CHƯƠNG 2: DỊ NĂNG THỨC TỈNH


Ba người – Lâm Nguyệt, Lục Vi và Hoắc Minh – lách khỏi tầng hầm giữa tiếng gào hú ngày càng dữ dội. Ký túc xá Y học chẳng khác gì một nấm mồ mở, tang thi tràn lan, từng bước chân dẫm lên máu và xác thịt.

Khi cả nhóm men theo hành lang về phía phòng y tế để lấy thuốc, một tiếng rít chói tai vang lên. Một bóng đen nhào qua cửa sổ tầng ba, thân hình dài ngoằng, bốn chi gầy guộc nhưng cực nhanh. Mắt nó đỏ ngầu, hai tay kéo dài như vũ khí.

"Tang thi đột biến cấp hai! Mau tránh ra!" – Hoắc Minh hét lên.

Lâm Nguyệt chưa kịp phản ứng thì bóng tang thi đã vồ tới. Cô kéo Lục Vi tránh sang bên, nhưng không thoát kịp. Móng vuốt rạch một đường trên cánh tay cô, máu phun ra, nóng rát.

Trong khoảnh khắc đau đớn tột cùng, một luồng sáng chói rực bùng lên từ lòng bàn tay cô.

Tất cả đều sững lại.

Ánh sáng trắng tinh khôi bao phủ Lâm Nguyệt, chạm tới đâu, không khí tanh tưởi tan đi đến đó. Tang thi cấp hai vừa gào rít vừa giãy giụa, da nó cháy xém, từng mảng thịt bong ra như bị thanh tẩy.

"Dị năng... dị năng hệ Quang?!" – Hoắc Minh kinh ngạc thốt lên.

Không chỉ là Quang, mà còn là "Quang Hồn" – loại dị năng hiếm nhất, có thể chữa lành thương tổn, thanh tẩy tế bào tang hóa và... thu hút sự chú ý của những sinh vật mạnh nhất.

Lâm Nguyệt ngã quỵ xuống, mắt hoa đi. Cô vừa cảm nhận được một mảnh ký ức từ kiếp trước: từng có một người phụ nữ mang dị năng tương tự, nhưng đã bị cả một đàn tang thi đột biến săn lùng vì ánh sáng cô tỏa ra.

Khi cô còn đang choáng váng, bỗng một tiếng nổ vang lên ngoài sân trường. Đám tang thi đồng loạt rú lên, quay đầu bỏ chạy như bị áp chế.

Một bóng đen lao vút đến, đáp xuống giữa sân. Bụi mù tan đi, lộ ra một người đàn ông trong bộ quân phục đen, áo choàng tung bay. Mắt anh ta vàng kim như ánh lửa, tỏa ra sát khí dày đặc.

Người đó nhìn Lâm Nguyệt.

"Người có dị năng ánh sáng... Thú vị đấy."

Đó là lần đầu tiên Lâm Nguyệt gặp anh – Trần Dực. Người mà sau này cả thế giới gọi bằng hai chữ kính sợ: Chiến Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top