Chương 18

"Nói chuyện đi! Chột dạ không dám nói à?! Tôi nói cho cậu biết, ngày mai cậu và Trác Nhiên gặp nhau, tôi cũng muốn đi cùng. Trác Nhiên đã đồng ý rồi, tôi trái lại muốn xem xem, các cậu nói chuyện với nhau có thể nói ra cái gì."


"Không nói ra gì hết, chỉ là muốn cùng Trác Nhiên thương lượng một chút chuyện ký hợp đồng, cậu muốn tới thì cứ tới." (chỉ đăng duy nhất tại miuhayoung wordpress.com)


"Cậu thật sự định để em trai cậu ký hợp đồng với Chiêu Dương à! Ông trời ơi, Trác Nhiên vậy mà cũng dám nhận lời, cậu ấy không sợ cái tên cuồng em trai như cậu một khi không vui lên cơn điên, sẽ đem công ty của cậu ấy phá hủy hả!"


"Thế thì cậu yên tâm, nếu tôi không vui, thứ đầu tiên bị phá hủy không phải là công ty của Trác Nhiên, mà là cậu!"


Mộ Tử Ngang: ...


Hắn ta thật sự rất vô tội có được hay không! Chuyện này liên quan gi tới hắn ta, hắn ta cũng không phải là ông chủ của Chiêu Dương!


"Vậy ngày mai tôi phải cẩn thận đánh giá vị em trai bảo bối kia của cậu, để xem rốt cuộc có đáng giá ký hợp đồng hay không, nhỡ may là một mỹ nhân gỗ mục (*), ký cũng sẽ lỗ vốn, còn chẳng bằng không ký." (chỉ đăng duy nhất tại mithayoung wordpress.com)


(*) gỗ mục: ví với những kẻ vô dụng, không thể uốn nắn nên người.


"Ngay cả khối gỗ mục như cậu, Trác Nhiên còn không chê, còn có thể lỗ vốn hơn ký với cậu chắc?" Tư Quân Đạc bình tĩnh nói, "Cậu vẫn nên tự quan tâm chính mình đi, Minh Minh ngày mai không tới, chỉ có một mình tôi thôi."


"Cậu mới là gỗ mục á! Vì sao cậu ta không tới hả? Phách lối vậy."


"Em ấy không cần phải tới, tôi cùng Trác Nhiên bàn bạc, đến lúc ký hợp đồng em ấy có mặt là được."

Mộ Tử Ngang quả thực cạn lời, "Tôi thấy em trai cậu ngay cả ký hợp đồng cũng không cần tới đâu, cậu ký thay luôn cũng được, sao cậu không trực tiếp làm người đại diện của cậu ta luôn đi? Hoặc là mở cho cậu ta một phòng làm việc riêng" (chỉ đăng duy nhất tại minhayoung.wordpress.com)


"Sao cậu biết là em ấy không có? Chờ sau một năm, xác định không phải là tâm huyết dâng trào (*), thật sự muốn phát triển sự nghiệp trong giới giải trí, vậy tôi sẽ mở phòng làm việc cho em ấy, trực thuộc dưới danh nghĩa của Chiêu Dương"


(*) tâm huyết đăng trào: là tâm huyết dâng trào, ý nghĩ bất chợt, chợt có linh cảm hoặc chi một ý thích trong khoảng thời gian ngắn. B


Mộ Tử Ngang: "..."


Mộ Tử Ngang không muốn nói chuyện với tên cuồng em trai này nữa, quá mệt mỏi, nuôi em trai còn có thể nuôi tỉ mẩn chu đáo đến thế, gà mẹ bảo hộ con cũng không bảo hộ nghiêm ngặt được bằng hắn!

Chẳng qua, "Em trai cậu có đồng ý không? Cậu với cậu ta làm hòa rồi à?"


