Chương 1
CHƯƠNG 1.
Bên gốc cây anh đào có một cô gái đang mặc một chiếc đầm trắng tinh khiết, mái tóc đen như suối xõa tung. Những cánh hoa anh đào theo gió đậu trên bờ vai nhỏ gầy của cô. Trên tay trắng ngần là một bó hoa hồng. Và cô đang đợi, đợi một người rất rất đặc biệt: Người cô yêu.
5 phút, 10 phút, 20 phút, 30 phút...1 tiếng. Thời gian lạnh lùng trôi qua không dừng lại. Gió thổi, vô tình lướt qua trong vô hình nhưng cô vẫn kiên nhẫn đợi người ấy.
Từ đằng xa một bóng dáng cao cao thật quen. Cô biết mà! Cô biết người đó sẽ đến, sẽ đến...Bên môi cô nở lên một nụ cười ấm áp. Chàng trai nhẹ nhàng bước tới. tim cô đập rộn ràng và chẳng còn thấy mỏi mệt vì chờ đợi. Gió lại thổi. Những bông hoa anh đào lìa cành rơi xuống.
Lúc này trong mắt cô, dường như chỉ còn một mình chàng trai trong khoảng không gian trắng xóa. Chỉ một mình người ấy! Bóng dáng cao gầy, làn da trắng cùng khuôn mặt điển trai. Mái tóc ngẳn ngủi bồng bềnh như mây. Chàng trai nhìn cô, định mở miệng thì một giọng nói ngọt ngào như kẹo đường rót vào tai: "Từ Duy, em yêu anh... Sau câu nói thổ lộ đột ngột là cái cúi đầu ngại ngùng.
Gió ngừng thổi. Hoa đào vẫn rơi, rơi xuống chân cô gái và chàng trai.
"Anh xin lỗi đã đến trễ..." - Chàng trai trầm ấm nói "Anh....không yêu em."
Tựa như có cái gì đâm vào trái tim từng nhát. Cô gái không thể ngẩng đầu lên nổi. Đôi mắt ửng đỏ, những giọt nước mắt ồ ạt muốn trào ra. Mái tóc đen mượt rũ xuống...
Cô nghẹn ngào "Tại sao, anh Duy?"
"Anh Duy" cái từ càng khiến cho chàng trai thêm bùi ngùi. Anh biết rằng một khi đã nói những lời này thì mối quan hệ của họ sẽ tan vỡ. Và một khi ly thủy tinh đã vỡ thì nước cũng tràn.
"Anh chỉ coi em là em gái, Mi Tâm.." Trong lòng dù không muốn nói nhưng anh buộc phải nói "...Anh không yêu em."
Cô như vỡ òa ra. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống chiếc áo trắng, rơi xuống bàn tay cô và bó hoa cầm trên tay. Cô chỉ còn cảm thấy mình quay vòng vòng trong một không gian tối tăm và một giọng nói với âm điệu nhẹ nhàng "Anh không yêu em...anh không yêu em...anh không yêu em...."
Chàng trai không hề biết chuyện gì cả. Anh nghĩ cô sẽ ổn. Và hơn hết anh chỉ muốn coi cô là một người em, một người bạn mà thôi. "Em rất tốt, còn nhiều người xứng đáng hơn anh. Anh rất tiếc và chúng ta mãi là anh em thôi đúng không." Trên khuôn mặt điển trai xuất hiện một nụ cười hiếm hoi.
Trái tim dù rỉ máu, khuôn mặt đầy nước mắt, cô vẫn cúi đầu như cũ. Cô không muốn anh thấy...Cố kìm nén những xót xa, đau đớn, cô trả lời thật tự nhiên "Vâng." Chàng trai đặt bàn tay lên xoa đầu cô "Thôi anh đi đây." Và bước đi ra xa...
Gió thổi ào ạt. Hoa rơi lả tả. Những cánh hồng rụng rời từ bó hoa đẹp đẽ trước đây.
Cô gái ngẩng đầu lên và nhìn về những hình ảnh cuối cùng của chàng trai trên con đường. Anh bước đi không hề ngoái lại. Anh không luyến tiếc. Anh cũng không quan tâm.
Em không hề ổn! Không hề ổn đâu anh!
"Em yêu anh..." Đôi mắt ầng ậc nước nhìn bóng lưng chàng trai như mong mỏi cuối cùng. Xin anh hãy quay lại...Nhưng bóng dáng ấy dần dần mất hút trong cái nhìn của cô. Cô bật khóc, đôi môi bị hàm răng cắn chặt. Bó hoa trên tay cô rớt xuống nền đất lạnh lẽo. Bầu trời tối mù, những đám mây đen kéo đến, gió thổi to.
Ào....rào.....rào. Mưa to, đột ngột ập tới. Thật hay! Mình có thể khóc to mà chẳng ai biết được!
Nước mưa hòa quyện vào nước mắt. Cả người cô ướt, bó hoa cũng bị mưa dập nát. Cô ôm lấy thân mình bước đi, bước đi, bước trong vô giác.
------------------------------------------------------------------------------
(Còn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top