CHƯƠNG II: RỜI XA ANH
Người đàn ông trên giường cựa mình thức dậy. Đầu anh nhức đến độ như muốn nỏ tung ra. Anh chỉ nhớ đêm qua sau khi uống một ly rượu từ tay tiếp viên, cơ thể của anh trở lên vô cùng nóng và khó chịu... Anh – Lôi Lạc Thiên lần đầu tiên biết cảm giác khi trúng xuân dược là như thế nào.
Nhìn xung quanh, đây rõ ràng là phòng khách sạn. Nhìn lại mình, toàn thân anh trần trụi đúng như anh dự đoán, anh đã bị người ta kê đơn. Đêm qua, với tác dụng của xuân dược với lại anh cũng muốn biết cô gái kia muốn gì ở anh, đã vậy thì lợi dụng việc này để phát tiết dục vọng bao năm qua của anh cũng được đấy chứ? Vì vậy mà anh cùng cô gái đó đã xảy ra quan hệ.
Anh không nhớ rõ khuôn mặt cô gái đó ra sao, anh chỉ nhớ mùi sữa tươi thơm mát trên người cô, làn da trắng mềm mại như tơ lụa cao cấp, mái tóc đen nháy mềm mại, bờ môi ngọt ngào như kẹo và cơ thể ấm áp tuyệt vời,... nếu nói đêm qua anh chỉ có sự phát tiết dục vọng vì thuốc kích thích thì không hoàn toàn đúng. Trong đó còn có sự mê luyến của anh về thân thể bên dưới anh, anh muốn nghe tiếng nức nở của cô vì anh mà cầu xin tha thứ...
Bước xuống giường, giở chăn lên. Đập vào mắt anh là một vệt màu đỏ tươi trên ga giường trắng tinh biểu hiện của một xử nữ. Cô gái này xem ra là lần đầu tiên ... Vậy đêm qua anh có tính là quá bạo lực với cô không?
Nhìn về phía phòng tắm có ánh đèn rọi ra. Cô đang ở bên trong sao? Anh bật cười với lấy cái áo choàng treo bên cạnh choàng vào. Ngồi trên sopha, lấy một ddieus thuốc lên hút. Anh chờ xem cô sẽ làm gì tiếp theo đây? Cô muốn tiền? Danh vọng? Hay gì khác?
Chờ mãi không thấy cô bước ra. Không kiềm lòng được anh bước đến cửa phòng tắm, gõ gõ cửa:
- Này? Cô định ngủ trong đó luôn sao?
- ...
- Này ...
Đẩy nhẹ cửa thì cánh cửa liền bật mở. Bên trong không một bóng người. Anh có cảm giác như có một làn gió thổi từ Bắc Cực đập vào mặt anh. Lần đầu tiên trong đời anh có cảm giác mình bị bỏ rơi. Cô xem anh là cái gì đây? Con mèo ăn vụng xong thì chùi méo bỏ đi trốn sao?
Anh quay lại lấy quần áo thay rồi bất chợt anh nhìn lại trên giường có một vật đập vào ánh mắt anh. Một chiếc bông tai bằng bạch kim hình mặt trăng và ngôi sao bằng pha lê thật xinh đẹp. Cầm chiếc bông tai trong lòng bàn tay mình, chiếc bông tai nho nhỏ, xinh đẹp và đánh yêu biết chừng nào... Nó là của cô? Mỉm cười, anh nhẹ nhàng cho nó vào trong ví tiền như một bảo vật.
- Nếu tôi bắt được em... không chỉ đeo lại cho em chiếc bông tai này... mà chính tay tôi sẽ dùng xích khóa em lại... để em không bao giờ trốn mất được nữa.
- Em chịu vè nhà rồi à?
Như một kẻ phiêu bạt xa nhà, cô theo trí nhớ tìm đường về nhà. Vừa bước tới trước cổng đã nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc mà cô cứ ngỡ mình không bao giờ thấy nữa. Ngước đôi mắt mờ mịt về phía giọng nói kia. Người con trai với khuôn mặt anh tuấn trong bộ áo bành tô màu cà phê đang đứng dựa trước cổng nhà. Ánh mắt tuy có nét tức giận nhưng cũng không lấp đi nét ấm áp khi nhìn thấy cô. Anh chính là anh trai duy nhất của cô: Mạc Gia Thành. Người anh yêu thương cô hết mực, người anh mà kiếp trước vì cô mà qua đời.
