Chương 58 Tô Nhiên, âm u

Tháng sáu âm u.

Các học sinh đang cố gắng trên trường thi.

Tô Nhiên cũng không ngoại lệ.

Trước đó không lâu, cô đã tham gia cuộc thi của đại học đặc biệt La Sâm du học Mĩ, bản thân cảm thấy rất hài lòng, nhưng mà cô cũng lấy lý do an toàn, nên chăm chú chuẩn bị thi tốt nghiệp, phòng ngừa bản thân không trúng tuyển đại học đặc biệt La Sâm, mà không có giấy tờ.

Lần thứ hai thi tốt nghiệp, Tô Nhiên vẫn có cảm giác như cũ, bầu không khí ở trường thi thật là ảm đạm.

Một khắc khi mà kết thúc cuộc thi, cô đã thở phào.

Quả nhiên đề thi năm 08 khối khoa học tự nhiên, toán học rất là khó! Có rất nhiều bạn thi toán học, đều trốn trong WC khóc!

Nhưng mà cuối cùng cũng đã xong.

Một số học sinh cho dù thi được, hay thi hỏng, cũng đều thở dài thật lâu một cái nụ cười trên mặt rõ ràng, trong phòng học giấy vụn sách giáo khoa bay đầy trời, sách thì đọc được rồi, cái này còn muốn dằn vặt người làm gì chứ!

Trước cổng lại lần nữa xuất hiện cảnh tượng chen chút nhay, xe riêng ồ ạt, ai ai cũng chen nhau.

Các phụ huynh, cãi nhau, tiếng động lớn xôn xao vô hạn.

Tô Nhiên dừng bước lại, đồ đã sớm được ba Tô sắp xếp cầm về nhà, vì thế Tô Nhiên thi xong, chỉ đeo một túi sách, đi về phía cửa trường học.

Nhìn trước cửa trường người và xe chất đống như núi, Tô Nhiên hết nhìn nơi này lại đến nơi khác, xe ba mình dừng chỗ nào thế?

Vừa nghĩ tới, điện thoại đã lập tức vang lên.

"Này, ba? ở bên ngoài cổng trường gần tiệm cơm Tiểu Tứ Xuyên, được, xe không chạy vào được, con sẽ tự ra đó, dạ, dạ, con sẽ cẩn thận,, được, đến lúc đó gặp."

Tô Nhiên cúp máy, tiến vào trong đám người, ở trong đó chiến đấu suốt 20 phút cuối cùng cũng đi tới cửa tiệm cơm Tiểu Tứ Xuyên.

Ánh mắt ba Tô sáng chói, trong nháy mắt đã nhìn thấy Tô Nhiên.

"Nhiên Nhiên, ở đây, ở đây."

"A! Con tới liền." Tô Nhiên vội vã chạy tới, mở cửa xe, một cảm giác mát lạnh khiến cho tinh thần cô tốt rất nhiều.

"Nhiên Nhiên, con thi thế nào?" Xe từ từ lái ra khỏi nơi chen chút, cuối cùng cũng trở nên rộng rãi Tô Tường xoay đầu lại, hỏi tình huống thi của Tô Nhiên.

Tô Nhiên cười cười: "Tạm được đi."

Tô Tường cũng cười: "Con bé này nói là tạm được, vậy khẳng định không kém."

Hai người cười cười nói nói, rất nhanh thì đã đến nhà.

Triệu Xuân và bà nội, vội vã ra đón, vừa nhìn nụ cười trên mặt Tô Nhiên, chỉ biết cô hai người không hỏi một tiếng, trực tiếp kêu hai cha con cô lên bàn.

Ăn cơm!

Bữa cơm này, tất cả mọi người ăn vô cùng vui vẻ.

Tô Nhiên nhìn nụ cười của mọi người, tự đáy lòng nổi lên ý cười, cuộc sống của mình bắt đầu một cái mới rồi!

Thi vào đại học xong, cuối cùng Tô Nhiên cũng yên tâm, tảng đá lớn trong lòng dễ dàng để xuống, ba Tô và mẹ Tô cũng không còn hạn chế tự do của Tô Nhiên, cho cô đi khắp nơi.

Vì vậy Tô Nhiên và Tần Trạch, còn có bạn thân của hai người, đến nơi cư trú nhỏ Trạch Nhiên chúc mừng một phen.Tất cả mọi người uống say bí tỉ.

