Chương 49 Cơn ác mộng, hoa bỉ ngạn
Tô Nhiên và Tần Trạch một tháng gặp một lần, cứ như vậy cùng nhau đi qua cuộc sống vui vẻ.
Hoa đào xuân đến, hoa sen hạ đến, hoa cúc thu đến, hoa mai đông đến.
Mùa xuân, hai người ngửi hương hoa đào, ngồi trên băng đá trong sân, thưởng thức hoa đào, uống chút trà. Có lúc Văn Phương và Lý Yến la lên, ba người con gái, được hoa đào chiếu xuống càng thêm kiều diễm động lòng người. Mà một mình Tần Trạch đang loay hoay với latop bên cạnh, trên màn hình không ngừng nhảy lên các con số màu hồng xanh.
Mùa hè, dưới giàn nho là địa điểm ghé lại thường xuyên nhất của hai người.
Tô Nhiên dễ lạnh, buồn ngủ.
Mà Tần Trạch lại biến thành người lao động miễn phí, sửa lại toàn bộ mạch điện trong nhà, vì vậy, dưới giàn nho Tô Nhiên vẫn có thể có quạt thổi gió mát, đôi khi chợt có ý nghĩ, vẫn còn là đêm giữa mùa hè, gọi cho Từ Hải Dương, Tiểu Dực, toàn thể 402, dĩ nhiên không thiếu Thành Nhạc Ninh, còn có bạn tri kỷ của Tô Nhiên, Lương Hữu, Văn Phương và cả Lý Yến.
Mở một hội thịt nướng.
Một đám người, mua một kết bia lớn, kêu món ăn và hát.
Những ai không quen nhau, cũng từ từ quen thuộc lẫn nhau.
Quan hệ cũng càng ngày càng tốt.
Mùa thu, hoa cúc nở rộ đầy sân.
Tô Nhiên và Tần Trạch ở trong gió thu, hai người rất thích ở cùng một chỗ, lặng lẽ hưởng thụ sự yên tĩnh này.
Hai người thích ở trong khóm hoa cúc, bày ra bút lẫn cọ, bôi bôi vẽ vẽ, trông phong nhã vô cùng...
Cuối cùng nhìn một đống hoa cúc đen kịt, hai người giễu cợt lẫn nhau, Tô Nhiên đấu võ mồm nhiều lần đều chiến thắng, vì vậy cô vén tay áo lên, treo đèn chuyên cần tập luyện.
Sau đó, hoa cúc được vẽ lại cũng bắt đầu có hình dạng.
Cuối thu, hai người cùng nhau vẽ, Tô Nhiên vẽ cúc, Tần Trạch viết chữ lưu niệm.
Vốn là viết chữ bằng bút lông, Tô Nhiên rất là tự đắc, nhưng kể từ khi nhìn nét chữ đầy mạnh mẽ của Tần Trạch, cô lập tức cảm thấy xấu hổ.
Tần Trạch vỗ vai của Tô Nhiên, nói với cô: "Đời này, em mãi mãi cũng không được xa anh."
Ánh mắt thanh tú của anh đảo qua chữ được thêm vào kia, làm bức tranh trở nên hoàn hảo.
Nâng môi lên, cười!
Tô Nhiên nôn ra máu: "Anh cười đi, cười đi, tốt nhất là cười đến bị chuột rút."
Mùa đông, hoa mai vừa mới nở rộ.
Tần Trạch ở dưới cây mơ, dừng chân thật lâu.
Ánh mắt tràn đầy đáng tiếc.
Tô Nhiên không hiểu, đi tới, hỏi: "Này vừa lúc hoa mai nở, anh đáng tiếc cái gì!"
Tần Trạch nhìn một vòng trên người Tô Nhiên, nhìn về phía hoa mai thật lớn thở dài.
"Hoa mai tuy tốt, nhưng lại chưa hề có một người tài giỏi, có thể tận dụng nó, chò dù nó nở tốt, cũng chỉ có thể tăng thêm niềm thương cảm!"
"Cái gì?" Tô Nhiên mờ mịt ngỡ ngàng.
"Lần trước ăn được mai hoa cao, hoa mai áp, hoa mai rượu, hoa mai trà xanh, nó vẫn còn lưu hương trong miệng anh! Ai, chủ nhật tháng sau, anh nghĩ, anh không được trở lại, để thưởng thức tốt một chút. Ừ... Có thể chủ nhật của tháng sau sau nữa cũng vật thôi."
