Chương II: Cuộc sống của nguyên chủ
Sau khi Bạch Nhất tới tuổi đi học trung học, bà quyết định cùng con của mình trở lại nước T để cho người chồng cũ của mình thấy ông đã sai lầm khi phản bội lại tình cảm của bà. Nhưng điều đó đã làm thay đổi hoàn toàn quỷ đạo sống của Bạch Nhất. Khi ở nước Z Bạch Nhất vì luôn học ở nhà với gia sư do người cậu của cô thuê và hầu hết là do người mẹ của mình dạy nên về mặt điểm số của cô thì không có một môn nào dưới con số 80 dù là tin học môn mà cô yếu nhất trong tất cả. Điều đó giúp cô nhận được học bổng toàn phần vào trường trung học Thánh An một ngôi trường danh tiếng hàng đầu ở nước T (ngôi trường giảng dạy cho hầu hết các học sinh muốn vào được các trường Đại học danh giá trong và ngoài nước). Đó cũng cho thấy là bà đã nuôi dạy cô rất tốt. Nhưng ở trường vì Bạch Nhất quá nổi bật với thành tích của mình nhưng lại chưa bao giờ nói chuyện với mọi người trong lớp nên bị cả lớp cô lập và bắt nạt. Mọi người trong lớp học luôn dùng ánh mắt khinh thường, ghen tị đầy tính ghét bỏ mà nhìn cô.
Mỗi khi thấy cô, các học sinh khác luôn tụ tập thành nhóm xì xào về cô. Có người gọi cô là kẻ lập dị, con quỷ cái... và trên bàn học của cô luôn bị mọi người ném rác lên hoặc là những lời chỉ trích của mọi người. Tất cả những việc đó là do tên nhà giàu nhất trong lớp không ai khác đó là Lý Nam Phong đứa con của người ba cặn bã của cô với hồ ly tinh tạo ra.
Vào ngày thứ đầu tiên cô chuyển tới trường thì không may khi đang đi tới phòng hiệu trưởng để nộp đơn nhập học thì thấy Nam Phong cùng với hai tên khác đi chung với hắn đang đòi tiền một học sinh với thân hình nhỏ con nhiều hơn hắn rất nhiều. Khi thấy cô đang nhìn vào mình, Nam Phong kêu tên đang nắm cổ áo của học sinh kia lại và cả ba người bọn họ chặn đường của cô:
- Mày nhìn cái gì hả. Muốn báo với thầy cô. Mày nên làm như là không thấy gì nếu mày nói ra một chữ nào với thầy cô thì mày sẽ không yên với tao đâu.
Nhưng cô chẳng quan tâm về những gì hắn nói mà cứ bước tới trước phòng thầy hiệu trưởng làm cho hắn cảm thấy mình bị một thằng ranh không biết từ đâu ra ngó lơ, làm cho hắn mặt trở nên đỏ bừng, hắn cảm thấy đó là sự sỉ nhục mà từ trước tới giờ hắn chưa bị như vậy làm cho càng thêm tức tối.
Hắn quay đầu nhìn về phía bóng lưng nhỏ bé đầy sự nghiêm chỉnh của cô bước đi một cách thẳng tấp mà đỏ mặt tía tai, hắn tức giận mà để lại một câu:
- Mày chờ đó.
Rồi ôm cục tức bỏ đi. Sau khi cô được xếp vào lớp học chung với hắn. Ngày nào hắn cũng kiếm chuyện với cô và cùng các bạn học khác trong lớp cô lập cô. Nhưng vì tính cách trầm lắng của mình mà chưa bao giờ cô quan tâm làm cho mọi người càng ghét cô hơn. Tất cả chuyện xảy ra với cô ở trường chưa bao giờ cô kể với người mẹ của mình vì cô biết mẹ mình đã rất đau khổ sau khi nghe được quá khứ của mẹ thông qua lời kể của cậu mình khi mà cô bắt đầu có nhận thức về cuộc sống nên cô không muốn làm mẹ cô lo lắng thêm về việc của cô. Và cũng với một lý do khác nữa là hai mẹ con cô chỉ nói chuyện với nhau khi mà mẹ cô dạy học cho cô chứ chưa bao giờ hai người có cuộc nói chuyện riêng như các cặp mẹ con bình thường khác.
Ngày đó, khi tan học cô bị bọn người Nam Phong đặt bẫy làm cả hai xô nước đá đổ lên đầu cô rồi còn phá hư xe đạp của cô làm cho cô phải dắt bộ xe về nhà cộng thêm phải dầm một cơn mưa lớn làm cho tối đó cô bị sốt rất cao. Mẹ cô thấy con mình bị như vậy đã rất sốt ruột nên cả tối đó không ngủ được luôn túc trực bên cạnh con mình trong bệnh viện đến nỗi ngủ quên lúc nào cũng không hay.
Bạch Nhất sau khi có tất cả kí ức của nguyên chủ thì bỗng thấy một hình bóng xuất hiện trước mặt mình đó là Bạch Nhất nguyên chủ của cơ thể này. Cô ấy dùng vẻ mặt đầy buồn bả và nuối tiết mà cầu xin Bạch Nhất điều kiện của mình: "Tôi đã không thể sống tốt để cho mẹ không phải lo lắng về tôi nên tôi mong cô hãy chăm sóc cho mẹ của tôi thay tôi và cô hứa với tôi là hãy làm cho những người đã bắt nạt mẹ tôi phải trả giá thay tôi. Tôi đã không thể làm một người con tốt nên tôi mong cô có thể kéo gần khoảng cách của hai mẹ con tôi. Đó là những tâm nguyện cuối cùng của tôi. Tôi mong cô có thể giúp cho tôi."
Bạch Nhất không ngần ngại mà nói một câu: "Đồng ý".
Sau khi nghe thấy câu đó của Bạch Nhất thì Bạch Nhất nở một nụ cười mãn nguyện mà an tâm tan biến đi thành những vì sao nhỏ bay lên cao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top