chương 1 : khởi đầu mới

Vì sao? Đến cuối cùng là tôi sai ở đâu !? Tôi vì anh ta mà đánh đổi mọi
thứ , vậy mà chỉ đổi lại được ánh mắt thương hại thôi sao? Haha... Châu Hoàng Phong tôi hận anh mãi mãi ...

Cậu là vốn con trai thứ hai của tập đoàn Nguỵ thị đứng nhất nhì Đông Năm Á Nguỵ Vân . Ngoại hình không tệ , học cũng được,.... Chỉ là từ bé đã được nuông chiều nên tính tình kiêu ngạo, hống hách . Cậu thích thứ gì là phải có cho bằng được . Cậu vào năm học cấp ba đã thích một đàn anh khoá trên. Cậu đã làm mọi thứ , cậu cho hắn vào công ty làm chức cao thế rồi hắn đã làm gì... Hắn bán bí mật của công ty cho công ty đối đầu . Thế là việc làm ăn thua lỗ , dần dần dẫn đến ..... Cha cậu tuổi đã lớn vẫn Phải chịu cú sốc việc công ty phá sản. Mẹ bệnh lâu ngày rồi chuyển thành ác tính thế là mùa thu năm cậu 25 tuổi mẹ đã rời xa anh hai cậu , em gái , cậu và cả cha cậu . Anh hai cậu vì bị lợi dụng mà vận chuyển hàng cấm bị sĩ quan bắt thế là phải đi tù , còn em gái nhỏ.....

Vì bị bạn bè rủ rê mà sử dụng heroin trở thành nghiệm ngập và cậu .... từ sau khi tốt nghiệp đại học thì đã đi theo hắn , đến lúc mẹ mất cũng chẳng về thắp được 1 nén nhang. Thế rồi hôm đó... Hắn hẹn cậu ra lễ đường cứ nghĩ hắn sẽ cưới mình như đã nói 6 , 7 năm trước vậy mà... Haha Haha.... Hắn đang cùng ai đứng ở phía lễ đường thế kia.... Haha là Ngọc, Hoàng Vân Ngọc thằng bạn thân của cậu . Khi thấy cậu nó bối rối rồi mỉm cười nhìn cậu bằng ánh mắt đắc ý.

" Tôi hôm nay sẽ đính hôn với Ngọc. Tôi mong em sẽ chúc phúc cho chúng tôi " Hoàng Phong rất thản nhiên nói ra như vậy.

" Tiểu Vân... Mình không phải muốn giấu cậu đâu ... Thật ra mình cùng anh Phong yêu nhau được 8 năm rồi. " cậu ta chậm rãi thốt ra những lời nói đó.

*Haha* giọng cậu đã bắt đầu run run chân choạng vạng đứng sắp ko nổi nữa . Cậu ta... Haha 8 năm trước , là ngay năm học đầu của cậu ở cấp 3 ?
Cậu đứng hình mất mấy giây... Chợt nghe thấy tiếng cậu ta gọi cậu, cậu mới chợt tỉnh.

"ha, 8 năm thời gian cũng lâu nha..... " cậu nhấn mạnh từ lâu " được tao chúc hai tụi mày hạnh phúc "
Nói xong cậu quay lưng phất vành áo như vậy mà lái xe một mạch ra biển.
Nơi này là nơi cậu tỏ tình với hắn ta,...cũng là nơi hắn hứa hẹn sẽ cưới cậu làm vợ trong tương lai gần đây.
Giờ nghĩ lại những thứ đó cậu lại cảm thấy buồn cười...

*tách, tách* cậu đã ko thể dối lòng nữa. Hàng Nước mắt ngắn dài chảy từ đôi mắt đã sưng đỏ kể từ lúc bước ra khỏi lễ đường .

"Không không... Hắn không đáng để mình hi sinh nhiều thứ như vậy. Cha, mẹ, anh hai còn có cô em gái bé nhỏ con xin lỗi mọi người nhiều lắm.. Huhu " nói xong hắn từ từ lấy điện thoại ra chuyển hết tiền mình đang có cho anh. Sau khi làm xong tất cả tài sản của cậu đều được chuyển sang tên anh hai. Cậu chậm chậm tiến về phía đại dương xanh biếc kia cứ từ từ bóng cậu đã biến mất ngoài biển.

Thu cũng đã sang rồi đây là múa thu thứ ba kể từ khi mẹ cậu mất. Trên con đường cậu hay đi lá vàng lả tả rơi xuống. Đây là khung cảnh lúc còn sống cậu thích nhất , cảnh vật vẫn còn chỉ là lá đã thay người ở là mà thôi. Sáng hôm sau, người ta thấy xác cậu đang trôi từ biển vào , thân thể lạnh ngắt, chẳng còn chút sự sống . Cậu đứng đó nhìn người ta mang cậu vào quan tài gỗ lạnh giá. Nhìn thấy cha, anh, em lần lượt đứng trước đó mà khóc. Thấy cảnh này tim cậu như thắt chặt lại, một con dao vô hình cứ đâm sâu vào lòng cậu từng nhát một. Rồi hắn ta cùng 'cô vợ 'mới đính hôn hôm qua cũng đến .

" Haha , là đến để thương hại tôi sao? "cậu cười trước sự giả dối của đôi cẩu này .

