Chương 1: Đời trước
https://youtu.be/a2256VW0jm8
Mệt mỏi!
Cô thấy thực sự mệt mỏi. Đưa tay cầm những bức hình mà từng giọt nước mắt lăn dài trên má, chúng thấm đẫm những bức hình.
Trong hình, anh và cô gái nào đó đang trao nhau nụ hôn triền miên, nóng bỏng. Nụ hôn từng dành riêng cho cô.
Vài tháng gần đây, anh thường xuyên về muộn, người lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu và nước hoa phụ nữ. Anh cũng không còn đưa cô đi mua sắm, cười với cô, nói yêu cô...
Liễu Y Vân đã muốn hỏi anh mấy hôm nay. Nhưng cô đâu có thời gian để hỏi. Buổi sáng, anh đi làm từ sớm, không còn chờ cô thức dậy , đi làm cả ngày tới khuya anh mới về.
Chẳng lẽ anh không còn yêu cô nữa?
Không còn yêu cô...
Chỉ cần nghĩ đến việc anh hết yêu cô. Cô thực sự không cách nào chấp nhận nổi. Mỗi lần nghĩ đến anh sẽ không thuộc về cô nữa, cô lại thấy tim đau đến khó thở. Cô phải làm gì khi không còn anh bên cạnh.
Cô bật khóc khi nghĩ đến điều đó.
Một lúc sau, cô bỗng ngưng khóc.
Không!
Cô phải tin anh. Cô không tin anh lại rũ bỏ tình yêu năm năm này của hai người. Chắc chắn là hiểu nhầm. Phải rồi, chỉ là hiểu nhầm thôi đúng không?
Cô rất muốn hỏi anh. Vì vậy cô quyết định đến công ty thăm anh. Nhân tiện cô mang theo bữa trưa cô vừa làm. Hôm nay cô có làm món canh rong biển mà anh thích nhất.
Nghĩ tới khuôn mặt ấm áp của anh mỗi lần ăn món cô nấu. Cô nở nụ cười dịu dàng
------------------------------------------
Liễu Y Vân bước tới khu lễ tân
"Chị cho em gặp Tổng giám đốc Mạc" - Liễu Y Vân nói
"Dạ, tiểu thư đi theo tôi"- Lễ tân dẫn cô vào thang máy dành riêng cho cán bộ cấp cao trong công ty và đối tác.
Liễu Y Vân và Mạc Anh Quân yêu nhau đã được năm năm. Chuyện cô là bạn gái của anh cũng chỉ mới công khai gần đây.Trước đây, mỗi lần cô muốn gặp anh thì bao giờ cũng phải hẹn trước hoặc gọi cho thư kí xác nhận. Bây giờ thì khác rồi, cô có thể gặp anh bất cứ lúc nào.
Thang máy dừng ở tầng cao nhất, tầng dành riêng cho tổng giám đốc. Cô bước tới trước phòng anh. Định gây cho anh bất ngờ thì cô thấy cánh cửa phòng hé mở.
Cô nghe loáng thoáng tiếng người nói chuyện. Một là giọng của anh, giọng còn lại...
Tiểu Linh!
Nhưng Tiểu Linh làm gì ở đây giờ này. Cô quyết định đứng ngoài nghe cuộc đối thoại.
Trong phòng một nam một nữ vẫn tiếp tục nói chuyện không hề biết tới nơi đây đã có thêm một sự hiện diện.
