bàn, ngồi sụp xuống Sofa.
_Muốn đi học không ???
Thiên Vũ không nhìn nó, thản nhiên xoay xoay chiếc ly thủy tinh mỏng dính trên tay. Lại đợi đến khi con bé ngoan ngoãn vào bếp mới bật cười. Anh không biết mình đã phải cười bao nhiêu lần như vậy, vì nó rồi.
_Gì đây ???
_Mì pha với thịt bò khô.
_Ăn được không ???
_Chẳng nhẽ tôi toàn ăn những thứ không ăn được mà vẫn sống nhe răng à.
_Có lý.
Thiên Vũ gần gật đầu, nhấc đũa lên và bắt đầu ăn. Hơi nóng nghi ngút bốc lên từ tô mì phả thẳng vào gương mặt đẹp đang bị tì vết của anh, những giọt mồ hôi bắt đầu lăn từ trán xuống. Sự kết hợp khéo léo bởi cái cay cay của thịt bò khô và vị hăng hăng của vài cọng hành thơm khiến sống mũi anh trở lên thông suốt, đầu óc nhẹ nhàng hẳn sau trận dầm mưa đêm qua. Con bé đó lại lần nữa đầu độc anh bằng món lạ hoắc.
"Mì gì nhỉ ??? Pha với thịt bò khô à..."
_Nè !!!
Anh ngẩng mặt nhìn con bé ngồi đối diện, tay cầm một chiếc khăn ướt chìa chìa về phía mình.
_Mặt anh ướt sũng rồi kìa. Lau đi.
Một cảm giác....rất khó gọi tên đang xâm chiếm anh. Thiên Vũ đã thấy cái khẽ run của con tim và sự bối rối trong mắt mình. Người con gái đó quá giỏi giang trong việc bắt anh phải rung động và tưởng tượng, nghĩ suy...
Hình ảnh nó lăng xăng trong Vương Gia, đích thân vào bếp chuẩn bị cơm cho anh thay vì để người giúp việc làm, đang lấp ló trong những hình dung của Thiên Vũ.
_Anh không định cầm hả ?
Vội vã đưa mình về với hiện tại, anh rùng mình vì thứ vừa kịp tưởng tượng, đón lấy chiếc khăn ướt từ nó.
Buổi sáng yên bình lạ sau trận mưa đêm qua hay cả hai con tim kia đều đang ấm ??? Trong chiếc Bentley, anh và nó cùng im lặng . Nó ghét nhất việc không được nói gì trong khi có bao nhiêu điều để hỏi và để nói. Hạnh Linh khó chịu cựa quậy, ngọ nguậy.
_Nói.
_.... (nó mất vài giây để ngạc nhiên về khả năng chẩn đoán "bệnh" của Thiên Vũ). Lát anh cho tôi dừng ở trước cổng trường một đoạn xa xa nhé.
_Không thích.
_Này, anh chỉ biết mình thích hoặc không thích thôi hả. Anh không biết hỏi lại người khác thích không à.
_ Thích bay ra khỏi xe không ???
_Anh.... - Hạnh Linh ngậm nguyên cả cục ức trong cổ họng. Anh ta biết cách để người khác phải đau khổ, ức chế quá đi.
_Không bị ảnh hưởng gì đến việc múa chứ ???
_Anh học dốt Tiếng Việt vậy à, nói chẳng có chủ vị ngữ thưa gửi gì cả.
_Đấy gọi là rút gọn. Vết thương ở hai đầu gối ấy ???
_Không, thậm chí là tôi còn chẳng cảm thấy đau. Tôi là siêu nhân mà. Hehe
_Nói dối, vậy sao hôm đó khóc ???
_Căn bản vì đó là lần đầu tiên tôi đưa tay cho người khác nắm đấy. Vậy mà anh...
Nó điên loạn nhớ lại chuyện cũ, thao thao bất tuyệt trình bày nỗi ấm ức mà không biết mình vừa bị "hẫng" phải một vố. Thật tồi tệ khi tiết lộ cho hắn biết điều đó. Ánh mắt đang ngang bướng chùn xuống, thôi cử động. Đôi gò má trắng mịn ửng hồng , hai cái tai đỏ chót vì xấu hổ.
_Thú vị đấy. - Anh khẽ nhếch nhẹ chiếc môi trên, thích thú mỉm cười.
(Có chút gì đó mãn nguyện). ^^
Học viện Vương Gia bị láo loạn bởi sự xuất hiện cùng lúc của hai cái đẹp, cái nhìn từ xa tít không cho họ được thấy nét tì vết trên gương mặt Thiên Vũ. Lần đầu tiên anh mở cửa xe cho một người con gái, Hạnh Linh - cô ta đã lấy quá nhiều thứ "đầu tiên" của anh.