Tô Nhiên lần nữa nôn ra máu, được rồi, Tần Trạch, em làm cho anh!
Cả mùa đông, Tô Nhiên chạy ngược chạy xuôi, tìm bao nhiêu thực đơn, sau khi làm bao nhiêu vật phẩm thất bại, cuối cùng ở học kỳ chủ nhật cuối cùng, đã đại công cáo thành.
Hai người mang một cái bàn gỗ, dấu vết nắng ấm dưới mùa đông.
Một xấp hoa mai cao trắng noãn, một bàn đầy mùa thơm của hoa mai, còn có rượu hoa mai mới cất tốt nhất, một bầu không khí đầy mùi thơm ngát của trà hoa mai.
Cầm rượu hoa mai, Tô Nhiên và Tần Trạch chôn dưới cây mai, hi vọng vài năm sau, có thể uống được rượu hoa mai nguyên chất.
Sau khi Tần Trạch ăn xong, vẻ mặt tươi cười nói: "Đây là hoa mai tốt!"
Tô Nhiên cũng bắt đầu tranh cãi vô ích.
Cuộc sống ở nhà nhỏ, một năm trôi qua rồi lại , một năm, ngày càng tốt đẹp.
Lúc đó, Tô Nhiên vượt qua lớp mười, đón chào phân ban văn lý lớp mười một.
Tô Nhiên lựa chọn ban tự nhiên, Trầm Khâm Cơ cười với Tô Nhiên nói là chọn ban giống như vậy.
Từ Hải Dương điền ban xã hội, cái này giống như ban mà đời trước anh đã chọn, Vương Dực đi nước ngoài, đi Paris đào tạo chuyên sâu âm nhạc, đây là số mệnh của anh, anh trốn không thoát, chỉ có thể rơi lệ chào tạm biệt Tô Nhiên và Từ Hải Dương.
Mặt khác phòng 402, điền ban tự nhiên, mọi người cười cười, khuyến khích lẫn nhau, cùng nhau cố gắng.
Lúc bắt đầu học kỳ mới, Chư Mục Gia chia tay với bạn trai của cô ấy, lý do cụ thể Tô Nhiên không rõ, nhìn dáng vẻ chán nản của Chư Mục Gia, bọn nhỏ 402 lôi kéo cô, cùng đi hát ktv suốt cả một đêm.
Đợi đến buổi sáng thứ hai.
Chư Mục Gia đáng lẽ yếu đi mấy phần, lại trở nên giỏi giang tích cực đứng lên.
Cô tham gia hội học sinh, dần dần làm càng ngày càng tốt, mấy lần có đại hội lớn cũng thấy biểu hiện của cô rất sinh động, xuất sắc.
Cô gái nhỏ, tham gia xã đoàn pháp luật, hơn nữa còn làm rất tốt, cuối học kỳ đã làm tới chức Phó bộ trưởng xã đoàn.
Mà Giai Tuệ là một đứa bé đàng hoàng, dịu dàng, ở học kỳ này có một bất ngờ, một học sinh cao ráo, khỏe mạnh chuyển trường, ngồi cùng bàn với cô, hai người vô cùng hợp ý.
Hình như Tô Nhiên cảm thấy giữa hai người đang mở ra tia lửa tình yêu.
Thành Nhạc Ninh và Từ Hải Dương, đôi oan gia này, luôn cãi nhau, dĩ nhiên cãi nhau là Thành Nhạc Ninh đơn phương làm, Từ Hải Dương luôn duy trì gương mặt lạnh băng của anh.
Thành Nhạc Ninh, Tô Nhiên nhìn cô ấy, giống như ông nội Tần Trạch và cháu gái vậy!
Ôi thân phận này, thật là làm cho người ta để ý rồi!
Cuối cùng Trần Khâm Cơ vẫn còn cùng người con trai thần bí đó ở cùng nhau, Tô Nhiên nhìn nụ cười ngọt ngào của cô ấy, trái tim thoáng để xuống.
Cứ như vậy, từng ngày trôi qua, dì nhỏ, Triệu Đông sinh ra một đứa bé trai, trong tin vui ấy Tô Nhiên bắt đầu nghênh đón cấp ba.
402 ngày càng hòa hợp, không lạnh nhạt và xa cách như ban đầu.
Con người chính là cần chung sống, chung sống về sau sẽ phát hiện, có lúc ấn tượng đầu tiên là sai lầm.