Lúc trước ngay cái ngày cô đuổi theo xe anh, khi anh đi cùng người phụ nữ kia. Anh trai cô vì cứu cô khỏi chiếc xe tải chạy với tốc độ cao trên đường mà ngược lại bị xe đụng chết. Cái ngày anh ra đi trong bệnh viện cô vẫn chưa được nhìn anh lần cuối mà chỉ li chồng mình và ả nhân tình của anh đang ở đâu. Cho đến khi mất đi người anh yêu quý cô mới biết rằng gia đình dường như đã quay lung lại với mình. Cô chẳng còn gì cả...
Nhìn cô em gái ánh mắt mơ hồ nhìn mình làm Mạc Gia Thành cũng hơi bực mình. Anh tiến tới ôn nhu xoa mái tóc dài đen nháy của cô nghiến rang, nghiến lợi:
- Đi chơi không biết giờ giấc gì cả? Có biết là cả nhà lo lắng cho em lắm không? Anh đã phải nói dối bố mẹ là em đến nhà bạn dự sinh nhật còn bản thân thì ra đây chờ em nguyên cả buổi tối, lo lắng thế nào em biết không?
Nghe anh càu nhàu, Mạc Gia Yến càng nghe càng muốn khóc. Anh là thế đó, một người anh cưng chiều em gái, chiều đến hư luôn. Giờ phút này cô cảm thấy muốn cảm ơn ông trời biết chừng nào. Vì ông đã cho cô gặp lại anh trai. Cô sẽ không để lịch sử lặp lại, sẽ không để anh trai vì cô mà đau lòng, sẽ không để anh chết. Quyết sẽ không!
- Anh hai!
Sà vào lòng anh như một chú chim nhỏ nép vào đôi cánh mẹ. Ôm anh thật chặt cứ ngỡ nới lỏng tay thì sẽ biến thành một giấc mơ, anh sẽ biến mất. Anh bất ngờ vì cái ôm của em gái nhưng lại cảm thấy hạnh phúc dâng tràn khi cô gọi anh một tiếng " anh hai". Cảm giác này quản khiến anh cảm thấy vô cùng có thành tựu..
- Sao thế?
- Em nhớ anh và...- Tinh nghịch ngước mắt nhín anh cười một cái- EM đói bụng...
Còn rất không khách khí mà " ột ột" hai tiếng trong bụng nữa. Mạc Gia Thành đẩy em gái ra dùng sức xoa đầu cô biến nó thành một tổ quạ thì mới cam tâm:
- Em đó! Chỉ giỏi ăn thôi!
Mỉm cười theo anh bước vào nhà. Đây là nhà cô, căn nhà bao năm qua cô quên mất. Cứ như một kẻ xa nhà lâu năm, cô chạy khắp nơi xem xét từng ngóc ngách trong căn nhà. Thấy em gái lăng xăng chạy làm Mạc Gia Thành thấy lạ nhưng thấy cô dễ thương như vậy cũng không hỏi gì. Sau khi xem đã đời chạy vào bếp nhìn anh trai đang nướng bánh mỳ, chiên trứng ốp la, cô ôm chầm lấy anh từ phí sau nói:
- Bây giờ mới thấy...nhà mình đẹp quá anh ha? Nhất là cây mai ngoài vườn nhà mình vừa đẹp lại còn vừa thơm nữa chứ.
Nhìn bộ dạng trẻ con của em gái anh chỉ biết cười trừ, cô em gái này rốt cuộc bao giờ mới chịu lớn đây.
- Vâng, vâng... bây giờ mời cô đi tắm thay đồ rồi mời ba mẹ xuống ăn sáng cho tôi nhờ.
- Yes sir!
Làm động tác chào kiểu lính y như lúc nhỏ hay chơi cùng anh rồi cười ngọt ngào chạy lên phòng. Căn phòng này vẫn như vậy, con người trong nhà vẫn như vậy. Chỉ có cô là thay đổi không còn là cô bé bướng bỉnh ngày nào. Tâm hồn cô giờ là cô gái 30 tuổi, cô sẽ không cho phép mình phạm phải sai lầm như kiếp trước, kiếp này cô không thể sống cho riêng mình nữa mà cô còn sống cho gia đình cô.
Thay một bộ váy liền màu xanh đơn giản nhất trong tủ quần áo. Chải lại mái tóc bị anh hai làm rối cô mỉm cười , từ ngày quen biết anh, cô đã ra sức mua những quần áo hàng hiệu đắt tiền, hở lung, hở vai, xẻ tà, siêu ngắn chỉ ngu ngốc nghĩ rằng như vậy mới lọt vào mắt anh nhưng sau này cô mới biết thì ra cho dù cô mặc đẹp đến đâu, trang điểm kĩ thế nào, dù cô có khuôn mặt giống cô gái đó thì sao chứ? Anh không cần cô nha... Nghĩ lại cô thất ấu trĩ mà..
