Ta muốn ra ngoài đi dạo

Thông báo trước khi đọc chương này:

-Đây chỉ là phần quà nhỏ mình chúc mừng truyện được 1k lượt xem nên không liên quan tới nội dung chính

-Có nhá hàng sự xuất hiện của bánh bao nhỏ trong tương lai

-Và lưu ý cuối cùng là chương này có H sương sương nên ai không thích có thể bỏ qua

"An Nghi, huynh muốn dắt ta đi đâu ?"
Cảnh Ninh thật sự không hiểu gì cả, rõ ràng khi nãy y còn đang ở tẩm cung của mình chuẩn bị ăn điểm tâm sáng. Vậy mà mỹ thực còn chưa kịp vào miệng đã bị Vũ An Nghi từ đâu xuất hiện mang đi ra khỏi cung rồi.

"Ta sẽ giải thích sau, giờ ngươi chỉ cần đi theo ta là được"
Không cho Cảnh Ninh có cơ hội mở miệng lần nữa, An Nghi đã đạp mây đạp gió mang y bay xa hơn rồi.

Rất lâu sau đó An Nghi mới chịu dừng lại ở một khách điếm cách xa hoàng cung không biết bao nhiêu mà nói

"Ta muốn ra ngoài đi dạo"
An Nghi bình tĩnh uống một ngụm trà, tay xoa xoa cái eo nhỏ giải thích cho Cảnh Ninh

"Đi dạo mà cần đi xa đến vậy sao ? Huynh mang ta đi xa như thế, ta có chút không yên tâm về Tiểu Lãng, An An và Tiểu Ngọc"

"Ngươi cho rằng với thiên la địa võng của hoàng thượng bày ra thì ai có thể gây bất lợi cho An An, Tiểu Lãng và Tiểu Ngọc hả ?"

Cảnh Ninh cảm thấy cũng rất hợp lý nhưng y vẫn lo lắng cho tiểu bảo bối nhà mình, còn có y không thể tưởng tượng nỗi nếu Hàn Khang Dụ phát hiện y bỏ trốn đi chơi cùng An Nghi sẽ nổi trận lôi đình đến như thế nào.

"Ta cảm thấy chúng ta bay xa đến như vậy hẳn là dạo cũng đủ rồi, hay là chúng ta chuẩn bị về đi. Huynh nói xem nếu không nhìn thấy huynh thì Việt Bân sẽ lo lắng ra sao chứ"
Cảnh Ninh vẫn không từ bỏ ý định thuyết phục An Nghi quay về, hiện tại y thật sự không có khả năng tự đạp mây đạp gió quay về. Huống hồ dù là có thể thì y cũng không thể bỏ Vũ An Nghi một mình lại được.

"Ngươi đừng có mà nhắc đến hắn trước mặt ta, rõ ràng là tu luyện sau ta ấy vậy mà lại dám ức hiếp ta. Đúng là không xem ai ra gì mà"

"Hai người các huynh...giận nhau đúng không ?"

~~~Hoàng cung~~~
"Hoa Việt Bân, hai người các ngươi giận dỗi nhau thì liên quan gì tới bọn ta hả ?"
Hàn Khang Dụ tức giận đập mạnh tay xuống bàn khiến An An đang ôm tiểu thái tử ngủ ngon lành ở cạnh bên cạnh giật nảy mình.

"Cũng đâu phải là ta mang hoàng hậu của ngươi đi, ngươi giận dữ với ta làm gì. Huống hồ hành tung của bọn họ vẫn luôn trong tay ta"
Hoa Việt Bân rất ung dung trả lời cứ như đầu dây mối nhợ chẳng liên quan tới mình.

"Còn dám nói chẳng liên quan tới ngươi à ? Ngươi mau mang hoàng hậu trả về cho ta"
Hàn Khang Dụ nghiến răng nghiến lợi nói ra từng chữ một

"Ngươi đừng gấp, ta đảm bảo sẽ mang người về cho ngươi. Ngoài ra ta còn tặng ngươi món quà nhỏ coi như tạ tội"

