CHƯƠNG I: BẤT NGỜ SỐNG LẠI









Trong khoảng không tối đen sâu thắm, thời gian tựa như đang ngừng trôi!

Mạc Gia Yến  đột nhiên cảm thấy tim đập rất nhanh, từng cơn khí lạnh bị hít vào sâu trong phổi khiến hô hấp khó khăn mà ho mạnh. Gió từ cửa sổ ùa vào làm cô ớn lạnh, vội vàng kéo chăn đắp lên người mới phát hiện toàn thân mình trần trụi. Bối rối mình xung quanh, ngạc nhiên trợn tròn mắt.

Chuyện này... Đây chẳng phải là phòng khách sạn hay sao? Sao cô lại ở đây, cô nhớ là mình đã chết rồi không phải sao? Hay đây chỉ là giấc mơ?

Đưa tay bấm thật mạnh vào bắp đùi trắng mịn, cơn đau xông thẳng lên gáy khiến cho cô càng tin cảnh tưởng tượng trước mắt là thật, hoàn toàn không phải ảo giác, hoàn toàn chân thực.

Cô nhớ rằng, khi cô lái xe ô tô phóng nhanh trên đường cao tốc, nhưng do trời mưa lên đường trơn cộng thêm trong người có men rượu cô bị quay trượt vài vòng, đầu xe xoay ngược lại và đâm vào một chiếc xe tải.

Ánh đèn xe làm cho cô chói mắt, tiếp đó là tiếng va chạm vô cùng mạnh, cô bị kẹt trong xe không thể động đậy, chất lỏng sền sệt chảy dọc toàn thân. Một lúc lâu sau có tiếng xe cứu thương, cô được mang đi.

Cô nhớ giây phút cuối cùng cô ở trong phòng cấp cứu chỉ có một mình, cô đơn lạnh lẽo biết bao...

Anh. Cha mẹ, anh hai và con trai cô đều không đến. Tất cả mọi người đều không quan tâm đến sựu tồn tại của cô...

Khi ý thức đã hoàn toàn bị một màu đen bao phủ, cô chỉ muốn nói cho anh biết rằng, nếu như thời gian quay trở lại, nếu như được sống lại cô sẽ không ích kỷ như vậy nữa, sẽ không dùng thủ đoạn như vậy để ép anh cưới cô, ép anh từ bỏ tình yêu của anh. Sẽ toàn tâm chúc phúc cho anh với người yêu cũ của anh.

Lẽ nào, ông trời thực sự đã nghe thấy tâm nguyện của cô? Cho cô được sống lại.

Nhìn trên giường, cô không khỏi ngạc nhiên. Đó chẳng phải Lôi Lạc Thiên - người chồng trên danh nghĩa của cô đó sao. Chuyện gì đã xảy ra? Người đàn ông này từ ngày cô ép anh đám cưới với cô, ngay trong đêm tân hôn đã không hề ngó ngàng gì đến cô. Anh thà ngủ trong thư phòng hay ghế sopha chứ không bao giờ ngủ chung cùng cô. Trừ một đêm vào năm năm trước anh uống say xảy ra quan hệ với cô và đứa con trai vì thế mà ra đời.

À, không... còn một lần cô cho anh uống thuốc đưa anh lên giường nữa chứ... Cô ngây ngốc nhìn anh, anh đang say giấc, giấc ngủ yên lành. Đã bao nhiêu lâu rồi cô không nhìn thấy anh? Cô muốn chạm vào mi mắt anh nhưng đưa đến không trung rồi dừng lại. Cô không dám...

Từ ngày cô gái kia quay lại anh đã không  bước vào căn nhà của cả hai. Anh ra đi mang theo đứa con trai của cô vì cho rằng cô không xứng đáng làm mẹ và đúng là như vậy...

Với anh, cô chỉ là một người phụ nữ dã tâm kê đơn ép anh lấy cô. Một người phụ nữ ham giàu sang bỏ mặc cả gia đình, bỏ luôn danh dự, tôn nghiêm... Với con, cô là một người mẹ vô tâm, lợi dụng con để níu kéo chồng, không quan tâm đến đứa nhỏ.

Cô yêu anh bất chấp mọi điều, yêu anh đến điên dại. Cô không cần biết sẽ tổn thương những ai chỉ cần đến được bên anh cô chấp nhận trả giá.

Yêu anh, bất chấp sự phản đối của gia đình làm bố mẹ và anh trai thất vọng. Bất chấp đau đớn để phẫu thuật sao cho giống với khuôn mặt người con gái anh yêu...

Yêu anh, cô nhất quyết không chịu ly hôn, không muốn thành toàn cho bọn họ được hạnh phúc, cô muốn anh mãi mãi là của một mình cô.

Nhưng rồi đổi lại chỉ là cái nhìn khinh thường từ anh, ánh mắt lạnh lùng không cảm xúc...

Giây phút cuối cùng của cuộc đời, cô  nhận ra mình thực sự đã quá ngu ngốc, đã quá sai lầm rồi...

