Chương 5
Tiếng hát du dương lại huyền ảo đang vang lên trong cung điện này, không gian một mảnh yên lặng, tiếng nói cùng dừng lại mà nhường lại cho tiếng hát của cô.
Xung quanh mấy ca nữ nhanh chóng mà nắp bắt được nhịp điệu mà nhẹ nhàng múa trên tiếng đàn cùng giọng ca đó.
Bỗng bên ngoài một đạo âm thanh to lớn dần dần tiến vào trong hoàng cung.
Một đạo quân mặc giáp sáng bóng, nhìn sơ qua chắc cũng chừng 10 vạn binh sĩ, 5 vạn mã binh.
Ở trên lưng ngựa là một nữ nhân trang phục trắng toát mặc chiến giáp, khí thế vô cùng hùng hổ.
" Nhanh hộ giá hoàng thượng " Mấy người trong yến tiệc cuốn quít cả lên.
Lão hoàng đế mặt biến sắc, nhìn mấy vạn đạo quân kia mà khiếp sợ. Lá cờ đỏ in chữ Võ làm lão hoảng hồn.
" Ta tới đưa đại công chúa về ai không có phận sự mau tránh ra " Nữ nhân mái tóc đen lạnh lùng mà nói.
Cô nhìn về phía nữ tử kia, nữ nhân kia là người trong giấc mơ của cô.
" Đại công chúa, người tính trốn đi tới bao giờ " Nữ nhân nói
" Tới đây có việc gì ? Không phải lão già kia đuổi ta rồi sao " Cô lấy mạng che mặt mà che lại, đứng đối đầu với nữ nhân đó.
" Đại công chúa là hoàng đế tương lai không ai có thể thay thế, hoàng thượng chẳng qua do nóng giận nên hồ đồ thôi " Nữ nhân xuống ngựa mà lại gần cô.
" Các ngươi xem trẫm là không khí hay sao " Lão hoàng đế nhăn mặt mà nắm chặt tay nói.
" Ngươi chỉ là hoàng đế một nước nhỏ, lấy cái thá gì để ta để tâm " Nữ nhân nói
Lão hoàng đế kia nghe vậy thì im miệng.
" Đi, đi về ta chán ngấy cái cảnh này rồi " Cô chán nản mà nói
" Mời người " Nữ nhân nói
Một binh lính trên tay dắt theo một chú ngựa trắng toát, cơ thể săn chắc, lông sáng bóng, mắt nó còn một màu xanh nhạt. Cơ thể con ngựa to lớn hùng dũng.
Con ngựa vừa thấy cô thì liền lao nhanh đến cô, tên lính dắt ngựa cũng té xuống mà không giữ được dây dẫn.
Cô nhìn thấy con ngựa chạy lại thì liền xoa đầu nó, vuốt ve nó.
Cô không biết tại sao cô lại có cảm giác thân thuộc đến lạ vậy.
Nữ nhân đó đưa cho cô một cái áo choàng thêu hình rồng, lạ thay áo choàng cô lại là màu đen thêu rồng vàng chứ không phải màu vàng như thường thấy.
Cô tùy ý mà choàng vào mà nhảy lên ngựa.
" Cáo từ " Cô nhìn Vân Thiên, Liễu Hoa, Vân Khiết, Vân Phượng mà nói.
2 canh giờ sau.
Nhờ tốc độ của chú ngựa trắng kia mà rất nhanh chóng đã tới được Võ quốc.
------------------------
Võ Quốc
Hoàng cung nơi đây to lớn, bày trí tinh xảo đẹp mắt rộng gấp mấy lần hoàng cung kia.
Bước vào chính điện, cô nhìn lên phía ngai vàng kia là một người nam nhân vẻ ngoài có vẻ như là người đọc sách. Cơ thể không cường trán nhưng nhìn khá hiên ngang.
Bỗng một nữ nhân nhào tới mà ôm cô vào lòng
Đó là mẫu thân của cô, cô ôm chặt mẫu thân của mình, như sợ rằng sẽ không thể được gặp lại nhau.
Sau một hồi thì cô cũng tách ra khỏi cái ôm của mẫu thân mình, ánh mắt cô hơi lạnh nhạt mà ngước đầu nhìn nam nhân ngồi trên ngai vàng kia.
" Về rồi sao " Nam nhân đó nói.