"Thật hả? Đừng có mà mong muốn một phương tự mình cảm động, kết quả cậu ta chẳng những không chịu nhận tình cảm còn chê cậu quản cậu ta." Chuyện như vậy Mộ Tử Ngang đã thấy quá nhiều lần, khoảng thời gian Tư Quân Đạc học đại học, quả thực chính là 'Tôi đem tấm lòng hướng Minh Minh, nhưng Minh Minh lại chiếu kênh mương'(*), mặc kệ Tư Quân Đạc làm cái gì, làm bao nhiêu, Ôn Minh Dịch đều coi như không thấy, hận không thể khiến người trước mắt này biến mất. (chỉ đăng duy nhất tại muhayoung wordpress.com)


(*) câu gốc là 'Lòng son hưởng trăng sáng, ai ngờ trăng lại chiến kênh mương", nghĩa của câu này có nghĩa tôi đối xúc với bạn hết lòng như thế, thế mà bạn lại hoàn toàn không rung động. Ở đây tác giả dạ thay từ trăng bằng từ 'Minh Minh, ý muốn nói Tư Quân Đạc đối xứ với Ôn Minh Dịch hết lòng hết dạ nhưng Ôn Minh Dịch lại chắn ghét, chối bỏ.

Mộ Tử Ngang lại một lần nữa cảm thấy người cứng cỏi bền bỉ nhất thế gian này chính là bạn tốt Tư Quân Đạc của mình, cũng không phải là em trai ruột, chỉ là em trai hàng xóm mà thôi, vậy mà có thể móc tim móc phổi đến mức này, quả thực giống như bị Ôn Minh Dịch hạ cổ vậy!


"Đương nhiên." Tư Quân Đạc đánh gãy suy nghĩ của hắn ta, nói, "Lúc trước em ấy đang trong độ tuổi dậy thì phản nghịch, hiện tại đã qua tuổi dậy thì, đương nhiên sẽ bình thường trở lại. Được rồi, không nói nữa, tôi phải lái xe."


"A, vậy cậu chú ý an toàn đó." (chỉ đăng duy nhất tại miuhyoung wordpress can toàn để


"Yên tâm, ai giống cậu, đi xe đạp mà cũng ngã được, nếu fan hâm mộ của cậu biết nam thần của bọn họ không biết đi xe đạp thì sao nhỉ?"


"Cậu ngậm miệng đi!" Mộ Tử Ngang thẹn quá hóa giận, trực tiếp cúp máy, "Biết đi xe đạp thì có gì tài giỏi hơn người, cả nước có nhiều người biết đi xe đạp như vậy, không biết đi như tôi mới là đặc biệt, cậu nói đúng không, Tiểu Vương?"

Trợ lý Tiểu Vương liền vội vàng gật đầu phụ họa, "Đúng, em cũng không biết đi, biết đi xe đạp thì có gì tài giỏi hơn người, những người không biết đi như chúng ta, mới là quý hiếm!"


"Lần sau không cần phải thêm nửa câu cuối đâu." Mộ Tử Ngang vỗ vỗ vai gã, trong mắt tràn ngập đồng tình, "Quả đuối lý."


Tiểu Vương: ...


Cuộc sống không dễ dàng, Tiểu Vương thở dài. (chỉ đăng duy nhất tại miuhayoung wordpress.com)


Không hề biết anh trai mình chẳng những quen biết Mộ Tử Ngang hơn nữa còn vừa cùng hắn ta nói chuyện điện thoại, Ôn Minh Dịch lúc này cũng đã đi đến cửa lớp học, cậu một đường này đi rất nhanh, lại đội mũ đeo khẩu trang, trái lại không hề bị nhận ra. Ôn Minh Dịch tiến vào trong lớp học, cởi mũ cùng khẩu trang xuống, một giây sau liền nghe thấy tiếng hét của các nữ sinh trong lớp, cậu bất đắc dĩ hướng mọi người nở một nụ cười, sau đó đi xuống hàng ghế cuối cùng ngồi xuống vị trí trống bên cạnh Trương Hằng.

Các nữ sinh trong lớp lập tức vây quanh, líu ríu hỏi hạn.


"Ôn Minh Dịch, lần này cậu đến trường chỉ đơn thuần là để đi học thôi à? Không phải vì có hoạt động gì sao?"


"Ôn Minh Dịch, tớ là fan của cậu, mỗi lần cậu thi đấu tớ đều xem đó!" (chỉ đăng duy nhất tại mihayoung wordpress.com)


"Anh troai, đây là vở ghi chép của học kỳ này, tớ đã chỉnh sửa lại cho cậu, hi vọng đối với cậu có tác dụng."


Rất rõ ràng, đây là những người thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong lòng, nhiệt tình không chút che giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top