Chúng đến trước mặt cậu, ra vẻ thương tâm, thằng Ngọc đúng là không làm diễn viên thì phí cái tài , muốn nước mắt là có ngay nước mắt. Cậu thầm khen ngợi cậu bạn thân của mình. Ngoài trời cũng đang ngã tối, mọi người đã về hết, ngay lúc anh cậu vừa muốn đóng cửa nhà tang thì có một cậu thanh niên anh tuấn, dáng người cao to bước vào xin vào thăm cậu.

" Là.... Là Lam Nhạc... Sao anh ta lại đến đây, hừ đến thương hại tôi sau"cậu nghĩ , Lam Nhạc cũng là đàn anh khoá trên của cậu . Thế nhưng cảnh tượng sau đó làm cậu chết đứng. Anh ta từ từ ngồi xuống bên cạnh chiếc quan tài . Rồi .... Nét mặt bình thản khi nãy đã biến mất.

*tách, tách *một giọt lại kéo theo một giọt nối đuôi nhau chảy ra. Anh ta run rẩy, từng lời nói sau đó làm cậu cũng bắt đầu rơi lệ.

" Tại sao? Hắn có gì tốt ... Để....để em thành ra như vậy ... " hắn ngậm ngùi nói ra hai tay ôm chặt phần trên của quan tài " anh .... anh rất yêu em... cũng rất nhớ em.... rõ ràng anh tốt hơn hắn mà " câu nói này của hắn làm cậu xót xa vô cùng. Là vào hôm trước cái ngày cậu định sẽ tỏ tình với hắn, anh đã viết thư tình cho cậu. Nhưng lúc đó , cậu đã rất yêu Hoàng Phong và cũng ghét anh vì anh và hắn nghịch nhau. Thế là cậu mang thư tình đến lớp hắn.

" đây là gì? Anh viết cái này cho tôi sao ? Haha" cậu nhìn anh mà cười. Anh ta ngó ngó lá thư đã bị vò nhăn cả lên . Khuôn mặt ngơ ngác... Anh nhìn về phía mấy thằng bạn đang đứng. * Hazz* Thở dài một hơi.

"Tụi mày lại chơi tao à!? Nói là thằng nào giả chữ tao? " anh quát. Thấy chả thằng nào dám lên tiếng , anh quay sang nhìn cậu.

" mấy thằng bạn tao đùa tao thôi chứ anh mày đ** phải gay " Anh ra vẻ chán nản giải thích . Ở trường ai chả biết nhóm thằng Nhạc là trùm phá hoại đâu, nên ai cũng tin lời nói của anh ta, chỉ có Vân là không tin. Thế là từ đó, cậu và anh bắt đầu nghịch nhau. Hồi đó, cứ nghĩ anh ghét cậu lắm vậy mà giờ lại....

"Anh xin lỗi.... Lúc đó đáng ra anh phải tìm cơ hội nói cho em tình cảm của anh " anh nức nở nói. "Anh đã dõi theo em ngay lúc em vừa mới vào trường.... Em rất dễ thương, dù tính có chút kiêu căng nhưng vẫn rất đáng yêu. Anh đã thích em từ cái nhìn đầu tiên, khi em từ chối anh, khi anh biết em thích Hoàng Phong tim ... tim anh rất đau nhưng thấy em rất hạnh phúc và vui vẻ nên anh đã từ bỏ ..... Nhưng ai biết tương lai hắn lại.... Lại " Nói đến đây anh ngã người xuống co rút lại nước mắt vẫn rơi xuống không ngừng , anh run người. Nhìn anh như vậy cậu đau lòng vô cùng .... Đi đến chỗ anh ôm anh thật chặt vì giờ cậu chỉ còn lại linh hồn nên anh chẳng cảm nhận được gì cả. Nhưng cậu lại được hơi ấm áp của anh, sự run rẩy hay nhịp tim đang loạn nhịp của anh cậu đều cảm nhận được. Sự ấm áp này đã bao lâu rồi cậu chưa cảm thấy nhỉ?

"Anh đừng khóc ! Anh không sai. Người sai là em , không biết rằng ai yêu em thật ai yêu em giả, ..... Để rồi làm anh tổn thương... Xin lỗi anh nhiều lắm... " lúc này cơ thể cậu dần dần tan biến, cậu hôn lên trán anh "nếu có kiếp sau, em sẽ yêu anh chỉ mình anh thôi "Thế là cậu biến mất hoàn toàn vào không trung.

"......."

" Gì đây cảm giác này....? " "A" cậu ngồi bật dậy. Đưa tay ra nhìn...." gì vậy.....mình chưa chết . Đây... " cậu nhìn quanh căn phòng vũ đạo màu xanh dương xen vào màu trắng rất quen mắt . " là... là phòng ngủ trước đó lúc cậu còn ở với cha mẹ anh và em gái. Cậu nhanh tay cầm lấy điện thoại. Ngày 16 tháng 11 năm 2019 là ngày trước lúc cậu tỏ tình với hắn 1 tuần nữa.

*hahahaha*

"Ông trời đúng là có mắt để mình sống lại lần nữa... Lần này sắp có kịch hay để xem rồi " Cậu cảm ơn ông trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #imatadaku