Chương 0: Kết thúc

Tít...tít...tít...

Âm thanh đều đều của máy đo nhịp tim cứ theo quy luật mà vang lên, cũng là thứ âm thanh duy nhất tồn tại trong căn phòng lúc này.

Tôi nằm im, nhìn lên trần nhà trắng xóa của bệnh viện, cảm nhận rõ rệt sinh mệnh trong cơ thể đang rời bỏ mình từ từ từng chút một.

Người ta thường nói, khi một con người đang ở bờ vực của cái chết, toàn bộ ký ức trong cả cuộc đời của người đó sẻ tựa như một thước phim mà chiếu lại trong trí óc họ, điều đó cũng đang xảy ra trong đầu của tôi lúc này.

Tôi điểm lại 20 năm cuộc đời của mình, nhìn lại từng thời điểm một đã đưa tôi ở đây ngày hôm nay. Ví như lý do mà tôi nằm đây là sau khi lao ra đường và bị một chiếc xe ô tô tông trúng, tôi vẫn nhớ cái cảm giác toàn bộ cơ thể mình trượt dài trên mặt đất và tông mạnh vào vạch phân cách ở khá xa, đến khi tỉnh lại thì đã nằm đây lúc này.

Tôi nhớ năm 18 tuổi vào đại học, tôi trở thành Nam khôi trường, sở hữu một nhóm bạn bè hot nhất trường. Đi bar, cua gái, cua trai, đập đá, chơi hang...không có thứ tệ nạn nào mà tôi không dính đến.

Năm 17 tuổi, tôi là đội trưởng của đội bóng trong trường, hầu như ngày nào cũng có các bé gái và cả chị gái đến tỏ tình cùng tôi. Tôi trở thành người được hâm mộ nhất bởi tụi con gái và được ganh tị nhất trong đám con trai.

Năm 16 tuổi, học lớp 10, tôi lần đầu tiên tiếp xúc cùng đám bạn nổi tiếng đại học của mình. Đúng vậy, cả nhóm chúng tôi đã cùng nhau qua hết cấp 3 và vào chung một trường đại học.

Tôi có mọi thứ, sự nỗi tiếng, cuộc sống đáng sống nhất mà bất cứ một thằng con trai nào có thể nghĩ đến. Nhưng có lẽ ở những năm tháng đó, chỉnh bản thân tôi lại không hề nhận ra cái khoảng trống to lớn vẫn đang tồn tại trong tâm hồn mình. Cái khoảng trống đó như một khối ung thư, nó dần lan ra, to ra và rồi...nó chiếm lấy một vị trí không thể thay thế trong tim tôi từ lúc nào không hay.

------------------

Tối hôm trước

"Cậu vẫn yêu mình chứ, mình biết cậu vẫn yêu mình mà...đúng không?" Tôi cố quẹt đi dòng nước đang chảy ra ở hai hốc mắt, ngước nhìn người con trai ở đối diện, người cũng đang cố gắng để kìm chế không bật khóc lúc này

"Mình...mình yêu cậu...Nhưng muộn rồi...muộn rồi" Người con trai nhìn tôi, khó khăn mà phát ra từng từ một, tựa như mỗi lời nói đều sẻ biến thành những con dao bén nhọn mà đâm vào tim cậu vậy

"Không...không trễ...cậu...cậu chia tay anh ta đi...mình không muốn mất cậu...làm ơn đi" Tôi không thể kìm chế được nước mắt nửa, chỉ có thể buông bỏ mà mặc cho nó lăn dài trên khuôn mặt mếu máo của mình lúc này. Một khuôn mặt xấu xí, một khuôn mặt bị hủy hoại do đi đêm, do ma túy, do mọi thứ tồi tệ mà tôi đã dính phải.

Tôi bám lấy cánh tay đang đưa ra của cậu ấy, hay chẳng qua là cậu quá tốt bụng, không nỡ để cho tấm thân gầy gò này của tôi đang gần như quỳ gối trước mặt cậu lúc này.

Tôi hèn hạ, tôi đê tiện, tôi biết chứ. Nhưng giờ phút này tôi rõ ràng hơn bao giờ hết trong cuộc đời mình, cái khoảng trống vô định trong long tôi suốt từng ấy năm là cậu ấy. Là người bạn thân từ thuở bé của tôi. Cũng là người mà vào năm hai đứa 16t, tôi đã đánh cậu ấy, một cậu bé mập mạp hiền lành, luôn nở nụ cười thân thiện với tôi mọi lúc. Chỉ để chứng minh, để được hợp cách gia nhập vào đám bạn nổi tiếng của trường, cũng là đám bạn cùng tôi trải qua thời cấp 3 và đại học, cũng là những kẻ khốn nạn đã đưa tôi đến với thân tàn ma dại của lúc này.

Giờ khắc này tôi cùng cậu ấy như hai thái cực trái ngược của bản thân. Tôi từ một cậu bé dễ thương người gặp người thích trở thành một kẻ gày gò hốc hác, người người xa lánh. Còn cậu, từ một cậu nhóc mập mạp vốn thấp hơn tôi, nay cậu đã trở thành một chàng trai cao 1m8 với khuôn mặt và vó dáng mà bất cứ ai cũng sẻ nghi ngờ liệu cậu có phải là người mẫu hay diễn viên nổi tiếng hay không.

