Chương 2
Cô giật mình mà thức dậy từ giấc mơ kia, cô nhìn bên ngoài trời đã tờ mờ sáng. Cô thức dậy nhẹ nhàng đi ra con suối đêm qua mà dùng dòng nước suối lạnh rửa mặt của mình cho tỉnh táo đi rồi bản thân cô lục tìm trong áo của mình.
" Sáo ngọc " Cô nhìn thấy bản thân lấy ra cây sáo ngọc mà nữ nhân kia đưa thì không biết nói gì chỉ lặng thầm nhìn chiếc sáo ngọc.
Bản thân cô như bị một ma lực nào đó thu hút, trên đường trở về lại căn miếu lý trí cứ thôi thúc mình.
" Thôi thì thổi một khúc vậy " Cô nhẹ nhàng đặt môi lên sáo ngọc.
Âm thanh du dương êm tai, tiếng chim chóc cũng chen vào theo âm hưởng của cô, tiếng sáo vang vọng khắp nơi muôn thú như dừng lại chỉ để lắng nghe tiếng sáo trong trẻo.
" Tiếng sáo ? " Thanh âm lạnh lẽo quen thuộc cất lên.
" Có lẻ là của Võ huynh " Vân Thiên nhìn về phía âm thanh phát ra.
Cô khi đang thổi sáo thì bỗng lại nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc lướt qua.
Là nữ tử trong mơ cô dừng thổi mà chạy nhanh về phía thân ảnh đó. nhưng khi đến một gốc cây nữ tử ấy đã biến mất không một dấu vết.
" Quái lạ " Cô gãi đầu mà nói.
Trên đường đi về chưa được vài bước thì cô thấy dưới chân của mình một là một con bạch xà nhỏ có một vệt vết thương đỏ thẳm còn chưa khô máu lại.
Cô cẩn thận tìm lá thuốc rồi nhai nát mà đắp vào vết thương cho con rắn nhỏ, tự xé một mảnh y phục ra để băng lại vết thương rồi cho rắn nhà nằm trong áo của mình.
Trước cửa miếu
" Hảo sớm " Liễu Hoa nhìn cô nói.
" Vân phu nhân hảo " Cô gật đầu mà nói.
" Huynh có ý định sẽ đi đâu chưa Võ Huynh " Vân Thiên hỏi.
" Ta chưa " Cô nói.
" Nếu huynh không ngại hay đến nhà ta chơi mấy hôm đi " Vân Thiên vui vẻ nói
" Được làm phiền rồi " Cô nhìn Vân Thiên mà nói.
Cô để ý rằng là mấy gia bộc của Vân Thiên từ đâu đó xuất hiện thì không khỏi nghi hoặc nhưng cũng gạt bỏ đi vì bản thân cô biết tò mò cũng không phải chuyện tốt.
" Có thể cho ta mượn ngựa được không ? " Cô nhìn Vân Thiên nói
" Được huynh cứ tùy ý chọn ngựa " Vân Thiên thấy cô có hứng thú với ngựa thì sáng cả mắt lên bởi vì bản thân hắn cũng có niềm yêu thích với ngựa.
Cô ánh mắt chuyển hướng đến chọn đại một con ngựa màu đen rồi leo lên nó. Vân Thiên thấy thế thì vô cùng muốn so tài cưỡi ngựa với cô nhưng cũng đành ngậm ngùi mà đánh xe ngựa bởi vì chân của hắn bong gân lúc tối nên chắc sẽ không cưỡi được ngựa.
Ngồi trên lưng ngựa thong dong bước đi trên đường, cô theo thói quen mà hát lên.
Ta mượn nhân gian hai lạng mực
Mộ nét tương tư, một nét sai lầm
Cuối cùng chỉ là một giấc mộng hoàng lương
Ảo giác giọng nói hình bóng người đổi lấy sự cô đơn
Gió đêm lướt qua ánh trăng
Chẳng có ai bên ta
Tấu một khúc tương tư vui buồn hợp tan
Hoa quế cuốn theo gió bay
Vì để ta say giấc nồng
Ai có hai lòng ta cũng theo gió xào xạc
Ta mượn nhân gian hai lạng mực
Một nét tương tư một nét sai lầm
Cuối cùng chỉ là một giấc mộng hoàng lương
Ảo giác giọng nói hình bóng người đổi lấy sự cô đơn
Mượn nhân gian thêm hai lạng mực
Nhuộm núi nhuộm sông nhuộm cánh hoa tàn
Chốn hồng trần lắm khách biệt ly, cũng có cả ta
Hoa quế cuốn theo gió bay.....
Âm thanh tiếng hát du dương lan tỏa khắp chặng đường mà cô đi.
" Võ Huynh " Vân Thiên đánh xe ngựa lại gần cô mà hỏi.
" Có việc gì sao ?" Cô dừng hát mà hỏi.
" Huynh có người thương rồi sao ? " Vân Thiên tò mò hỏi.
" Đã từng thôi " Cô giọng nói có phần trùng xuống mà nói.
" Muốn xem thử không ? " Cô hỏi.
" Xem gì cơ ? " Vân Thiên hỏi.
" Người ta thương " Cô nhàn nhạt nói.
Nói xong cô lấy trong áo ra tấm ảnh mà đưa cho Vân Thiên nhìn thử, cô ngón tay xoa nhẹ tấm ảnh rồi mới đưa cho Vân Thiên xem xét.