Tô Nhiên đã từ từ thay đổi ý nghĩa đối Trầm Khâm Cơ.
Thật ra thì đứa bé này, cũng là đứa bé có số khổ.
Bởi vì trong suy nghĩ của nhà cô phải có một đứa con trai, nhưng trên cô đã có chị, nông thôn chỉ có thể sinh hai, cô thứ hai, không thể làm gì khác, cha mẹ cô đưa cô đến nhà cho người khác nuôi, sau đó len lén đến vùng khác sinh một đứa em trai.
Từ khi cô ra đời đến năm 7 tuổi, luôn luôn qua tay nhiều gia đình khác nhau, mới cùng gia đình mình bắt đầu tình thân, nhưng lại vì gia đình có một đứa bé nên bị đưa đi, thật vất vả đến năm bảy tuổi, tất cả hạt bụi đều lắng xuống, cha mẹ cô nhận cô về nhà, nhưng mẹ cô có vài phần phân biệt đối xử với cô, dù sao cũng cảm thấy đây không phải là con do mình nuôi lớn, cho nên bọn họ rất xa cách, nuôi lớn cô cũng chỉ là bằng một con mắt mà thôi.
Trong nhà có đồ mất, chỉ biết hoài nghi cô.
Trong nhà có đồ ăn ngon, người cuối cùng được cho chính là cô.
Chị gái và em trai, bảo vệ mọi thứ của bản thân, luôn đề phòng, lạnh nhạt với cô, lúc nào cũng bắt nạt cô.
Cô còn nhỏ tuổi mà đã cảm nhận d.d.lq,d, được người dễ thay đổi.
Bây giờ việc buôn bán của nhà cô xuất hiện vấn đề.
Nợ nần chồng chất.
Câu nói nhiều nhất mà mẹ cô luôn nói bên tai cô chính là: "Mẹ nuôi con dùng bao nhiêu nhiều tiền, sau này con phải trả mẹ bấy nhiên tiền đó."
Những điều như vậy, thật ra cô cũng là do cha mẹ ép cô phải rời khỏi nhà.
Cho nên Tô Nhiên càng thêm thương xót cô ấy một chút.
Học kỳ một của lớp mười hai vào ngày chủ nhật, Tô Nhiên vẫn chưa về nhà, mà đi đến căn phòng nhỏ của cô và Tần Trạch, trong phòng yên tĩnh, tất cả đều giống như trước. Cuối kỳ, Tần Trạch cũng nhanh chóng trở về rồi.
Cô tỉ mỉ lau mọi thứ trong phòng, hoa mai bên ngoài sân nhỏ đang nở rất đẹp.
Tiểu viện, một năm bốn mùa, đều có hoa nở rộ, đây là ước mơ đẹp nhất trên đời này của Tô Nhiên. Tay cô chạm vào thân cây Nguyên Bảo, vuốt ve tám chứ "Nắm tay nhau, cùng sống đến bạc đầu" đôi mắt dịu dàng vô cùng.
Từ từ ghé mặt vào những chữ khắc sâu kia, ở nơi yên tĩnh này, ánh mắt trời rãi đầy xuống dưới tàng cây, giống như dựa vào lòng của người mình thích nhất, lặng lẽ ngủ.
Trong giấc mơ, có một người con trai cao lớn khỏe mạnh, đau lòng mệt mỏi quỳ xuống đất nhìn trời cầu khẩn.
Ngọn lửa đỏ đang thiêu đốt sau lưng anh, phía chân trời nở đầy hoa màu đỏ rực rất đẹp, liều lĩnh dường như muốn đoạt đi tất cả.d.d.lq,d,
Màu đỏ rực chiếu lên gương mặt tuấn tú của người con trai ấy, đôi mắt đen vào giờ khắc này lại trở nên đỏ ngầu đầy mê hoặc.
Trong ngực anh ôm một cô gái bị máu nhuộm đỏ, chánh khí mênh mông cuồn cuộn, rồi lại bộc phát vẻ tà mị, anh chỉ trời hét to.
"Tôi yêu người tên Tô Nhiên, chưa đầy 20 tuổi, cả đời lương thiện thuần khiết, yêu mọi người như bản thân mình, chưa từng làm chuyện ác đôc. Yêu thương cha mẹ, chăm sóc em trai đầy đủ, hiếu thuận, có tình nghĩa, chưa bao giờ hổ thẹn, vì sao phải cướp lấy sinh mệnh của cô ấy chứ!"