Trong bữa tiệc, Tô Nhiên mượn cứ đi vệ sinh để đi ra bên ngoài hóng gió một chút.

Ban đêm vào ngày hè, có rất nhiều nhiều người ra trước nhà, hóng mát dưới lá cọ.

Bọn họ thấy Tô Nhiên, đều vui vẻ chào hỏi cô.

"Lại liên hoan cùng bạn bè sao!"

Tô Nhiên cười gật đầu.

Lấp lánh vô số ánh sao ban đêm, một chiếc xe có rèm che đứng ở cách đó không xa.

Người con trai kia xiêu vẹo đi ra, sắc mặt anh ta đỏ gay, ánh mắt mơ màng.

Tô Nhiên dựa theo ánh trăng, tỉ mỉ phân tính, người con trai đang từ từ đến gần, hoảng sợ, kia không phải là Triệu Giang Phong sao? Anh ta vậy mà đã trở về rồi.

Thân thể Triệu Giang Phong xiêu vẹo đi đến Tô Nhiên, đột nhiên lại trở nên chân thực, điên cuồng chạy về phía tô Nhiên, sau đó mạnh mẽ kéo Tô Nhiên qua, làn môi mỏng dán lên đôi môi của cô đầy chiếm hữu.

Tô Nhiên mở to hai mắt nhìn ánh mắt của Triệu Giang Phong, ngạc nhiên, rốt cuộc anh ta đang làm gì thế? Cô dùng lực cánh tay đang đặt trước ngực anh ta, cố gắng đẩy anh ta ra, nhưng Triệu Giang Phong mạnh mẽ giam hãm cô, bá đạo đưa đầu lưỡi vào trong miệng Tô Nhiên, cậy mạnh khuấy chiếc lưỡi non mềm của cô.

Đầu lưỡi của anh ta không biết là cố ý hay vô tình, đúng lúc ngăn cản ánh mắt thăm dò của người khác, làm cho mọi người không nhìn thấy ánh mắt quật cường phản kháng của Tô Nhiên.

Từ xưa tư tưởng nông thôn luôn rất bảo thủ, một cô gái chưa kết hôn ngay cả ánh mắt cũng không được nhìn người đàn ông khác, còn chưa nói đến lại hôn một người không phải là chồng của mình, ánh mắt mọi người nhìn Tô Nhiên đã thay đổi.

"Cô bé nat2, không phải là có bạn trai sao? Sao lại như thế?"

Bọn họ nói thầm trong lòng.

Bàn tay của anh ta thô lỗ muốn tiến vào quần áo của cô, chiếm hữu bộ ngực mềm mại của cô, mạnh mẽ xe ta, cúc áo trên người Tô Nhiên đều rơi xuống, mắt thấy quần áo bị tên cầm thú này xé thành từng mảnh...

"Không ——" Tô Nhiên không thể giữ được tĩnh táo nữa, cô lo sợ kêu to.

Mọi người trong thôn la lên: "Tội nghiệt mà!" Những người lớn lấy tay che mắt những đứa bé lại, nhưng lại không có ai ra tay cứu giúp.

Tô Nhiên đau khổ, nhưng không chảy cho dù là nửa giọt nước mắt, cô cảm giác mình giống như trần truồng bại lộ ra trước mắt mọi người."

"Không —— "

"Triệu Giang Phong, nếu như anh không dừng tay, đời này tôi nhất định sẽ không tha thứ cho anh --- ---------"

Ánh mắt cô tức giận chống lại Triệu Giang Phong, trong lòng đang không ngừng run rẩy, hay là anh ta có nỗi khổ tâm... Cô nhẹ nhàng nói, lời nói này chỉ có Triệu Giang Phong là nghe được, nhưng trong mắt Triệu Giang Phong ngoại trừ dục vọng, vẫn là dục vọng, tay không có bất kỳ dấu hiệu dừng lại.

Cô tuyệt vọng --- ----- nhắm đôi mắt lại.

Triệu Giang Phong, kỳ thực... Giữa chúng ta cũng không có thâm cừu đại hận gì, vì sao anh lại làm việc ngốc như vậy, khiến cho tôi phải hận anh!

Ngay một khắc cô nhắm mặt lại, trong mắt anh ta hiện lên một tia rùng mình.

Trong đầu của anh xuất hiện một hình ảnh.