" Đây là thứ gì mà lạ vậy Võ huynh " Vân Thiên cầm tấm ảnh tò mò hỏi.
" Đó là ảnh " Cô nói ngắn gọn mấy chữ.
" Thật đẹp đó Võ huynh " Vân Thiên nhìn tấm ảnh mà nói.
" Uh " Cô nhận lại tấm ảnh từ tay Vân Thiên rồi nhìn tấm ảnh mà suy tư, ngẫm nghĩ gì đó.
----------------------
Nữa canh giờ sau ( 1 canh là hai tiếng )
" Hửm " Cô nhìn trong áo của mình là một tiểu bạch xà nhỏ đã thức dậy, nó cứ rục rịch trong áo của cô.
" Võ huynh mau xuống dừng chân ăn chút rồi đi " Vân Thiên nói
" Ta biết rồi " Cô nói
Cô nhìn nó rồi dùng một tay mà bắt nó lên mà nhìn ngắm, thân nó trắng ngần đôi mắt nó thì xanh thẩm như biển vô cùng xinh đẹp, cô thích thú mà xoa nhẹ đầu của nó.
Tiểu xà nhỏ thấy cô xoa đầu của mình thì khó chịu mà mở cái miệng nhỏ ra mà cắn vào tay cô một cách dứt khoát.
Cô như chết lặng mà nhìn tiểu xà kia cắn vào tay mình, cô nhìn nó rồi xách nó lên tay của mình mà nhảy xuống ngựa.
Cô ngồi xuống bên cạnh đám lửa ngồi cùng Vân Thiên, Liễu Trúc, Vân Khiết cùng Vân Phượng. Đang ngon lành ăn mấy con cá thì bỗng Vân Phượng nhìn tay cô mà hỏi.
" Tay ngươi bị sao thế " Vân Phượng thắc mắc hỏi.
" Rắn cắn " Cô nhìn tay mình rồi bình thản nói, bản thân cô bàn tay giơ tiểu bạch xà nhỏ lên.
.... Không gian như chết lặng đi vài giây.
" Rắn cắn mà sao ngươi bình tĩnh thế " Vân Phượng gương mặt kinh hãi nhìn cô mà nói.
" Chết cũng được ta không quan tâm lắm " Cô nói.
" Người mình yêu cũng không giữ được thì chết đã là gì " Cô nhàn nhã nói.
Bỗng từ đâu Vân Thiên ném cho cô một vò rượu lớn, cô nhìn Vân Thiên mà gật đầu nhẹ rồi tiếp tục ăn.
" Ngươi yêu người đó lắm sao ? " Vân Khiết thanh âm lạnh cất lên.
" Yêu chứ, yêu tới nỗi có thể cho nàng ấy cả giang sơn này " Cô rót rượu ra chén mà nhâm nhi uống.
Cô gương mặt hơi đỏ ửng lên vì rượu mà ngẩng đầu lên nhìn Vân Phượng.
" Tiểu nha đầu ngươi rất giống cô ấy " Cô nhìn Vân Phượng nói.
" Chẳng qua nàng ấy tính tình tốt hơn ngươi " Gương mặt Vân Phượng hơi đỏ ửng khi nghe câu nói của cô.
Cô lúc này bỗng nhớ ra tiểu xà lúc nãy.
" Vân phu nhân người thấy con rắn lúc nãy không ? " Cô nhìn Liễu Trúc hỏi.
Giọng cô ngà ngà mà hỏi.
" Bên trái của ngươi " Liễu Trúc chỉ tay phía bên tay trái của cô.
Tiểu bạch xà nhỏ đang bị cột vào một cành cây nhỏ mà bất lực cố thoát ra.
" Tiểu xà hảo thoái mái " Cô gỡ dây ra cho nó kề miệng nó vào cổ của mình.
" Cắn một cái nữa đi " Cô nói
Tiểu bạch xà nghe vậy thì miệng ngậm chặt vô cùng không chịu mở miệng nhỏ ra mà cắn cô, cô khó chịu nhìn tiểu bạch xà kia nhưng cũng không làm gì được. Bản thân cô thật muốn chết đi cho rồi, chết đi để không nhớ về người con gái kia nữa.
Bỗng từ đâu một ngọn gió kéo đến làm mạng che mặt của cô bay mất đi.
" Uh " Cô nhìn mạng che mặt của mình bay đi thì hờ hững không quan tâm lắm.
Nước da trắng bạch có phần xanh xao nhưng vẫn không giảm đi sự thu hút của cô đi một chút nào.
Lúc này vò rượu cũng đã cạn sạch, cô nhìn ánh trăng sáng chiếu le lói qua tán lá cây thì không nói gì chỉ nhẹ mỉm cười nhàn nhạt.
" Các ngươi đừng nhìn ta nữa được không ? " Cô nhìn Vân Thiên, Liễu Hoa, Vân Khiết, Vân Phượng đang ngỡ ngàng mà nhìn cô.
Lúc cô cất tiếng lên thì 4 con người kia mới hoàn hồn mà quay đi chỗ khác...
Lại một đêm qua đi, cô tùy tiện mà leo lên cây ngủ.
Vân Khiết, Vân Phượng yên vị trên cỗ xe ngựa, Vân Thiên thì ngủ cùng tiểu hài tử và phu nhân của hắn. Bên ngoài thì có mấy gia bộc canh giữ thay phiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top