Chương III: Hóa giải rào cảng của mẹ con

Sau khi cô tỉnh dậy không lâu thì thấy người ngồi bên cạnh giường bệnh của mình tỉnh dậy với vẻ mặt đầy hốt hoảng và sự lo lắng:
- Con tỉnh rồi. Có thấy khó chịu ở đâu không. Để mẹ kêu bác sĩ con nằm xuống đi đừng ngồi dậy con còn chưa khỏe hẵng đâu.
Sau khi đặt hai tay lên vai Bạch Nhất từ từ đỡ cô nằm xuống, bà liền chạy ra ngoài gọi bác sĩ. Lúc đó, Bạch Nhất với một khuôn mặt đầy sự ngạc nhiên và có chút sự vui mừng với hành động của bà vì cô là đứa trẻ mồ côi sống chung với gia đình của người chú nhưng cô chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương của gia đình.
Lúc đó làm cô nhớ lại những gì trong quá khứ của mình. Cô luôn bị người thím của mình ghét bỏ. Từ nhỏ cho dù cô làm gì đều bị người thím này của mình chửi rũa là đồ ăn hại, đồ ăn bám. Nhiều lần cô nghe được hai chú thím nó chuyện với nhau:
- Tại sao lúc đó anh lại nhận nuôi nó chứ. Anh thấy trong nhà có ai nhận nó đâu mà anh lại nhận.
- Đúng là làm chuyện thừa mà.
- Lúc đầu cho nó vào viện mồ côi có phải tốt rồi không."
Người chú của cô định nói nhưng vẫn bị người vợ của mình chen tiếp:
- Nó lúc nào cũng về trễ làm ảnh hưởng tới hai đứa con của mình, nó giỏi giang thì được gì chứ cho cùng cũng tại nó mà ba mẹ nó mất đó thôi.
Mẹ cô do khó sinh mà qua đời còn người ba thì vì trên đường đi mua thuốc cho cô không may bị tai nạn nên cũng không qua khỏi. Cô chỉ mới có 2 tuổi mà đã mất cả ba lẫn mẹ. Cho dù vậy nhưng thực chất là người thím của cô lo sợ chồng mình sau này sẽ chia một phần tài sản cho cô vì vậy mà luôn khó chịu với cô.
Chú cô là người được hưởng toàn bộ cổ phần của ba mẹ cô sau khi hai người đó qua đời nên trở thành chủ tịch của tập đoàn Hưng Vương một trong những tập đoàn đứng thứ 6 cả nước về phần mềm máy tính. Tập đoàn Hưng Vương là do ông nội cô gầy dựng nên thời còn trẻ, sau này thì chia đều cho cả 5 người con của mình nhưng riêng chỉ có mẹ cô là đứa con dâu duy nhất trong gia tộc được có một cổ phần trong đó. Nhưng số cổ phần bằng một nửa của người chồng trong công ty. Do đó mà người thím này của cô luôn tìm mọi cách để cô sau này không có cơ hội lấy lại những thứ ấy. Mà cô thì chẳng bao giờ quan tâm lời cũng như suy tính của bà ta và càng không quan tâm tới việc lấy lại những thứ ấy vì cô có một nữa tính cách độc lập truyền từ người mẹ của mình, một nữa tính quyết đoán và yêu thương người nhà từ người ba nên từ trước tới giờ tất cả tiền sinh hoạt của cô đều do cô tự mình kiếm và đôi khi là được người chú của mình lén lút vợ cho cô, còn về học phí thì toàn bộ là do cô giành học bổng để đi học.
Tới khi lên trung học, cô đã để giành được một khoảng tiền có thể ra ngoài tự lập. Lúc đó, cô đến công ty tìm chú của mình. Ngồi trước mặt người chú của mình nói: "Chú con biết chú thương con và một phần cũng vì lời hứa với ba con mà chú đã nhận nuôi con. Bây giờ con cũng lớn rồi có thể tự lập được nên con muốn xin chú cho con ra ngoài ở."
Chú cô với khuôn mặt nghiêm nghị nói: "Sao con lại muốn ra ngoài có phải tại thím con không? Nếu tại bà ấy thì con cứ yên tâm ta sẽ nói chuyện với bà ấy." Chưa kịp cho chú cô nói tiếp cô lại nói: "Đó là ý của con. Con chỉ là muốn ở gần trường để dễ đi học hơn thôi với lại con đã tìm được chỗ và cũng thuê phòng rồi. Con chỉ tới để báo với chú trước một tiếng."
Chú cô với khuôn mặt không cam lòng nhưng cũng đành chấp nhận: "Con đúng là giống hệt ba mẹ con. Khi mà đã quyết định điều gì thì rất khó để thay đổi. Chú đành nghe theo con vậy. Nếu con gặp khó khăn gì thì cứ tới tìm chú, chú sẽ luôn sẵn sàng giúp con."