Hiện tại, nhìn người đàn ông trước mặt nước mắt cô đã rơi từ bao giờ. Nhẹ lau đi nước mắt với lấy điện thoại trên bàn ngủ cạnh giường, mở ra... ngày 25 tháng 1 năm 2000, 6h sáng...

Đây không phải chính là buổi sáng ngày hôm sau khi cô kê đơn đưa anh lên giường hay sao? Chuyện gì đang xảy ra đây?

Ngồi dậy một cách thật nhẹ nhàng để không làm người đàn ông kia tỉnh giấc. Với lấy quần áo và đi vào phòng tắm.

Nhìn khuôn mặt trong gương khi chưa phẫu thuật của cô. Khuôn mặt xinh xắn, tròn trịa mang nét trẻ con đáng yêu, nhìn khuôn mặt này dễ thương biết bao tại sao cô lại có thể từ bỏ nó để có được gương mặt không phải của mình, càng nghĩ càng cảm thấy mình thật sự đã quá ngu ngốc rồi 😔. Thân hình từ nhỏ đã hơi béo một chút, tình tình hơi hướng nội nên cô có ít bạn bè. Một chút nữ tính cuốn hút cũng không có. Mọi người đều cười trêu nghẹo cô, xem cô như một đứa bé. Cho đến khi cô gặp được anh, anh đối xử với cô rất tốt. Vì thế, cô muốn anh là của cô, chỉ là của cô thôi...

Cô không nhớ là mình đã phải chịu bao nhiêu đau đơn, trải qua bao nhiêu cuộc phẫu thuật để biến mình thành người yêu cũ của anh đã đi du học. Cuối cùng thì cô nhận được gì, chỉ là cái liếc lạnh lùng của anh cùng câu nói cô không xứng với khuôn mặt đó, khuôn mặt giống thì đã sao? Anh vẫn mãi không cần cô...

Lấy tay hớt nước lên mặt cho tỉnh táo, giờ cô phải nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra đây?

Tại sao ông trời đã cho cô sống lại? Nếu đã cho cô sống lại thì tại sao lại không cho cô sống lại vào thời điểm cô chưa từng quen biết anh? Tại sao lại trêu ngươi cô làm cô sống lại ngay cái ngày cô kê đơn lừa anh lên giường chứ?

Cô nhớ đêm hôm đó, cô đã lừa anh uống rượu mà cô đã pha sẵn thuốc kích thích rồi đưa anh vào khách sạn mà cô đã đặt sẵn. Anh vì tác dụng của thuốc hay vì nỗi hận kẻ đã kê đơn anh mà anh đêm đó không một chút dịu dàng, không một chút yêu thương.

Cô nhớ ánh mắt đầy căm phẫn của anh nhìn cô. Cô nhớ từng cái hôn, cắn không một chút dịu dàng của anh. Anh vì sự hoành hành của thuốc mới cùng cô xảy ra quan hệ chứ anh không hề yêu cô.

Tại sao cô lại vô liêm sỉ như vậy? Dùng lần đầu của người con gái để trói buộc anh, ép anh kết hôn cùng cô. Vẫn ngây thơ tin rằng chỉ cần cố gắng anh dần dần sẽ yêu cô, cô và anh sẽ sống hạnh phúc cùng nhau. Như vậy thì cô hi sinh bao nhiêu cũng đáng giá. Nhưng giờ thì sao?

Vội vàng mặc lại bộ quần áo đêm qua đã bị anh xé nát, cũng may còn cái áo khoác bên ngoài còn nguyên vẹn. Chải lại mái tóc dài, lau khô nước mắt, nhìn lại chính mình trong gương, Mạc Gia Yến  cô xứng đáng với anh sao? Không bao giờ! Người xứng với anh phải là người xinh đẹp, khả ái, thông minh, tài giỏi... Người như cô dù có thay đổi thế nào thì vẫn là một chú quạ đen giả trang một con công xinh đẹp. Nhưng công là công còn quạ thì vẫn mãi là quạ mà thôi...

Len lét bước ra khỏi phòng, trươc khi đóng cửa nhìn lại người đàn ông trên giường. Anh vẫn còn đang say giấc, yên lành như vậy. Nếu hỏi cô có hối hận vì đã trao sự trong trắng của mình cho anh không? Cô sẽ không do dự mà đáp rằng: Không! Cô hạnh phúc vì anh là người đầu tiên của cô. Yêu anh... cô chưa từng hối hận. Cô chỉ hối hận là vì sao kiếp trước lại yêu anh điên dại như vậy. Người ta từng nói yêu là sự cho đi vậy cô sẽ vẫn yêu anh nhưng cô sẽ cho đi mà không hề nhận lại để bản thân mình không sa vào nỗi đau của kiếp trước... Không phải trước lúc chết đi cô cũng mong rằng nếu có thể quay lại cô sẽ toàn tâm toàn ý chúc phúc cho anh với người anh yêu, sẽ không trói buộc anh nữa đó sao. Giờ chính là lúc cô thực hiện nó...

Tạm biệt anh... tình yêu của em..

Em sẽ mãi không yêu ai... trừ anh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: