Chương 1 - Sống lại
"Sat...Sat...mày ổn không đấy?" Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi, kèm theo chấn động cơ thể vì bị người ta lắc lư cơ thể tôi lúc này. Tôi nhớ là mình đã lựa chọn cái chết trên giường bệnh viện, chết trong sự hối hận của bản thân về cả cuộc đời của mình.
Tôi cố chịu đựng cơn choáng váng kinh khủng tựa như vừa đi năm chục lần tàu lượn trong đầu để mở mắt ra, thu lấy phần hình ảnh mờ nhạt đang định hình dần rõ ràng hơn trong mắt. Hình ảnh đầu tiên là một khuôn mặt góc cạnh hơi mang nét giang ác với mái tóc xoăn quen thuộc đang nhìn tôi theo hướng từ trên xuống.
"Hơ..." Tôi mở bừng mắt, theo bản năng mà hất văng bàn tay của người kia mà không nhận ra mình đang nằm trên một băng ghế nhỏ, thế là sau pha hất tay đột ngột đó là tôi rơi thẳng xuống, khiến mông tôi có một pha hôn chào đất mẹ đau điếng.
"Mày làm gì vậy Sat? Cứ như gặp quỷ ấy!" Người kia nghiêng đầu thắc mắc nhìn tôi nói
"Mày...mày là...Top" Tôi lấp bấp nói, như không tin được mà nhìn nó
"Ờ...là tao, bạn thân của mày đây, sao thế?" Thằng Top cũng đang ngạc nhiên mà nhìn tôi, chắc nó đang thắc mắc sao thằng ngu ngốc Sat lại có hành động "ngu ngốc" như lúc này.
Tôi ngước mắt nhìn quanh, lúc này tôi và nó đang ở trong khuôn viên trường, tôi nhìn thấy trước ngực nó là bảng tên treo trên cổ. Đây là dấu hiệu để nhận biết sinh viên năm nhất mới vào trường, cũng là cách để các bạn mới cũng như anh chị lâu năm dễ nhận biết tên tụi nó hơn.
Nhưng rõ ràng nó đã 20 tuổi mà, nó vừa kết thúc xong năm học thứ 2 của quãng đời đại học của nó, cũng như kết thúc luôn cuộc sống của nó.
"Đây là năm bao nhiêu?" Tôi hỏi nó
"Mày có bình thường không Sat?" Top hỏi ngược lại
"Trả lời tao đi!"
"Thì năm 2020" Top miễn cưỡng trả lời cho câu hỏi ngu ngốc của thằng bạn nó là tôi
Tôi quan sát nó, đúng là trông nó trẻ hơn trong suy nghĩ của tôi. Cũng vẫn đang đóng khá tốt vai trò bạn thân với tôi, người mà nó chỉ muốn lợi dụng vẻ đẹp trai để giúp nhóm của nó thu hút gái dễ hơn, à cả trai nửa.
Tôi đứng dậy nhìn quanh, nhận ra bàng viết bản tên ở cách chổ này không xa. Đây là ngày đầu tiên của chúng tôi ở môi trường đại học này, bắt đầu bằng việc được phát cho những chiếc bảng tên lớn để đeo trên cổ, cách để chúng tôi làm quen và nhận biết tên nhau.
"2 năm...trời ạ...2 năm" Tôi kích động thì thào
Những ký ức còn sót lại khiến tôi phân biệt rõ ràng những gì trong đầu mình không phải là mơ. Tôi sống lại, sống lại 2 năm về trước, về cái ngày chúng tôi bước chân lên con đường đại học, cũng là khởi đầu cho vô số những sai lầm sau đó của tôi.