Nhìn lại đống đố trong tủ kia cô thở dài, chắc phải đem sửa lại hoặc mua mới thôi.. dù sao bây giờ cũng không phải là cô gái trẻ nữa hay nói đúng hơn là một phụ nữ trung niên trong lớp vỏ của cô gái trẻ nghe có vẻ hợp lý hơn nhiều.. Và những bộ quần áo như thế thực chất không hề phù hợp với cô chỉ vì muốn anh để ý lên mới mua. Mới ép buộc mình phải theo cách mà mình không muốn.
Sau khi bước ra khỏi phòng mới phát hiện ba mẹ đã dậy rồi. Cô cũng nhanh chóng bay nhanh xuống lầu. Thấy ba mẹ và anh trai đã ngồi vào bàn cô nhanh chân chạy xuống hôn lên má mẹ và ba một cái:
- Chào ba, mẹ!
- Con bé này sao hôm nay nổi hứng hôn hít thế? Có phải làm sai chuyện gì rồi không?
Ba cười cười nhéo nhéo cái má mềm mại của cô hỏi. Cô liền làm nũng:
- Oa! Ba cứ nghĩ con làm sai không à...
- Em đó! Không công bằng tí nào sao chỉ hôn ba mẹ mà không hôn anh.
- Xí! Không thèm!
Làm một bộ mặt quỷ với anh nhưng sau đó vẫn quay qua hôn một cái vào má của anh trai rồi cười híp mắt.
- Chào buổi sáng anh hai yêu quý!
- Thôi đi cô nương. Ngồi vào bàn ăn sáng nhanh lên.
Cô ngồi vào chỗ của mình sau đó nhìn tất cả mọi người một lượt, mỉm cười ra quyết định:
- Ba mẹ. Anh hai..con muốn đi du học... con có giấy bao nhập học ở trường đại học Harvai... tháng sau sẽ chính thức nhập học.
Cô đã suy nghĩ rất kỹ, cô muốn đi học. Không chỉ để khẳng định mình, mang tự hào về cho gia đình, mà sâu xa trong đó chính là... cô muốn xứng đáng với anh.
Cô không muốn mình và anh ở hai thế giới xa như vậy. Dù anh và cô không đến bên nhau cũng không sao. Chỉ là cô không cam tâm khi nhớ lại những lời nói của kẻ khác... cô không xứng với anh... cô gái kia và anh mới là một đôi... họ mới là một gia đình...
Ba mẹ và anh trai nghe nói không thể tin vào lỗ tai mình. Anh trai cô sau vài phút đứng hình đã mở miệng hỏi trước:
- Em không đùa chứ? Không phải em nói không chịu học lên đại học sao?
- Em suy nghĩ lại rồi nên muốn học lên.
- Em quả thật có giấy báo nhập học ở trường đại học danh tiếng đó thật sao?
- ... em có cảm giác như anh không tin vào em gái mình nhỉ?
- Ba mẹ ơi.. con không nằm mơ chứ?
Chiều chiều mát cô ra sân đi dạo cho khuây khỏa thì bất chợt tháy ba đang ngồi trên ghế bố ngoài hiên nhà và đang coi cái gì đó. Chốc chốc lại thấy ba cười một mình. Cô liền đến gần, hóa ra ba cô đang xem cuốn album cũ lúc trước. Nghe tiếng bước chân, ông mau chóng quay qua.
- Dậy rồi hả con?
- Con không ngủ được, tiết trời cứ nóng bức làm sao ý. – Cô ngồi xuống bên cạnh ba - Ba xem lại hình chụp ngày xưa ạ? Mấy cái này cũng lâu lắm rồi.
- Ừ, từ hồi con lên trung học là nhà ta đâu còn chụp hình nữa. Ban nãy soạn mấy giấy tờ rồi tình cờ ba thấy cuốn album nên ba lấy ra xem lại. Có vài hình chụp con và Thành hồi con nhỏ xíu nhìn thấy mắc cười. Chà, chưa chi mà thời gian qua nhanh thật. Đứa nào đưa lấy lớn phổng hết rồi, nhìn xem con gái ba giờ đã thành thiếu nữ xinh đẹp như vậy. Còn ba với mẹ con bây giờ lại sắp già đi.