Một ông lão gầy gò, đưa chi phiếu 5000 vạn ra trước mặt anh.

"Công ty ba cậu, ở nước Mĩ không chịu nổi nữa, có số tiền nà, có thể sẽ khác."


  Mấy năm qua thiếu niên ngây ngô như anh ta, cũng đã trở nên lý trí tĩnh táo rất nhiều, nhìn ông lão, đặt câu hỏi: "Ông có điều kiện gì?"

"Hủy diệt một cô gái!" Ông lão lạnh giọng nói rằng.

"Một cô gái?" Anh ta có chút bất ngờ, một người có thế lực đầu trời, lại muốn anh ta đi hủy diệt một cô gái!

Tấm ảnh rơi xuống dạt đến trước mặt của anh ta, anh ta nhặt lên vừa nhìn, là cô ấy!

Anh ta nở một nụ cười lạnh, thật là oan gia ngõ hẹp: "Nguyên nhân?"

Ông lão xoay lưng lại, uy nghiêm mà nói: "Tôi không bao giờ làm chuyện lỗ vốn."

Triệu Giang Phong hiểu vài phần, hừ, thật là tên chướng mắt mà!

Ông già này, thật đúng đã cực khổ dụng tâm, muốn bồi dưỡng mình thành người có ích, đặt cạnh bản thân, nhưng không muốn bị anh ta coi là kẻ thù, nên mới hạ độc thủ với anh ta!

"Được!" Anh ta vui vẻ đồng ý, dù sao anh cũng đã làm người xấu, mà lần này, vừa có thể báo thù, còn có thể cứu vớt công ty, nhất tiễn song điêu thật là chuyện tốt, sao anh lại không làm."

"Thành giao!" Khuôn mặt ông già biến mất ở trong bóng tối.

Hồi tưởng kết thúc, anh ta nhẫn tâm cười to trước mặt Tô Nhiên.

"Vẫn xấu hổ sao? Thời trung học không phải mỗi ngày em đều ở cạnh tôi, làm ấm giường tôi, bây giờ lại giả bộ thuần khiết!"

Giọng nói của anh ta không lớn không nhỏ, lại làm cho mọi người hoảng hốt.

Áo lót Tô Nhiên bị vén lên.

Tô Nhiên ngày càng cảm thấy được lạnh lẽo, khóe mắt nóng rực.

"Nói dối!" Tô Nhiên cắn răng, tức giận nhìn anh ta!

"Nói dối sao? Tôi đây sẽ trước mặt mọi người lột quần áo em ra, chụp hình giường chiếu của em, đưa lên mạng, hủy diệt em! Làm cho em từ nay về sau mãi mãi đều không xóa sạch vết bẩn này, làm cho không có một trường đại học nào tuyển em!"

Đôi mắt Triệu Giang Phong đỏ rực, ngửa mặt lên trời cười to: "Tôi cũng muốn cho em nếm thử, cảm giác mất hết tất cả là như thế nào!"

Đột nhiên.

Cô bay lên. rơi vào một cái ôm ấm áp.

Đây là sự ấm áp giống như dòng nước ấm.

Tuyệt không giống với Triệu Giang Phong, cái ông nóng như lửa ngục.

Tô Nhiên chậm rãi mở mắt.

Đập vào mắt là, Tần Trạch kiên định mỉm cười.

"Tôi tin tưởng Tô Nhiên!"

5 từ, chỉ đơn giản 5 từ, đã làm cho lòng Tô Nhiên từ tuyệt vọng trở nên ấm áp.

Có sự tín nhiệm vô điều kiện của người đàn ông mình, thật tốt!

Tô Nhiên an tâm hai mắt nhắm nghiền, nước mắt vào giờ khắc này thoả thích chảy xuống.

Tần Trạch, em chưa có nói với anh, em yêu anh, thật sự rất yêu anh...

"Không sao, hiện tại không cần giả bộ kiên cường, mềm yếu một chút, tất cả có anh chống đỡ." Lời nói nhẹ nhàng, dịu dàng.D,Đ,L,Q,Đ

Lời đồn đại, cũng có anh giúp em chống đỡ.

Tần Trạch, em đã quên nói cho anh biết, bất luận là trước kia còn là hiện tại, em đều yêu anh giống như thế!

Tần Trạch ôm Tô Nhiên, dùng tay trái, mạnh mẽ đánh xuống mặt của Triệu Giang Phong.