"Mày thì thào cái gì đó Sát, cần lên phòng y tế nghĩ chút không, tao thấy mặt mày hơi trắng đấy?" Top nghiêng người ra trước mặt tôi, nhăn mặt lo lắng hỏi
"Ổn...tao ổn...tao rất ổn là đằng khác luôn...thằng chó chết" Tôi kích động nhìn nó
"Mày nói gì đó?" Top ngạc nhiên
"Tao nói mày là thằng chó chết, tao sẻ không liên quan đến mày nửa!" Tôi cười mĩm nhìn nó, thằng bạn tồi tệ của mình
"Mày điên rồi hả Sat?" Top gồng nắm tay nhìn tôi, khuôn mặt lộ ra vẻ tức giận tột cùng
"Tao chỉ nói một lần, tao không phải bản mày, mà mày chắc cũng chẳng xem tao là bạn phải không? Tao rời nhóm, cái nhóm "đẹp trai siêu cấp" gì đó mà mày tự ảo tưởng, tạm biệt" Tôi nói một tràng rồi quay lưng bỏ đi.Giờ tôi không có tâm trí để mà quan tâm đến thằng chó Top, tôi cần tìm kiếm cậu ấy.
Tôi nhanh chóng chạy thẳng về phía tòa nhà khoa thể dục ở bên cạnh, khoa mà cậu ấy chọn học nằm cạnh khoa kỹ thuật của tôi ở bên này.
Chạy thẳng...rẽ phải...rẽ phải lần nửa...lại chạy thẳng. Cuối cùng tôi cũng trông thấy bàn ghi tên của khoa thể dục. Tôi không kìm được khi thấy nó, thằng Choke, lúc này đang đứng trước bàn ghi tên để đàn anh khóa trên viết tên nó lên bảng đeo.
Tôi lao thẳng về phía đó, chen qua hàng dài sinh viên năm nhất đang sếp hàng, để rồi đứng sau lưng nó lúc này.
"Choke" Tôi cất tiếng gọi lớn, không thể che giấu sự run rẩy trong âm thanh mà tôi vừa phát ra, Choke quay người lại, ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi.
Cậu ấy lúc này đã buông bỏ vóc dáng mập mạp hồi lớp 10 sau 3 năm miệt mại trong câu lạc bộ bơi lội. Choke lúc này cao hơn tôi, đen hơn tôi, khuôn mặt cũng đẹp trai hơn. Chỉ duy nhất đôi mắt ấy, đôi mắt luôn nhìn tôi đầy tình cảm ấm áp đến lạ.
"Sat...cậu..." Choke ngạc nhiên nói
Nhưng tôi không để nó nói hết cậu, tôi vươn hai bàn tay của mình lên áp lên hai má của nó, nhón chân mà hôn lên môi đó trong sự chứng kiến của toàn bộ sinh viên năm nhất khoa thể dục và cả đàn anh đàn chị, trước mặt giáo viên hướng dẫn khoa thể dục đang đứng ở đằng xa trố mắt nhìn qua.
Tôi cảm nhận được sự thô ráp từ đôi môi của cậu ấy, cảm xúc ấm nóng mà môi cậu mang lại, cảm nhận được cả trái tim của tôi đang đập nhanh hơn bất cứ lúc nào trong cuộc đời.
Sau cơn kích động, tôi thả tay ra khỏi má Choke, rời môi ra khỏi môi cậu ấy. Nhưng khiến tôi ngạc nhiên là trước khi tôi kịp tách ra, hai cánh tay rắn chắc to lớn của Choke đã vòng ra sau lưng và ôm chặt lấy eo tôi, ép tôi sát lại vào cậu ấy một lần nửa.
Đôi môi của tôi và cậu ấy lại một lần nửa dính lấy nhau, nhưng lần này khác. Choke là người chủ động, cậu hôn mạnh lên môi tôi, dùng lưỡi tách mở hai cánh môi của tôi mà xâm nhập vào bên trong. Tôi nhắm mắt, cảm nhận lưỡi của tôi đang bị dẫn dắt bởi lưỡi của cậu ấy. Tôi từng hôn rất nhiều người, cả nam và nữa trong cuộc sống trước. Nhưng nụ hôn này, đây là nụ hôn tuyệt nhất mà tôi từng hôn... nó thật...ngọt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top