"Mình sai rồi...mình không nên đánh cậu...mình không nên chơi cùng bọn khốn nạn đó...mình...mình...mình xin lỗi cậu...xin lỗi cậu...xin lỗi..." Tôi gần như chẳng còn suy nghĩ được bản thân đang nói những gì nửa, trong tôi lúc này chỉ còn tồn đọng một chấp niệm duy nhất, "Tôi không muốn mất cậu ấy". Người đã vô tình chiếm trọn trong trái tim tôi từ lúc nào chẳng hay. Mặc cho tôi lúc này chẳng còn xứng với cậu nửa, mặc cho cậu đã có người cậu yêu thương và người đó cũng rất yêu thương cậu.

"Sat, mình không giận cậu, không một chút nào cả" Người con trai cố gắng đỡ tôi dậy, cậu cũng khóc, khóc cùng tôi lúc này, cậu nói tiếp: "Mình rất thích cậu, thích từ rất lâu về trước, cũng chờ đợi cậu rất lâu. Nhưng quá lâu Sat à, lâu đến mức mà trái tim mình đã vô tình tiếp nhận phần tình cảm khác từ lúc nào không hay"

Tôi biết chứ, biết rằng tôi là người gây tổn thương cậu, tôi cũng là người đã bỏ cậu để đi theo cái hào quang đầy cạm bẫy kia. Để rồi khi nhìn thấy cậu tay trong tay cùng người con trai khác tôi mới nhận ra cái sai của bản thân, sai lầm mà tôi không tài nào có thể sửa chữa được nửa.

Tôi nhìn cậu, chàng trai vẫn luôn rất dịu dàng đối xử với tôi, luôn chăm sóc tôi, luôn lắng nghe và nuông chìu cho tất cả những yêu cầu của tôi. Năm 16t, đó chắc hẳn là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi khi có cậu ở bên. Chỉ là bản thân quá thiển cận khi không nhận ra điều đó, chỉ mãi đi tìm kiếm hào quang nổi tiếng vô bổ khác.

Tôi nắm lấy cánh tay cậu mà đứng dậy, cố giữ vững thân thể gầy yếu của mình, kìm chế tiếng khóc nất vẫn đang chực chờ phát ra trong vòm họng mình lúc này. Bàn tay cậu to lớn và ấm áp, đôi mắt cậu vẫn dịu dàng như vậy. Chỉ là...tôi không còn có khả năng chiếm trọn ánh mắt của cậu như lúc trước nửa.

Tôi nhìn ra phía sau cậu, con robot bằng bìa cứng mà cậu đã dày công làm cho tôi phỏng theo robot trên phim mà cả hai chúng tôi đều yêu thích. Nhưng cả hai đứa đều không được phụ huynh mua cho vì giá của mô hình bằng nhựa của con robot đó là rất đắt.

Trong cái ngày mà cậu ấy cho tôi con robot bìa cứng đó cũng là ngày tôi đán cậu, ném trả nó cho cậu trước ánh nhìn của đám bạn kia, chỉ để được tụi nó chấp nhận cho tôi được vào nhóm của chúng.

"Mình...mình xin lại nó được chứ?" Tôi hỏi

Cậu nhìn theo ánh mắt của tôi ra phía sau, nhận ra thứ tôi đang nói đến là con robot bìa cứng cậu vẫn giữ gìn trên kệ bàn của mình, ở vị trí bắt mắt nhất.

Không đợi cậu đáp lời tôi đã đi về phía kệ, cầm lấy con robot bằng bìa cứng trên tay. Những miếng giấy màu đã hơi bong tróc ra, chính giữa con robot còn được tô một trái tim lớn màu đỏ.

"Cậu sẻ không vứt bỏ nó nửa chứ?" Choke chậm chập nói

Tim tôi như nhói lên, đau, rất đau khi nghe cậu ấy nói như vậy. Chính cái thời điểm tôi ném trả nó cho cậu, cũng là lúc tôi vứt bỏ cậu, không bao giờ tìm cậu suốt từng ấy năm.

"Không...hức" Tôi đưa tay lên quẹt đi nước mắt lại chảy ra trên mắt mình

"Mình sẻ giữ gìn nó, sẻ chăm sóc nó, sẻ yêu quý nó, mình hứa" Tôi dường như đang nói với bản thân mình thì đúng hơn.

"Mình xin lỗi" Choke đưa tay lên như muốn chạm vào tôi, nhưng cậu dừng nó lại giữa chừng, cậu biết tôi không cần hành động này của cậu, cậu hạ tay xuống kèm theo tiếng xin lỗi khó khăn phát ra từ miệng mình.

