Chương 4

Hoàng cung

Cung điện xa hoa lộng lẫy, tiếng hát trong trẻo vang vọng vang lên khắp đại điện của cung điện.

Trên đài là mấy vũ nữ xinh đẹp đang nhảy múa trong tiếng cầm cùng tiếng đàn.

Ngồi giữa những con người xung quanh một nam nhân gương mặt góc cạnh như một vị nguyên soái, trên người khoác lên hoàng bào vàng chói chi tiết rồng vàng lại bao phủ áo bào vàng kim. 

Đầu còn đội một chiếc mão được gắn mành ngọc, cặp mắt sắc bén như thể nhìn thấu lòng người.

Khí thế như thanh long xuất thế, là hình mẫu dành cho bậc đế vương.

" Thưa hoàng thượng đại công chúa, nhị hoàng tử, tứ công chúa cùng vợ của nhị hoàng tử đã trở về " Âm thanh thé thé của một lão thái giám trên tay cầm cây phất trần mà chắp tay bẩm báo cho vị nam nhân kia.

" Thế sao còn không mau cho vào " Hoàng đế giọng nói trầm trầm nói.

" Đi theo các vị công chúa, hoàng tử còn một vị theo " Lão thái giám nói

Lão hoàng đế nghe vậy thì không có phản ứng gì mạnh chỉ nói.

" Thế thì mời vào cùng " Lão hoàng đế nói xong phất tay kêu lão thái giám nhanh đi chỗ khác.

Bên cạnh hoàng đế một nữ nhân phong thái mềm mại, yêu kiều trên người còn mặc một bộ y phục có vô số chi tiết phượng đỏ được thêu bằng chỉ đỏ, trên đầu còn đeo nhiều trâm cài vàng bạc đá quý vô cùng bắt mắt người nhìn.

" Đại công chúa Vân Khiết tiến vào "

" Nhị hoàng tử Vân Thiên tiến vào "

" Tứ công chúa Vân Phượng tiến vào "

" Tiểu thư Liễu Gia tiến vào "

Giọng nói của thị vệ rõ ràng to lớn phát lên.

Bên dưới mấy quan nhân cùng mấy vị khách trong bữa yến tiệc vừa nghe thì liền chỉnh chu mà chỉnh lại y phục cho đàng hoàng, có mấy vị nữ nhân lẫn nam nhân vừa nghe tiếng hô liền chỉnh trang lại gọn gàng rồi đưa ánh mắt mong chờ mà nhìn ra phía mấy bóng người nơi xa xa.

Bước vào điện bốn bóng người lại làm yến tiệc trở nên náo nhiệt hơn trước.

" Vân Sương bái kiến phụ hoàng "

" Vân Thiên bái kiến phụ vương "

" Vân Phượng bái kiến phụ hoàng "

" Liễu Hoa bái kiến hoàng thượng "

Bốn bóng người kìa hành lễ trước hoàng đế rồi vui vẻ mà nhìn lão hoàng đế.

Cô một thân bạch y nhưng đã có những chi tiết hình hạc trắng trên y phục. Mái tóc trắng bạch, gương mặt chỉ lộ ra đôi mắt vì có màn che mặt trắng.

Cô cũng hành lễ nhưng lại không nói gì, cũng không một thanh âm gì phát ra từ miệng của cô.

" Hỗn xược gặp hoàng thượng còn không quỳ xuống lại ngang nhiên đứng đó " Giọng nói lẫn nam lẫn nữ của lão thái giám cất lên.

Cô nghe vậy không nói gì, chỉ im lặng mà quỳ xuống hành lễ.

Rầm 

Một tiếng sấm vang trời giáng xuống khi cô quỳ hẳn xuống làm mấy quan khách cùng lão hoàng đế, hoàng hậu giật mình. Cơ hồ còn có cảm giác lạnh lẽo sóng lưng.

" Ngươi đứng dậy đi không cần quỳ nữa " Lão hoàng đế rùng mình mà phất tay 

" Ngươi tên gọi ? " Thanh âm trong trẻo nhu hòa cất lên hướng về phía cô mà hỏi

" Thần Võ Trúc Niên bái kiến hoàng hậu " Cô chắp tay hướng nữ nhân kia hành lễ.