~~~
Đêm hôm đó ở khách điếm nọ có hai bóng người lặng lẽ đột nhập vào. Một trước một sau lần lượt tiến vào hai căn phòng khác nhau. Với tu vi của Vũ An Nghi thì làm sao có thể không biết có người tiến đến gần mình nhưng quả quýt dày có móng tay nhọn. An Nghi có thể nghĩ ra cách che giấu tu vi và hành tung của mình thì Hoa Việt Bân cũng thế.

~~~
Cảnh Ninh đang ngủ say thì cảm nhận được có ai đó đang vuốt ve gương mặt y, từ đôi mắt kéo dài đến khóa miệng rồi lại dần dần đi về đến cổ, khiến y ngay lập tức thanh tỉnh mà mở mắt dậy.
"Hoàng thượng sao người lại ở đây ?"

"Chẳng lẽ ta không thể đến đây?"
Hàn Khang Dụ khẽ nhướng mày tỏ vẻ không vui

Bàn tay của Hàn Khang Dụ không an phận mà xoa nắn nơi được xem như là nhiều thịt nhất trên người Cảnh Ninh.

"Hoàng thượng...dừng lại đi...nơi này là ở ngoài sẽ bị người khác nghe thấy"

"Ngươi yên tâm, Hoa Việt Bân đã tạo kết giới rồi, sẽ không ai nghe được"
Kết giới này chính là phần quà nhỏ mà Hoa Việt Bân đã nói với hắn, hắn vốn đã muốn thử cảm giác viên phòng ở một nơi khác hoàng cung rồi chỉ là vẫn chưa có cơ hội.

Nói rồi Hàn Khang Dụ liền nhanh nhảu cởi hết y phục còn sót lại trên người Cảnh Ninh ra. Y vốn có chút lo ngại đang ở bên ngoài nhưng nghe hắn nói xong thì cũng buông bỏ chút lo lắng.

"Ngươi nói xem, ngươi tự ý trốn ra ngoài thì có đáng bị phạt không ?"
Hàn Khang Dụ nói xong thì không thương tiếc gì mà cắn vào điểm đỏ trước ngực Cảnh Ninh khiến y bất ngờ không kiềm chế được mà phát ra âm thanh rên rỉ nhè nhẹ.

"Ta ...không có ý muốn...trốn đâu"
Cảnh Ninh khó nói hoàn chỉnh câu bởi vì bàn tay không an phận nào đó giờ đây đã di chuyển đến nơi nhạy cảm dưới mông của y để mở rộng rồi.

"Ta mặc kệ, nếu lần tới còn bỏ ra ngoài cùng người khác ta nhất định sẽ phạt ngươi"
Nói rồi Hàn Khang Dụ liền cắm phân thân của mình vào đóa cúc nhỏ của Cảnh Ninh. Một cảm giác ấm nóng và chặt chẽ bao phủ lấy tiểu Khang Dụ khiến hoàng thượng của chúng ta không khỏi hít thở không thông.

"Ngươi vẫn chặt như thế, thật thoải mái"
Hàn Khang Dụ nắm chặt eo Cảnh Ninh để bên dưới không ngừng ra vào

"Người đừng nói nữa"
Cảnh Ninh dù đã viên phòng với hắn không biết bao nhiêu lần nhưng y vẫn không khỏi ngại ngùng như lần đầu.

"Cũng đã sinh Tiểu Lãng và Tiểu Ngọc cho ta rồi, ngươi còn thẹn thùng cái gì nữa. Không bằng chúng ta lại sinh thêm một đứa đi"

Tình cảnh trong căn phòng này nóng bỏng, tình cảm bao nhiêu thì căn phòng kế bên lại đối lập bấy nhiêu. Vì ngoài những tiếng kêu kiều diễm thì còn đan xen vào đó tiếng chửi rủa không ngớt của Vũ An Nghi.

Sau khi tiến vào phòng Hoa Việt Bân liền không nói không rằng trực tiếp phẩy tay một cái thì cả tay lẫn chân của người đang chìm vào mộng đẹp trên giường ngay lập tức bị trói lại. Lúc này Vũ An Nghi mới ý thức được nguy hiểm mà mở mắt ra

"Sao ngươi lại tới được đây?"
Vũ An Nghi sợ hãi muốn lùi lại để bỏ trốn nhưng tay chân đã bị khóa chặt

"Đến để mang thê tử nhà ta về"
Hoa Việt Bân cười gian xảo tiến đến cởi ra y phục của người nằm trên giường

"Ai...ai là thê tử nhà ngươi chứ"

"Hửm?"
Hoa Việt Bân nhướng mày sau đó lại cười nhạt, hai ngón tay thô bạo đâm vào tiểu huyệt của Vũ An Nghi. Sau một lúc liền chen thêm vào một ngón tay nữa nên rất nhanh đã chuẩn bị xong.

Biết được ý định của người bên trên Vũ An Nghi thừa biết bản thân lành ít dữ nhiều nhưng vẫn cố gắng lấy can đảm lên tiếng thương lượng

"Có thể chỉ "làm" ...một lần không ? Hôm qua ngươi đã dằn vặt ta cả đêm còn gì"
Vũ An Nghi rất muốn mắng người nhưng y biết bây giờ không phải lúc, y nên nhỏ giọng cầu xin mới đúng

Hoa Việt Bân cười rộ lên sau đó nhẹ nhàng chốt lại một câu
"Không thể, ngươi bay đến đây bao nhiêu canh giờ ta sẽ "làm" ngươi bấy nhiêu canh giờ"

Nói xong thì Hoa Việt Bân ngay lập tức cắm phân thân của mình vào, không cho ai kia có cơ hội thương lượng nữa.

"Tên cầm thú... chết tiệt"
"Tên tinh trùng thượng não...ngươi...ngươi nhẹ một chút"
"Đáng chết, ta nguyền rủa ngươi cả đời..."
Từng câu từng chữ cứ thế mà hòa trộn cùng tiếng rên rỉ cả một đêm dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top