" Không phải hoàng thượng bắt ta về sao ? hoàng thượng ? " Nó vậy mà không gọi là phụ hoàng.
Không gian trong chính điện như chìm vào sự im lặng bất tận cho tới khi có giọng nói cất lên.
" Nhi thần Đại Sơn bái kiến phụ hoàng " Giọng nói khí phách
" Nhi Thần Trung Khánh bái kiến phụ hoàng " Giọng nói từ tốn
" Nhi thần Tam Thiên bái kiến phụ hoàng " Giọng nói hơi non nớt
Võ Trung Khánh, Võ Đại Sơn, Võ Tam Thiên ba vị hoàng tử cùng xuất hiện một lúc.
Đằng sau tiểu đệ Tam Thiên của cô lại còn một nữ nhân đi theo sau cũng theo luật mà cũng hành lễ.
" Nếu đã đến đủ thì,...v.vv.v.. " Hoàng đế nói một hồi lâu sau.
Cô cuối cùng cũng được đi nghỉ ngơi.
Nơi ở của cô to lớn chỉ kém hoàng cung lớn kia 2 lần thôi.
Cô vừa bước vào thì đã có mấy thị nữ mà hầu hạ cô thay y phục bên ngoài, nước tắm cũng được chuẩn bị sẵn sàng rồi.
" Đi ra ngoài đi ta không cần " Cô nhìn mấy thị nữ kia mà nói
" Nhưng mà hoàng thượng dặn chúng thần phải đích thân tẩy rửa cho người " Mấy thị nữ cúi mặt mà nói.
" Cứ ra ngoài đi " Cô lạnh nhạt mà nói
Mấy thị nữ kia chần chừ một lúc rồi cũng đi ra ngoài chờ đợi.
Cô bước vào thùng mộc dũng nóng hổi mà ngâm người, cỡ 15 phút sau thì cô liền rời khỏi thùng nước mà mặc đồ vào.
Cô nhìn trang phục được đặt cẩn thận ở gần bàn để chuẩn bị cho ngày hôm sau mà ngao ngán, mặc một lớp y phục trắng mỏng vào, lại tiếp tục mặc một lớp y phục màu đen, tiếp đến là một bộ áo bào đan xen chi tiết rồng, cuối cùng là một áo choàng màu đen tuyền được mấy cái chi tiết rồng bằng chỉ vàng lấp lánh.
Cô sau khi thay một bộ y phục mỏng xong thì cũng là lúc mà mấy thị nữ kia đưa lên một ít đồ ăn nhẹ cho cô.
" Mời người " Thị nữ bưng mấy món bánh ngọt nhẹ, cùng một ấm trà cho cô.
" Bánh ngọt cho các ngươi, ta không thích nó " Cô nói rồi đẩy dĩa bánh qua cho mấy thị nữ đó, bản thân cô là yêu thích ấm trà kia hơn là mấy món bánh đó.
Sau khi uống vài chén, cô cũng là không có tâm trạng mà ăn nữa mà trực tiếp mà leo lên giường mà nằm nghỉ ngơi, hôm nay cô quá là mệt mỏi.
Bỗng bên ngoài có âm thanh gõ cửa, cô khó chịu mà nói về phía cửa.
" AI ? "
" Là ta " Âm thanh nữ nhân quen thuộc mà cất lên.
Cánh cửa mở ra, xuất hiện là nữ nhân mái tóc đen đó.
" Ngươi tên gọi là gì ?? " Cô hơi buồn ngủ mà hỏi nàng ta.
" Dục Nhan " Nàng ta thanh âm nhẹ nói.
" Ngươi đến phòng ta làm gì ? " Cô nghi hoặc mà nói
" Dĩ nhiên là ... " Nữ nhân chậm rãi nói
Bỗng một mùi hương thơm ngọt từ đâu đó truyền đến làm cô mê mẩn khi hửi thấy, cơ thể của cô bỗng hơi run lên như dự báo trước điều gì đó.
" Ngươi !! CÚT !!!! " Cô nhìn nữ nhân đó mà chỉ tay về cô ta mà hét lớn.
Cô chắc chắn là do nữ nhân đó giở trỏ, nữ nhân ánh mắt vẫn là nhìn cô không chút sợ hãi.
Bản thân cô thì cơ thể như nóng ran lên, mắt nó hơi lờ mờ, tâm tình của bực bội, nóng nẩy, cơ thể mẫn cảm hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top