" Ngươi mau cởi bỏ mạn che mặt trước mặt ta còn dám đeo " Lão hoàng đế thanh âm trầm mà nhìn cô nói, lão còn hơi nhăn mặt.

Cô nghe vậy thì ngước đầu nhìn lão hoàng đế, rồi cởi bỏ mạng che ra.

Mai tóc trắng bạch nước da hơi xanh xao cùng đôi mắt màu xanh nhạt nhìn thẳng vào mắt của lão hoàng đế làm lão hơi có chút kinh sợ.

Xung quanh yến tiệc bắt đầu nổi lên mấy lời bình luận sôi nổi nhưng đa số là thắc mắc về cô là ai, tại sao ở đây.

Thì ra là người trong hoàng tộc biết vậy thì đã về Võ Quốc cho khỏe rồi cô thầm nghĩ trong đầu.

" Phụ vương đây bằng hữu của nhi thần " Vân Thiên cất tiếng nói

" Nếu đã là bằng hữu của con vậy nhập tiệc đi " Lão hoàng đế nói rồi phất tay tiếp tục mà ngồi xem mấy vũ nữ ca múa.

Vân Thiên ánh mắt nhìn cô ý kêu cô cứ tự nhiên, mới chỉ một bước đi thì thanh âm trong trẻo kia lại vang lên.

" Trúc Niên ngươi lại đây " Hoàng hậu nhìn cô mà nói

Lời nói của hoàng hậu làm lão hoàng đế hơi khựng lại lại mà nhìn xem xem nương tử mình định làm gì. Mấy quan khách kia cũng chăm chú mà nhìn.

Cô chậm rãi bước lại gần hoàng hậu, hoàng hậu bàn tay nhẹ xoa đầu của cô.

" Ngươi rất giống hài tử kia của ta đấy Trúc Niên " Hoàn hậu hơi u buồn mà nói

Theo lời nói của hoàng hậu thì có lẻ cô rất giống người con thứ ba đã chết của hoàng hậu.

Cô không nói gì chỉ im lặng mà tận hưởng bàn tay ấm áp của nữ nhân kia, nữ nhân dung nhan hiền hòa, chắc cũng đã cỡ gần 30.

" Ngươi có phụ thân, mẫu thân ? " Nữ nhân hỏi

" Chỉ có mẫu thân, phụ thân thần đã từ thần " Cô nói

Theo trí nhớ cô thì do phụ thân của cơ thể này, lúc nhất thời tức giận nên đã từ cô bởi vì lại dám có tình cảm với hôn thê của tam đệ, nhưng lão đâu biết cô đã có tình cảm với nàng trước khi nàng ta làm hôn thê của tam đệ.

" Ngươi có người thương chưa ? " Hoàng hậu vuốt đầu cô mà hỏi

" Thần... " Cô không biết nói sao nên chỉ im lặng 

" KHông nói cũng được " Hoàng hậu nhìn cô như nhìn thấy nhi tử đã mất do bạo bệnh của mình, cơ hồ tính cách của cô cũng quá giống tam hoàng tử đã mất đi.

Một lúc sau thì bỗng âm thanh lành lạnh cất lên kêu cô.

" Trúc Niên ngươi biết chơi đàn tranh không ? " Vân Sương nhìn cô nói

Cô nghe vậy thì nhìn hoàng hậu.

" Đi đi " Hoàng hậu thanh âm ôn hòa nói

Bên dưới một chiếc đàn tranh làm bằng gỗ sẫm màu đã được đặt sẵn ở chính giữa mấy vũ nữ xinh đẹp.

Mấy vũ nữ thấy cô tiến lại gần thì ai nấy mặt đều hơi đỏ ửng lên, nhan sắc của cô quả thật quá xinh đẹp, 

Cô ngồi xuống, bàn tay chạm vào dây đàn, nhẹ gảy dây đàn từng âm thanh trong trẻo du dương lại du dương lên khắp cung điện.

Mấy nữ nhi của mấy nhà tướng, văn đều chú ý đến cô nhất là nhờ nhan sắc của cô cùng tiếng đàn kia....



























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top