Sau khi nói xong cô cuối đầu chào chú mình rồi bước ra ngoài. Sau này cô bắt đầu sống cuộc sống ở ngoài một mình cho tới khi bị tai nạn qua đời nên cô cảm thấy rất vui sướng khi có một người mẹ lo lắng cho mình như vậy.
Khi nãy cô nói "Đồng ý" với Bạch Nhất chỉ là để cho cô được an lòng mà trao thân thể cho cô nhưng sau khi cô thấy hành động đó của Bạch Hoa cô cảm nhận được cuối cùng cô cũng có thể cảm nhận được một tình mẹ mà trước đây cô luôn khao khát muốn có.
Cô tự nói với bản thân: "Bạch Nhất nếu cô đã cho tôi cơ thể này và cả một người mẹ đầy yêu thương cô như vậy thì tui sẽ cố gắng thực hiện tốt nguyện vọng của cô xem như là thay lời cảm ơn cô. Cô cứ yên tâm đi nha."
Lúc Bạch Nhất nhắm mắt lại để nghỉ ngơi, bác sĩ và mẹ cô cũng hay vừa tới. Sau khi kiểm tra kỹ càng cho Bạch Nhất bác sĩ nói với mẹ cô: "Bệnh nhân đã hồi phục và không có tình trạng gì nguy hiểm nữa rồi nên người nhà có thể làm thủ tục cho bệnh nhân xuất viện."
Lúc đó, Bạch Hoa mới cảm thấy nhẹ nhõm hoàn toàn và cảm ơn bác sĩ rồi quay sang giường bệnh của con: "Con đã thấy khỏe hoàn toàn chưa?" Chưa kịp để Bạch Nhất trả lời liền hỏi tiếp: " Có muốn ở lại bệnh viện thêm một ngày để kiểm tra lại không?"
Bạch Nhất liền cầm tay của bà và nói: "Con thấy người đã khỏe rồi nên con muốn về nhà."
Nhưng bổng nhiên mặt của bà liền thể hiện sự ngạc nhiên làm cho Bạch Nhất cũng thấy có gì đó kì lạ lại liền lên tiếng: "Có chuyện gì hả mẹ?"
Bạch Hoa liền rưng rưng như muốn khóc nhưng đó là khóc trong sự hạnh phúc rồi ôm chằm lấy Bạch Nhất. Bà khẽ nói bên tai con mình: "Cuối cùng con cũng gọi ta bằng mẹ mà không phải gọi là Bạch phu nhân."
Bạch Nhất liền vỗ lưng an ủi bà và trả lời lại một cách từ tốn: "Vì sau khi bị sốt con đã cảm nhận được mẹ thật sự rất thương con, không còn có cảm giác xa cách lúc trước." Rồi cô tiếp tục giải thích: "Thật ra con luôn muốn nói một tiếng Mẹ nhưng vì trước giờ không có nhiều lúc nói chuyện với nhau và con không muốn mẹ lo. Vì con biết mẹ còn có công việc của mình." Bà ấy vui vẻ nói: "Con luôn hiểu chuyện và chưa bao giờ làm mẹ thất vọng. Sau này, mẹ sẽ giành nhiều thời gian với con hơn. Mẹ hứa." "Cảm ơn mẹ." buộc ra từ miệng của cô làm cho người mẹ là bà càng ôm chặt lấy con của mình hơn.
Sau đó bà lau đi nước mắt và hỏi: "Chuyện này là sao? Ai đã làm chuyện này với con?" Nhưng một đứa con hiểu chuyện và không muốn mẹ lo như cô lại tiếp với một vẻ mặt đầy tự tin: "Mẹ không cần phải bận tâm, con đã có cách xử lý chuyện này." Nhưng thực chất mẹ cô đã cho người điều tra chuyện của cô ở trường và cũng đã biết rõ đã xảy ra chuyện gì nhưng vì nghe thấy lời nói đó của cô nên không hỏi tiếp mà chỉ với giọng nói đầy sự ủng hộ con mình: "Con làm gì mẹ cũng sẽ luôn ở cạnh con nên nếu có chuyện gì thì phải nói cho mẹ chứ đừng như lần này nữa được không?"
Cô mỉm cười đầy vui vẻ đáp: "Dạ". Sau đó, mẹ cô làm giấy xuất viện và cả hai cùng về nhà. Lúc trên xe mẹ cô liền hỏi: "Ngày mai con hãy nghỉ ngơi thêm cho khỏe hẵng rồi đi học cũng được." "Dạ mẹ" được cô đáp lại một cách thoải mái với một nụ cười nơi khóe môi đầy ma mị, cô đã có suy tính trong đầu là trước khi đi học phải bình ổn lại bản thân cũng như tìm hiểu kĩ càng về đối thủ mà mình phải gặp nên rất sản khoái khi nghe được yêu cầu của mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top