"Không, là mình xin lỗi cậu mới đúng. Hôm nay là Valentine Day mà nhỉ, chúc cậu hẹn hò vui vẻ cùng anh ấy nhé, mình về trước đây" Tôi ngước mắt lên nhìn Choke, cố gắng để di chuyển cơ mặt của bản thân mà mĩm cười với cậu, hai tay tôi vẫn ôm chặt lấy con robot trong ngực mình, như muốn vớt vát lấy chút nào đó tình cảm của cậu ấy đã từng dành cho mình.

Tôi đi ngang qua Choke, bước ra khỏi nhà cậu, ôm lấy con robot bằng giấy mà lúc này ở trên phần đầu của con robot đã lấm tấm vố số những giọt nước mắt không thể kìm nén nổi nửa của tôi.

Tôi mặc cho chúng cứ tuôn ra, bước đi vô định trên con đường nhộn nhịp của thành phố về đêm. Tôi đi mãi, đi mãi cho đến khi...

KÍt....Ầm...

--------------------------

Đến khi mất đi mới biết hối tiếc, tôi chẳng nhớ câu nói này của ai nhưng nó quả thật là đang chỉ đến cuộc đời ngu ngốc của tôi lúc này.

Hơi thở của tôi đang chậm lại, tôi nhận ra mình đang thở ra nhiều hơn là hít vào. Nhưng tôi chẳng buồn bấm cái nút gọi bác sĩ nằm ngay ngón tay mình. Tôi cạch mặt gia đình, những người luôn quan tâm tôi, bỏ mặt lời khuyên của họ mà lao vào tệ nạn. Tôi bỏ đi người bạn thân nhất của mình, bỏ đi người mà tôi yêu bằng cả con tim mình để sa chân vào những mối tình một đêm với vô số người.

Gia đình đã không còn hy vọng với tôi, Choke cũng đã tìm thấy hạnh phúc của riêng cậu. Vậy tôi còn lý do gì để tiếp tục đây?

Cạch

Cánh cửa phòng mở ra, hai bóng người đi nhanh vào. Người con trai mà tôi ngày đêm nghĩ đến xuất hiện với y nguyên bộ đồ mà tối qua gặp tôi, theo sau cậu là một người con trai khác, thấp hơn cậu nhưng vô cùng cuốn hút với mắt kính, áo sơ mi, là đàn anh đã kiên trì theo đuổi Choke suốt mấy năm trời để rồi nhận được lời đồng ý vào sáng ngày hôm qua, đúng cái ngày mà tôi cũng đến vào đêm đó để tỏ tình cùng cậu.

"Sat, cậu ổn chứ?" Choke đi đến cạnh giường nhìn tôi, không thể giấu được nét lo lắng trong ánh mắt

Tôi mở miệng nhưng phát hiện ra mình chẳng còn đủ hơi sức để mà phát ra bất kì âm thanh nào.

Tít...tít...tít...tít...

Tiếng máy đo nhịp tim đột nhiên vang lên, báo hiệu về sự suy giảm bất thường của tim tôi lúc này. Có lẽ được nhìn thấy Choke lần cuối trước khi chết là món quà mà ông trời đã thương sót mà giành cho tôi.

"Sat...sat...cậu ổn chứ...cậu đừng làm mình sợ mà" Choke lo lắng nhìn tôi nói

"Có ai không, chúng tôi cần giúp đỡ" Đàn anh đi cùng Choke cũng nhận ra điều không ổn, anh nhanh chóng hét lớn ra bên ngoài hành lang

Chỉ vài giây sau, một bác sĩ cùng một y tá nhanh chóng đi nhanh vào phòng.

"Nhịp tim đang suy giảm, hô hấp của bệnh nhân đang nhỏ dần" Y tá đi đến bảng hiển thị nhìn màn hình và thông báo cho vị bác sĩ kia, người đã đeo ống nghe lên tai và kiểm tra nhịp tim của tôi.

"Nhanh chích một liều hồi sức, cho qua phòng cấp cứu" Bác sĩ nhanh chóng ra lệnh

Y tá không chút chần chừ mà lao nhanh ra khỏi phòng kèm theo tiếng hét vang vọng.

Nước mắt chảy ra từ khóe mắt của tôi, làm nhòe đi hình ảnh Choke, người đang đứng cạnh giường tôi, cũng đang khóc cho tôi lúc này. Nếu có cơ hội, tôi hy vọng mình có thể sửa sai cho cậu.

"Choke, mình yêu cậu" Tôi nói, nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra cả. Đôi mắt tôi dần dần tối lại, tôi chìm sâu vào bóng tối vô tận của bản thân mình.

Tít....................................

--------------------------------------------------

Đôi lời BoLinhHong: Thật ra là mình đã tính dừng việc viết truyện, nhưng sau khi xem xong phim Y Destiny tập 11 và 12. Cái cảm xúc mà nó mang lại khiến mình muốn viết ra fanfic này. Mình muốn cho Sat một câu truyện rõ ràng hơn, muốn khai thác sâu hơn về họ.

Với những ai đã đọc truyện của mình thì lĩnh vực mình thích viết là siêu nhiên, kinh dị hoặc h+. Đây dường như là câu chuyện tình cảm đơn thuần đầu tiên mà mình chấp bút, có sai sót mong các bạn góp ý.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top