"Đồ cặn bã, còn dám trở về, chuyện 5 năm trước, hôm nay chúng ta cần phải kết thúc!"

Triệu Giang Phong ngẩng đầu, lau xóa đi máu trên mặt: "Anh cho là dùng vũ lực có thể giải quyết tất cả, nghĩ thật đơn giản mà!"

Anh ta từ dưới đất bò dậy, xoay người rời đi.

"Muốn chạy trốn?" Tần Trạch cười một tiếng, "Không dễ dàng như vậy!"

Anh nắm tay thành nắm đấm, nhảy lên.

"A --!" Mắt thấy nắm đấm sẽ hạ xuống.

Mấy người vệ sĩ chặn đợt tấn công mạnh mẽ của Tần Trạch, bọn họ vạch ra trần các thao tác của Tần Trạch, nghiêm chỉnh trói buộc Tần Trạch.

Động tác nhanh nhẹn, không để lại một chút kẽ hở nào.

Ánh mắt Tần Tránh lóe tia lạnh lùng: "Mấy người là ai?" Mỗi chiêu thức của bọn họ, giống như đã được luyện qua rất tỉ mỉ, chính là chuyên môn dùng để phá vỡ quyền của anh.

Triệu Giang Phong đi ở phía trước cười nhạt: "Không biết gì, hạng người không có năng lực, bị người ta lợi dụng, còn giúp người ta kiếm tiền!"

"Anh có ý gì?" Tần Trạch rống lên giận dữ.

"Hừ! Ngu xuẩn!" Hừ lạnh, Triệu Giang Phong đã lên xe ngồi.

Tần Trạch cắn răng nghiến lợi nhìn bọn họ đi xa! Tần Trạch cắn răng nghiến lợi nhìn bọn họ đi xa! Nắm chặt tay lại, tự cho mình đã rất lợi hại, lại phát hiện mình vẫn nhỏ yếu như thế!

Mọi người ở đó thấy người quan trọng nhất đã đi rồi, cũng không có ham muốn tiếp tục xem nữa, nên giải tán. Bọn họ nói gì đó, trên mặt có nụ cười mập mờ.

Mưa rơi lả tả xuống đất, rớt rất khẽ rất nhẹ.

Trong bệnh viện, Tô Nhiên nằm ở trên giường, nhàn nhạt nhìn ngày mùa hè khó có mưa.

Nửa tháng trước sau khi xảy ra chuyện khôi hài đó, cô lập tức bị bệnh, bệnh rất nặng rất nặng, càng ngày càng tiều tụy.

Tần Trạch yên lặng đứng quan sát Tô Nhiên, tay nhẹ nhàng lướt qua mái tóc rối bời trên trán cô.

Tay anh sờ qua da thịt của nàng, mỗi một lần đều tinh tế chạm đến, cẩn thận chỉ sợ bỏ quên bất kỳ chỗ nào.

Trong lòng của anh có loại dự cảm, giống như linh hồn của cô đã nhẹ nhàng thay đổi, thân thể của cô càng thêm trong suốt, cô...  

  "Anh ta đã quay về Mỹ." Tần Trạch chậm rãi thổi một chén thuốc Đông y, nói khẽ dè dặt kể rõ.

"Ừ." Tô Nhiên nhẹ nhàng đồng ý.

Hai người, ai cũng không nói ra "anh ta" là ai, nhưng ai cũng hiểu rõ, anh ta là ai.

Tần Trạch đỡ Tô Nhiên, cầm lấy cái thìa, khó khăn đưa thuốc đến miệng Tô Nhiên.

Cái miệng nhỏ nhắn của Tô Nhiên mở ra bắt đầu uống.

Sự ăn ý nhàn nhạt, sự đau buồn nhàn nhạt tràn ngập giữa hai người.

Miệng của Tô Nhiên có chút đau, đầu óc mang theo loại cảm giác mơ màng ngày càng mãnh liệt, cô có phải không muốn chết không... Tô Nhiên nghĩ như vậy, cô nằm trong lòng Tần Trạch, ngẩng đầu lên, nhìn người chân thật trước mắt, cô không sợ chết, bởi vì trên người cô từng phát sinh ra nhiều chuyện ly kỳ, chỉ cô, cô rất muốn hỏi một câu, hỏi một vấn đề.

