Chương 2: Tỏ tình
LỜI KỂ CHOKE
Tôi bước qua cổng tiến vào sân trường, nhìn ngắm môi trường mà tôi sẻ gắn bó trong 4 năm đại học kế tiếp của mình. To lớn hơn rất nhiều so với trường trung học cũ, còn có vài tòa nhà cao lớn nửa.
"Chào em, em ở khoa nào?" Một chị gái hướng dẫn tân sinh viên tươi cười đi đến cạnh tôi hỏi
"Dạ khoa thể dục ạ" Tôi lễ phép đáp lại
"Ừ, em đi thẳng theo con đường này rồi rẽ phải ở ngã ba nhé, rồi đi thẳng tiếp cho đến khi nhìn thấy dòng chữ khoa thể dục nhé" Chị gái tươi cười hướng dẫn, còn nhét vào tay tôi bản đồ của trường.
Tôi thong thả bước đi, quan sát khung cảnh nhộn nhịp của vô số sinh viên mới như tôi, có đi một mình, có kết đôi mà đi, cũng có vài nhóm bạn bè thân thiết đang tụ tập cười nói. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, có hơi nóng nhưng không đến mức khiến người ta thấy khó chịu.
Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy khoa thể dục, đặc trưng của khoa này là nó nằm ngay cạnh nhà thể dục siêu lớn của trường, cạnh nhà thể dục là sân vận động phức hợp dành cho bóng đá, điền kinh, cũng là niềm tự hào của trường đại học nổi tiếng này.
Sau một hồi chào hỏi đàn anh đàn chị thì tôi được hướng dẫn để xếp hàng như hiện nay, chờ để được phát cho bảng đeo có viết tên của mình ở trên.
"Cậu ấy chắc hẳn đang ở bên khoa kỹ thuật nhỉ?" Tôi suy nghĩ khi nhìn vào bảng đồ trường trên tay, để ý đến tòa nhà có hình bánh răng tượng trưng cho khoa kỹ thuật, nằm ngay cạnh khoa thể dục mà tôi đang đứng. Chắc cậu cũng đang phải xếp hàng lấy số như tôi, rồi cậu lại tụ tập với nhóm thằng Top, lại đi bar, đi chơi này kia như hồi trung học chăng.
Tôi thoáng thở dài, nhớ lại khoảng khắc khi Sat ném lại con robot mà tôi vừa tặng, sau đó là đi kèm thêm 1 đấm thật mạnh lên mặt tôi. Nói thật thì mặt tôi không đau lắm, chắc là do lúc đó mỡ trên mặt còn nhiều chăng. Nhưng cú đấm đó tựa như một con dao găm mà đâm vào tim tôi, vào tình cảm thầm kín mà tôi dành cho cậu, thứ tình cảm mà chỉ có duy nhất tôi biết.
Vô số lần tôi muốn mở ra trái tim đóng kín của mình, nhưng nó khó quá. Sat đối xử tệ với tôi, đó là sự thật. Nhưng chẳng hiểu sao trái tim của tôi lại chỉ mở ra với cậu mà không mở ra thêm với bất cứ một ai khác.
"Ơ Choke, chào mừng em đến với trường của anh nhé" Mới đó mà đã đến lượt tôi đứng trước bàn của các anh chị, tôi cũng ngạc nhiên khi thấy người đang ngồi sau chiếc bàn, mĩm cười nhìn tôi
"Anh Ming!" Tôi ngạc nhiên, đây chẳng phải đàn anh đã dẫn dắt tôi vào câu lạc bộ bơi lội hồi trung học đây sao
"Ừ, tình cờ nhỉ. Nhìn thấy em ở đây thì anh biết chắc em quyết định đi theo hướng chuyên nghiệp rồi ha" Anh Ming cười nói, ám chỉ đến việc tôi đi theo con đường tuyển thủ bơi lội chuyên nghiệp
"Vâng" Tôi tươi cười với anh, nhìn anh đang viết tên của tôi lên bảng tên
"CHOKE" Một tiếng gọi to lớn đi kèm theo sự run rẩy vang lên từ đằng sau, tôi quay lại
Người mà tôi nghĩ đến vài phút trước, giờ đây đang đứng ngay trước mặt tôi. Là Sat, cậu bạn mà tôi đã quan sát từ xa suốt quảng thời gian trung học, cũng là một trong số những lý do khiến tôi thi vào trường đại học này. Vẫn khuôn mặt đẹp trai mang nét dễ thương quen thuộc, làn da trắng nổi bật dưới ánh nắng như tôi vẫn thấy. Chỉ khác biệt là lúc này trông cậu dường như rất gấp gáp, rất hồi hộp.
"Sat...cậu..." làm gì ở đây?
Nhưng tôi chẳng thể nói hết câu khi mà Sat đã bất ngờ chặn miệng tôi, nói cho chính xác là cậu ấy nhón người để mà hôn tôi, ngay trước mặt tất cả mọi người của nơi đây. Tôi bất động vì ngạc nhiên, chẳng biết phải phản ứng ra sao, nên đẩy cậu ấy ra hay làm gì đó. Nhưng cái cảm xúc thần thánh ấy, sự mềm mại mà môi cậu mang đến khiến tôi như không còn tin vào khoảng khắc này, cái hình ảnh tôi đã mơ đi mơ lại hằng đêm và tự biết rằng nó sẻ không bao giờ thành hiện thực.