Thấy ba vừa cười vừa lắc đầu vẻ như đang hồi tưởng lại quá khứ thì lòng cô bỗng dung buồn lại lùng. Để rồi rất nhanh cô chợt hỏi :
- Có phải con đã làm ba rất buồn phải không ba?
Ngừng hành động lật từng trang hình, ông đưa mắt về phía cô như kiểu chưa hiểu lắm về câu hỏi của con gái mình.
- Thời gian trước con đã rất bướng bỉnh, ngang bướng luôn làm theo suy nghĩ của riêng mình, không nghe lời đã làm bố mẹ rất lo lắng cho con rất nhiều.
Ông từ tốn chỉ vào một tấm hình, nói:
- Đây là hình chụp con lúc mới sinh được vài tuần. Con nặng hơn ba ký mấy uôn. Hồi mang thai con, mẹ conoms nghén dữ lắm. Ăn ngủ cũng khó. Ấy vậy nhưng mẹ con vẫn háo hức chờ ngày con chào đời. Mẹ con thích con gái lắm, lúc đi siêu âm nghe bác sĩ nảo là công chúa thì mừng quýnh. Anh hai con cũng rất háo hức khi nghe mình sắp có em gái, suốt ngày kể sẽ yêu thương cưng chiều em gái thế nào, còn dành mua bao nhiêu đồ chơi để dỗ con. Khi mẹ con lâm bộn cha đang thực hiện một ca phẫu thuật khác, khi hoàn thành ca phẫu thuật đó vừa nghe báo là ba chạy ngay xuống phòng của mẹ con. Nghe y tá báo là mẹ tròn con vuôn là cha mừng muốn khóc. Vừa tỉnh dậy là mẹ đòi gặp con ngay. Bà còn nghĩ sẵn mấy cái tên hay hay để đặt cho con nữa chứ. Anh hai con khi đó lúc nào cũng quấn lấy mẹ con để được xem em gái, lúc nào cũng nựng má con rồi dỗ rành. Con lúc đó rất thích chơi với anh hai, cứ thấy nó đến là lại cười khanh khách.
Cô bất động khi nghe ba kể về quá trình ra đời của mình. Dường như, cô rất được ba mẹ và anh hai mong mỏi chào đón ở thế giới này. Dù còn nằm trong bụng nhưng họ đã yêu thương cô nhiều vô cùng. Cô cảm thấy sống mũi mình cay cay. Đơn giản, chỉ là hạnh phúc.
- Người ta thường nói cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Không phải lúc nào con cũng có thể theo ý của ba mẹ được nhưng cuối cùng con vẫn biết là mình đã sai, biết được lỗi của mình là tốt nhất. Ba mẹ đã yêu con ngay từ khi con chỉ mới hình thành trong bụng mẹ. Quan trọng hơn hết là ba mẹ mong con khỏe mạnh nên người và hạnh phúc. Chỉ cần con có hai điều đó là ba mẹ vui lắm rồi, chẳng muốn gì hơn.
- ....
- Gia Yến, dù thế nào đi nữa hãy nhớ rằng: " Cha mẹ hạnh phúc khi có con".
Sự xúc động dâng trào trong lồng ngực khiến tôi ôm chầm lấy cha. Cô thật sự vui khi nghe thế. Tưởng chừng mọi nỗi buồn chất chưa đều tan biến. Tại sao trong kiếp trước cô lại ngu ngốc đến như vậy, bất chấp hết tất cả để yêu anh, bỏ quên gia đình mình như vậy. Thật vui, thật hạnh phúc khi cô được sống lại, hạnh phúc hơn cả cô cảm nhận được sự yêu thương vô bờ của gia đình giành cho mình.
Nằm lặng thinh trong vòng tay to lơn của ba, cô gật đầu liên tục. Đây là buổi chiều kỳ diệu nhất đối với cô. Cái khoảnh khắc cô biết rằng mình luôn được yêu thương...
Thế là hai tuần sau, cô chính thức lên máy bay đến Mỹ. Ba mẹ và anh trai vô cùng vui mừng. Còn cô, cô ra đi mang theo nỗi nhớ về anh. Mai đây trở về anh và cô liệu còn nhận ra nhau không? có lẽ anh sẽ không biết cô là ai... nhưng cô sẽ không bao giờ quên được anh vì cô đã đem hình bóng anh khắc sâu tận tim mình...
- Tạm biệt mày... Mạc Gia Yến...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top