Người con trai ôm chặt cô gái, cúi đầu đưa mắt mơ hồ nhìn xuống người phía dưới.
"Tôi là Tần Trạch, giờ này ngày này, thề với trời, Tô Nhiên là người tôi yêu, trước khi chết cô chưa từng hận, chưa từng chán ghét, tôi chắc chắn sẽ tuân theo nguyện vọng của cô, không hận, không buồn, không oán!"
Tóc đen chớp mắt cái lại biến thành màu bạc, trong mắt ước lệ.
Nắm tay lại, dây buộc màu lam đã bị máu tươi nhuộm thành màu máu đỏ tươi.
Người con trai nhìn cô gái tái nhợt mà mỉm cười, lộ ra nụ cười dịu dàng.
Mưa to mơ hồ giống như một bức thành che chắn, bảo vệ cả thành phố thật chặt chẽ.
Tại một nơi hẻo lánh dưới chân núi Âm Sơn *, phủ lên một căn nhà nhỏ, trước nhà có một cái sân, trong sân có cây, có hoa còn có một con chó lông xù to lớn.
(*) Núi Âm Sơn: (tiếng Trung: 阴山, bính âm: Yin shan hay Yinshan) là tên gọi một dãy núi trong thảo nguyên hình thành nên ranh giới phía nam của miền đông sa mạc Gobi tại khu tự trị Nội Mông Cổ, cũng như phần phía bắc của tỉnh Hà Bắc. Nguồn: Wiki
Nhưng bên trong lại trống rỗng, tám chữ "Nắm tay nhau, cùng sống đến bạc đầu" này, khi được nước mưa tắm rửa trông có vẻ làm lòng người chua xót vắng vẻ vô cùng.
Tô Nhiên đột nhiên thức dậy, liên tiếp đổ mồ hôi lạnh.d.d.lq,d,
Lửa đó! Hoa đó!
Là lửa địa ngục, hoa bỉ ngạn!
Sao cô lại chết chứ?
Sống lại trở về, chẳng qua là để vội vã làm bạn mấy năm, yêu đương với anh, rồi khiến cô chịu đựng hậu quả của tai nạn xe cộ kia sao, tấm lòng lương thiện của Tô Nhiên rất đau, đau đến không thở nổi nữa rồi.
Mây đen đã giăng đầy, ngọn gió u ám thổi vù vù tới.
Tô Nhiên hờ hững đi tới trước phòng nhỏ, ngồi dưới mái hiên.
Cô lẳng lặng nghe tiếng gió bên ngoài cửa sổ, yên lặng nghe tiếng mưa đánh vào chuối tây, âm thanh "lộp bộp"
Nếu như là thường ngày, có lẽ cô sẽ rất vui vẻ mở cửa sổ ra, mặc cho ngọn gió bướng bỉnh nhẹ nhàng thổi bụi mưa bây vào người mình, hưởng thụ trong sạch mát mẻ tự nhiên nhất của thế gian, lắng nghe âm thanh đẹp nhất nhân gian. Nhưng hôm nay, cô không có ý định đó! Giờ phút này đóng chặt cửa sổ lại giống như giam mình vào suy ngĩ, để cho mình không tìm được một cánh cửa bước ra.
Nhớ tới người con trai quỳ trên mặt đất trong giấc mơ kia, từ từ lột xác đến mức chín chắn, xấu xa, là người con trai đối xử với cô dịu dàng nhất, cư nhiên lại chỉ trời mà thề, cô hận không thể chạy vào giấc mơ cắn anh ta thật tàn nhẫn.
Cô ở đây, cô ở đây, đời này cô tuyệt đối, tuyệt đối cùng anh gắn bó, không xa rời.
Người trong ngực, tuyệt đối không phải là cô!
Cây Nguyên Bảo, là mày báo mộng cho tao biết, cuộc đời bắt đầu thay đổi, để cho tao cẩn thận, chú ý mọi thức bên cạnh mình sao?
Cây Nguyên Bảo, trong làn mưa khẽ dao động, tại bầu trời tối đen, tản ra chút ánh sáng dìu dịu.
Sống lại là trời cao đang chiếu cố cô, trước mắt nhất định sẽ có đau khổ, mọi chuyện xảy ra, cũng sẽ tặng mà không lấy đi thứ gì, may mắn cũng phải đi kèm với đau khổ, phúc họa tương y **, buổi sáng mấy ngàn năm trước Lão Tử *** cũng đã nói như vậy.