Lúc Sat tách môi cậu ấy ra khỏi môi tôi khiến tôi thoáng hoảng sợ, sợ rằng sẻ mãi mãi đánh mất cậu ấy, sợ rằng tất cả những gì đang diễn ra chỉ là giấc mơ, một mơ mộng hảo huyền như bao lần khác.
Tôi mặc kệ là mơ hay thật, giờ phút này tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ: "Tôi muốn tiếp tục nụ hôn này, thậm chí là nhiều hơn việc chạm nhau như vầy"Tôi vòng tay ôm chặt lấy Sat, tựa như muốn chiếm lấy cậu, muốn giữ gìn cậu, bảo vệ cậu, cảnh môi Sat, tâm trí Sat, tình cảm của Sat, tôi muốn có được tất cả mọi thứ từ cậu ấy.
Tôi đáp lại nụ hôn của Sat bằng hành động, tôi tách mở hai cánh môi của cậu, tôi xấm chiếm vào bên trong, cảm nhận từng milimet địa phương mà tôi thầm khao khát trong suốt khoảng thời gian qua. Rõ ràng Sat không ngờ đến hành động này của tôi, cậu ấy đơ ra không phản ứng gì. Lưỡi của cậu mặc cho tôi đùa giỡn mà không chút phản kháng, tôi nếm rõ vị ngọt ngào trong miệng cậu, trong nước bọt của cậu, hay chẳng qua đây là phản ứng hạnh phúc tiêm nhiễm cho bộ não của tôi lúc này.
"E hèm" Một giọng nói chen ngang khiến tâm trí đã bay cao của tôi phải vội vàng trở lại.
Anh Ming đã đứng giữa bọn tôi từ lúc nào, đang cười tinh quái nhìn tôi cùng Sat khi chúng tôi tách nhau ra khỏi nụ hôn cuồng nhiệt vừa rồi. Nhưng tôi không có thời gian để giải thích cho anh, tôi quan tâm tới nụ hôn bất ngờ mà Sat dành cho tôi hơn.
"Sat...cậu..." biết mình vừa làm gì không?
"Choke, mình thích cậu" Lại một lần nửa tôi không thể hoàn thành câu hỏi của mình khi Sat đã dành trước và nói lớn, gần như hét lên
"Hả?" Tôi ngạc nhiên, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy. Sat, người mà tôi ngày nhớ đêm mong đang chủ động tỏ tình với tôi, nếu đây là một giấc mơ thì nó đẹp ngoài sự tưởng tượng của tôi mất rồi, tôi xin phép không tỉnh lại luôn nhé.
"Không, mình yêu cậu, Choke, mình rất...rất yêu cậu" Sat nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt của cậu ấy thể hiện rõ sự quyết tâm lẫn kích động để nói lên những lời lẽ hùng hồn kia
Tôi chưa kịp tiếp thu mớ bom tỏ tình mà Sat vừa thốt ra thì dân tình hóng hớt ở xung quanh đã bùng nổ từ lúc nào không hay.
"Wao, tỏ tình luôn, còn là con trai với con trai nửa chứ" Hai bạn nữ gần đó đang ô nhau hét lên
"Tân sinh viên năm nay bạo nhỉ?" Đàn chị ngồi cùng bàn với anh Ming cũng đi sang đứng cạnh anh nói
"Cha mẹ ơi, mới ngày đầu tiên mà đã xuất hiện Couple, còn là hàng real thuyền tự trôi nữa chứ" Hai bạn nữ khác với đôi mắt lấp lánh cùng điện thoại đang chỉa camera về phía chúng tôi
"Học sinh bây giờ thiếu kìm chế thế à?" Đây là lời phê bình từ thầy phụ trách cũng đã tiến lại gần đây
"Anh bất ngờ đấy Choke, mới ngày đầu đã có người tỏ tình rồi" Anh Ming chọc ghẹo tôi
Tôi nhìn Sát, lúc này cậu ấy cũng đã nhận ra sự đột ngột vừa rồi của bản thân, cậu nhìn quanh rồi vội cúi đầu nhìn mặt đất. Tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt cùng hai cánh bên tai của cậu đã đỏ lên vì xấu hổ, càng làm tôn lên nét dễ thương vốn đã cuống hút của cậu.
Sat mở miệng, dường như muốn nói gì đó nhưng cậu ấy lại chẳng nói ra được, cứ cố mở miệng rồi lại ngậm miệng. Tôi còn nhìn thấy một vết trầy nhỏ trên cánh môi đã sưng đỏ của cậu, hậu quả của nụ hôn cuồng nhiệt vừa rồi của tôi dành cho cậu.
"Đi với mình" Tôi nắm lấy tay Sat, kéo cậu ra khỏi đám đông nhộn nhịp của nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top