"Anh định cưới Tiểu Vân thật sao?" Đông Phương Trúc Linh nói,trong giọng có nhiều hơn một tia hờn dỗi
"Em tin hả? Bé ngốc, sao anh có thể cưới cô ta được" Mạc Anh Quân cười khi thấy Đông Phương Trúc Linh giận dỗi điều này
"Vậy sao anh chưa chia tay với Tiểu Linh?" Đông Phương Trúc Linh nói
"Vì cô ta còn giá trị lợi dụng. Chờ cô ta giao cổ phần công ty của mình cho anh thì anh sẽ chia tay với cô ta và công khai cho cả thế giới biết người anh thực sự yêu là em" Mạc Anh Quân hứa hẹn
" Nhưng, em thấy có lỗi với Tiểu Linh quá. Em đã cướp đi người cậu ấy yêu nhất lại còn..." Đông Phương Trúc Linh cắn môi
"Em đừng tự trách bản thân mình nữa. Nếu có chuyện gì xảy ra anh sẽ chịu trách nghiệm. Em chỉ việc chơi đùa trong vòng tay của anh thôi" Mạc Anh Quân dịu dàng
Tai cô ù đi. Cô không thể nghe thêm bất cứ từ nào nữa.
Ha. Hóa ra tình cảm cô dành cho anh chỉ đáng giá bằng đấy thôi.
Đau quá!
Từng lời anh nói như lưỡi dao bén nhọn cứa vào trái tim cô, khiến nó tổn thương, rướm máu.
Liễu Y Vân đánh rơi hộp cơm đã chuẩn bị cho anh xuống đất. Nghe tiếng động hai người trong phòng giật mình nhìn ra cửa.
Liễu Y Vân đứng đó, đôi mắt đẫm nước mắt của cô nhìn anh, như muốn nhìn thấu tâm tư của anh. Mạc Anh Quân khẽ chột dạ. Nhưng ngay sau đó, anh khẽ khinh bỉ chính mình "Mình có làm gì sai đâu mà phải chột dạ"
" Cô đến đây làm gì?" Mạc Anh Quân nhíu chặt mày
" Em đến đưa cơm cho anh" Liễu Y Vân nhỏ giọng
" Chắc cô cũng nghe được rồi. Vậy thì tôi cũng nói luôn, thực ra người lúc đầu tôi yêu là Linh Linh. Xin lỗi nhưng từ đầu tôi yêu cô cũng chỉ vì lợi dụng cô thôi. Cô cũng đừng trách Linh Linh. Vì cô mới chính là kẻ thứ ba" Mạc Anh Quân không nhìn cô
Ra cô mới thực sự là tiểu tam chen giữa hai người đó. Vậy mà trước giờ là cô đã ảo tưởng vị trí của mình rồi. Thì ra, cô mới là người phải buông tay.
"Vậy... chúc hai người hạnh phúc." Cô chua xót nói rồi quay đầu chạy một mạch
Cô chạy ra khỏi công ty với khuôn mặt đẫm nước mắt. Cô chạy băng qua đường mà không quan sát
"Cẩn thận"Tiếng ai đó hét lên
Từ xa, chiếc xe tải lao nhanh về phía cô. Trên ghế lái, tài xế đang ngủ gật. Cả người Liễu Y Vân bất động. Cô rất muốn tránh chiếc xe kia nhưng dường như cơ thể đã không nghe lời cô.
Cô chỉ có thể bất lực nhìn chiếc xe đâm vào mình.
Cô nằm trên đất. Máu từ người cô chảy lênh láng trên đường. Một màu đỏ ghê người. Cô không còn nhìn thấy gì nữa. Tất cả mọi thứ đều trở nên mờ ảo.
Lúc này , bỗng cô thấy ba mẹ đang ngồi uống trà trong vườn, anh hai đang vẫy cô lại. Những kỉ niệm về gia đình như làn sóng mạnh mẽ ập tới
Cô nhớ ba mẹ, nhớ anh hai. Ông trời. Nếu được sống lại, cô sẽ không sống vì anh nữa, cô sẽ sống vì gia đình, vì những người cô yêu thương.
Lúc mọi người đang hỗn loạn, người gọi cấp cứu, người gọi cảnh sát.... Không ai để ý tới trên trời bỗng có một ngôi sao vụt qua, ánh sáng của ngôi sao sáng còn sáng hơn ánh mặt trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top