Tiếng "Ồ" kinh ngạc vang lên cùng với sự đổ vỡ của bao nhiêu con tim, cả nam sinh và nữ sinh. Chúng đau khổ vì việc phải nghĩ rằng hai cái đẹp kia sinh ra để thuộc về nhau. Có phần ngưỡng mộ và tôn thờ.
Máu tanh ngắt và lạnh lẽo chảy trên bờ môi đứa con gái tóc vàng hoe. Mai Ngọc Hân ghì chặt hai nắm tay đang đặt trên chiếc chân váy đồng phục màu xanh đen, hai chiếc răng cửa găm lên bờ môi cong cớn, hằn học và đố kị.
"Cứ hạnh phúc đi...Không lâu nữa đâu." Nó dội thẳng chai nước lọc lên bờ môi loang lổ máu rồi bỏ vào lớp, không muốn chứng kiến cảnh tượng dưới sân trường thêm một phút nào nữa.
Ngoài thời gian ngồi học, Hạnh Linh phải nghĩ về Thiên Vũ nhiều hơn. Dạo gần đây anh ta bắt đầu thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của cô. Đôi khi lạnh lùng và tàn nhẫn nhưng lại không cho phép cô được tổn thương bởi những thứ khác. Công bằng mà nói, anh ta đối tốt với cô đấy chứ. Cách mà anh dùng để quan tâm cô thật khác biệt, ấm.....lạ. Ở cạnh Thiên Vũ, nó thấy cả thế giới này bé tí. Anh là người nắm giữ tất cả và đủ mạnh mẽ để che chở cho cô. Cô, chỉ là cần lắm sự yên bình và anh đã làm được điều ấy.
"Thiên Vũ, anh là thiên thần phải không..."
Nhận được tin nhắn của anh trai : "Anh đang trên đường về Hà Nội rồi. Chiều tối tan học, anh đón.", cô mỉm cười mãn nguyện. Hạnh phúc bình yên với cô đơn giản chỉ có vậy mà tại sao lại khó khăn để có được quá vì ngoài Hải Anh ra, chẳng còn ai coi cô là người thân cả.
Thiên Vũ cũng trở về công ty sau khi làm láo loạn học viện. Anh đưa tay ra nhấc ly rượu Chivas trên mặt bàn, hướng cái nhìn từ trong căn phòng của tầng thứ 18 ra không trung, lắc lư cho thứ chất lỏng đó sóng sánh như một trò tiêu khiển thú vị rồi chậm rãi đưa lên môi...Anh nghĩ về nó.
"Cho phép con tim được sống thật một lần hay tiếp tục ngược đãi nó đây ???"
Yêu anh, Hạnh Linh sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Kẻ thù của Vương Thịnh không ít. Đặc biết là kẻ giấu mặt đã lái chiếc ô tô màu đen gây ra tai nạn, cướp mạng sống của nội đi trước mặt anh 14 năm về trước...
Quản lí Kim bước vào, cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu anh...
_ Thưa cậu chủ, đã tìm thấy hắn.
Anh xoay lưng lại nhìn quản lí Kim, ánh mắt ra hiệu cho việc chuẩn bị. Kẻ thứ nhất bắt đầu phải trả giá. Anh đã du học trở về là khi máu phải được trả bằng máu.
Chiều tan trường mùa thu, nắng tắt vội vã nhường chỗ cho thứ lờ mờ tối, con bé chạy với vận tốc đầu cực đại, lao sầm vào ôm lấy người anh trai vừa xa có một hôm như cách xa cả mấy chục năm trời.
_Anh à, anh không sao chứ.
_Vớ vẩn, anh sao là sao. Anh không được phép làm sao để còn trông chừng cô em gái này chứ.
_Anh này !!! - Con bé kiễng chân, nhéo tai anh nó.
_Đi ăn ở ngoài nhé.
_Tại sao ạ.
_Cũng lâu rồi anh em mình chưa ra ngoài ăn cơm cùng nhau mà. Coi như bữa tiếc mừng đoàn tụ sau một ngày xa cách đi. haha...
_Xì, trước anh đi cả tháng trời có bao giờ bày đặt ăn mừng đâu...
Con bé đang chê bai sự khác thường của anh nó - điều xảy ra kể từ khi cô biết mình không còn là Hoàng Hạnh Linh nữa, anh đã bỏ rất nhiều cuộc vui, luôn ở bên và bảo vệ, che chở cho nó như em ruột. Nó ngừng công việc đó lại khi nhận ra anh có điện thoại.
Hải Anh chỉ kịp nghe vài điều gì đó từ giọng nói hốt hoảng qua điện thoại. Anh sửng sốt cắt ngang :
_ Vương Thiên Vũ ??? Cậu ta về khi nào vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top