Cô yên lặng nhìn anh, nhìn sâu vào đôi mắt đen của anh, nhìn linh hồn của anh.

"Em yêu anh." Cô nói như vậy.

Anh khẽ ngẩng người, sau đó nhướng lông mày, đôi mắt đẹp nhếch lên.

"Anh biết." Anh trả lời như thế.

"Anh yêu em không?" Cô lại hỏi như vậy.

Anh nhìn trên mặt cô không che giấu được chờ mong và khẩn trương, anh biết, cô đang đợi chờ đáp án này lâu rồi.

"Anh yêu Tô Nhiên." Anh trả lời.

Viền mắt Tô Nhiên phiếm hồng.

Cô khóc, cô không nhịn được nên khóc, một vấn đề, một câu nói nào đó.

Nếu như sớm biết rằng, thời gian vội vàng như thế, cô không nên cách xa anh, chỉ mong cả ngày lẫn đêm đều gần nhau hiểu nhau.

Nếu như sớm biết rằng, cô và anh luôn luôn xa nhau, cô tình nguyện không nên cho anh chờ mong.

Nếu như sớm biết rằng, cô lại yêu anh như thế, cô lại càng quý trọng mỗi ngày được ở cùng anh, như một chú cún con, anh đi tới đâu, cô đi tới đó.

Nếu như sớm biết rằng, cô sẽ không tức giận với anh, không giận dỗi anh, không cùng anh... Em có thật nhiều điều muốn nói, muốn nói cùng anh.

Nhưng mà, vì sao thân thể cô càng ngày càng nhẹ, đầu của cô càng ngày càng nặng nề.

Cô thật tham lam, rõ ràng nói chỉ có một vấn đề, một câu nói, thế nhưng, trong lòng cô lại có rất nhiều điều muốn nói với anh, rất nhiều rất nhiều, cả đời, 100 năm, ông trời, để cho con được ở cạnh anh đi mà, không mang con đi có được không.

Mí mắt cô càng ngày càng nặng nề, nàng cảm giác được hơi thở ấm áp an toàn của cây tùng bách, bên tai của nghe không rõ nữa nhưng ó nhiều tiếng đã đạt tới sâu trong linh hồn của cô, giọng nói cực kỳ rõ ràng.

Anh nói: "Ăn thật ngon, ăn xong uống thuốc, ngủ một giấc, bệnh sẽ tốt."

Anh nói: "Xích đu vẫn còn ở dưới tàng cây nguyên bảo, may mắn đang đến, nguyệt lão lại muốn ăn hạt thông rồi. Tô Nhiên, chờ em khỏe hơn, chúng ta cùng nhau chơi xích đu, cùng nhau nhìn mặt trời mọc, cùng nhau xem mặt trời lặn, có một ngày chúng ta kết hôn, sinh một người con gái giống như em, sau đó, chúng ta ôm cháu ngoại, nói rằng, trên thân cây này có khắc lời thề của chúng ta."

Âm thanh dịu dàng, giống như càng ngày càng xa.

Tô Nhiên cố gắng trợn tròn mắt, giữ vững tỉnh táo.

Nhưng một bàn tay vô hình, mãnh liệt lôi cô, lôi nàng, để cho cô rời đi, khiến cô trở nên nhẹ nhàng.

Thật ra thì, có thể cùng Tần Trạch, làm bạn hiểu nhau, cùng nhau đi tới đây, cô cảm thấy đủ rồi.

"Tần trạch, em đã rất thỏa mãn rồi, cho nên không oán hận ông trời, là ông trời cho em tháng ngày tươi đẹp, cho em gặp ngươi, coi chừng anh, để cho anh càng ngày càng trở nên ưu tú.

Ánh mắt của Tần Trạch đã ươn ướt, anh hôn tay của Tô Nhiên.

Yên lặng nhìn cô, nói không ra một câu.

Tô Nhiên dùng hết hơi sức, mỉm cười, sau đó nhắm mắt đôi mắt lại

"Oa --! Mẹ, con nhìn thấy chị bay đi!" Vinh Hoa 5 tuổi đột nhiên oa oa khóc lớn.

"Keng keng --" Âm thanh vỡ nát của ly thủy tinh, làm sợ đến ngây người.

"Đứa bé này không được nói bậy!" Triệu Xuân khó coi cười cười, nhưng trái tim lại kịch liệt nhảy lên.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top