(**) phúc họa tương y: hạnh phúc cách nhau một đường, trong họa ắt có phúc.
(***) Lão Tử: là một nhân vật chính yếu trong Triết học Trung Quốc.sự tồn tại của ông trong lịch sử hiện vẫn đang còn được tranh cãi. Theo truyền thuyết Trung Quốc, ông sống ở thế kỉ 6 TCN. Nhiều học giả hiện đại cho rằng ông sống ở thế kỉ 4 TCN, thời Bách gia chư tử và thời Chiến Quốc. Lão Tử được coi là người viết Đạo Đức Kinh (道德經) - cuốn sách của Đạo giáo có ảnh hưởng lớn, và ông được công nhận là Khai tổ của Đạo giáo (Đạo tổ 道祖). Nguồn: wiki
Đây chính là đạo của tự nhiên mà!
Tô Nhiên không phải là một cô gái rất thông minh, cô chỉ biết yên lặng đi học, trợ giúp ba mẹ tạo nên của cải, cũng chỉ có thể làm thêm giờ, cuối cùng cũng nhờ đến ba Tô, mẹ Tô của mình.
Tô Nhiên không phải là một người có chí lớn, cô chỉ cầu sự nghiệp mình thích có thể đi xa được một chút, cứ như vậy từ từ đi, đợi đến thời cơ chín mùi, thì đi bước kếp tiếp, cô sẽ không trù tính toàn bộ, cô cũng không chờ tài trí, cho dù biết động tĩnh của tương lai, nhưng không biết chi tiết, cho nên cô chỉ có thể thu lợi nho nhỏ, không thành người chiến thắng tối cao.
Nhưng Tần Trạch thì khác, Tần Trạch có thiên phú rất tốt, trước kia anh là do anh thiếu hụt cơ hội, cho nên vẫn có tiếng tăm gì, đời này, có lẽ là ông trời không đành lòng mai một anh tài, vì thế để cho cô sống lại, trợ giúp anh từng bước từng bước đi đến đỉnh cao.
Nghe nói, anh còn nhỏ tuổi, chẳng những thân thủ rất tốt, mà vận dụng vũ khí cũng thành thạo, thậm chí ngay cả cổ phiếu cũng rất uyên bác, tài năng này, ở đời trước Tô Nhiên lại không ngờ tới.
Anh, trời là vì một vị vua mà sinh ra.
Mấy ngày cuối cùng, Tô Nhiên vẫn suy nghĩ vấn đề này.
Cô yên lặng ít nói, ngay cả đọc sách cũng không vào đầu nổi.
Cuối kỳ thi, lúc kết thúc, cô thở dài thật to, kì thi lần này chỉ là tạm được.
Quả nhiên, khi có bảng xếp hạng, so sánh Tô Nhiên với mấy người tốt rất là kinh ngạc, chuyện gì đã xảy ra, cuộc thi lần này tên cô lại đứng thứ 50 của toàn trường.
Mà đổi lại một người khác có thành tích kém như Trầm Khâm Cơ, không biết chuyện gì xảy ra, ở cuối kì trước, mỗi ngày đều lo lắng, trong phòng ngủ gọi điện thoại tới khuya, thậm chí còn xin nghỉ bệnh mấy ngày.
Cuộc thi phối hợp lần này không thể đỗ, rơi xuống đến hạng cuối lớp 10.
Thái Kim Phân tức giận.
Bà tìm Tô Nhiên nói chuyện.
Trực tiếp lấy ra một đơn đăng ký.
"Tô Nhiên, tôi đặt em vào trong nhóm sinh viên ổn định thi đại học trong cột này, tại sao em có thể xuống nhiều đến như vậy, học kỳ kế tiếp, phải thi tốt nghiệp trung học, em cần phải cố gắng tranh dành cho tôi!"
Tô Nhiên vô tri vô giác gật đầu một cái, ra khỏi phòng làm việc.
Sau đó, Trần Khâm Cơ cũng vào phòng làm việc.
Chờ lúc cô ấy đi ra, cô tiều tụy khác thường.
Hai cô gái, nhìn nhau, sau đó, Trần Khâm Cơ nhào vào lòng Tô Nhiên, khóc rống lên.
Tô Nhiên nhìn cô gái trong ngực mình khóc thương tâm như thế, trong lòng cũng có một chút bi thương.
Cô nắm tay Trầm Khâm Cơ, kéo cô ấy vào một góc bí mật, ngồi xuống băng đá bên đó, dịu dàng hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top