Chương 1 : Kiếp Sống Mới Có Tìm Được Người Kết Tóc Se Duyên Hay Không ?
CHƯƠNG 1 : KIẾP SỐNG MỚI CÓ TÌM ĐƯỢC NGƯỜI KẾT TÓC SE DUYÊN HAY KHÔNG ?
" Không phải bản thân mình đã chết rồi sao... ? "
Đôi mắt cô hơi mờ, nhìn vào bàn tay của mình, không không phải của mình, rõ ràng bàn tay của mình đâu có một nốt ruồi son ở ngay mạch tay phải.
Cô đầu óc hơi choáng, đầu cô cứ lân lân đau nhức, mắt cô cũng hoa đi, cô mơ hồ còn nhìn thấy dư ảnh. Sau một lúc, cô cuối cùng cũng nhìn rõ được xung quanh, xung quanh là một màu tối đen, lấp ló trong bóng tối cô nhìn thấy những đóm sáng vàng nhạt.
Là đom đóm, cô còn nghe được tiếng ếch, tiếng côn trùng kêu, cùng với mùi ẩm ướt, bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống từng hạt mưa nhỏ, nhìn thấy trời sắp đổ giông tố, cô liền nhanh chóng xem xét xung quanh.
Vừa nhìn thấy một ngôi miếu nhỏ cô liền chạy vào trong, lúc cô vừa chạy vào trong cũng là lúc trời nổi lên giông bão, từng tiếng sấm rền mà vang lên, những hạt mưa còn tạt vào một chút bên trong ngôi miếu nhỏ đã bỏ hoang.
Cô đi sâu vào trong hơn, mà ngồi dựa vào cột của ngôi miếu nhỏ, nhìn bức tượng phật lớn đã cũ nát, đổ vỡ, trên bàn thờ cúng cũng chỉ là bám bụi dày đặc.
Bát hương lớn trên đó cắm đầy những cây hương đã cháy hết từ bao giờ, xem ra trước kia ngôi miếu này đã rất được nhiều người ghé thăm nhưng có lẽ là do thời gian hay là do chính con người chúng ta đã quên mất đi nó, quên đi cái tín ngưỡng khi xưa, dù sao cũng chả trách được ai cả bởi người mù khi nhìn được trở lại thì thứ họ vứt bỏ chẳng phải chính là cây gậy dẫn đường hay sao...
Cô nhặt lấy một ít rơm khô phía sau tượng phật mà để lại một chỗ, tay chân của cô lạnh cóng cả lên. Đến lúc này cô mới chú ý là làn da của cô dường như trắng bạch, từng đầu khớp ngón tay vì lạnh mà đỏ hết cả lên.
Y phục trên người của cô là mềm mại vải, rõ ràng không phải là loại vải mà người thường có thể mua được. Bởi trước kia cô khi ông nội cô còn sống, ông chính là người dạy cô về các loại vải quý, những loại vải hiếm và cả những giai thoại khi xưa vì nhà nội cô vào thời xưa chính là những lái buôn lụa có danh có tiếng.
Cô lục trong y phục của mình mà tìm được mất từ ngân phiếu cùng với vài bạc lẻ, ngoài những thứ đó ra thì mà cô cho là thứ quý giá nhất chắc đó chính là một tấm lệnh bài được làm bằng vàng nặng trĩu được khắc chữ " Võ " nổi bật.
Cô cầm lấy tấm lệnh bài mà ước chừng có lẻ nếu dùng thứ này sẽ đổi ra không ít tiền đây, nếu bản thân đã không chết thì thay vì tìm cái chết thì chắc cô sẽ đi kiếm một ngôi làng nhỏ ở ngoại ô mà sinh sống qua ngày.
Lốc cốc, lốc cốc.
Bỗng nhiên tiếng gót ngựa từ bên ngoài làm cô giật mình cảnh giác, cô nấp ở sau tượng phật mà nhìn ra 4 bóng người đang bước vào trong đó cô còn nhìn khập khiễng bước chân của một nam tử dáng người.
" Phu quân, ta đã nói là ngươi đừng có mà đuổi theo đám cướp kia mà, bây giờ ngươi nhìn xem chân của ngươi kìa ! "
" Ta ta xin lỗi, nàng đừng giận... Cực cho nàng rồi. "
" Vân Thiên, huynh chỉ là đau lòng cho nương tử của mình còn hai muội thì sao đây ? "
" Ai đứng bên đó !!? "
Cô lỡ đạp lên một thanh gỗ mục mà tạo ra tiếng động làm cho nữ nhân tóc đen dài, trên đầu có mang trâm cài vàng, y phục tuy dính ướt nước mưa nhưng vô cùng sạch sẽ, giọng nói nữ nhân đó mà thanh thoát, lạnh lùng làm cho cô cảnh giác cao độ hơn.
" Ngươi là ai ? Lén lút trong đây là tính làm gì ! "
Nữ nhân giọng nói lạnh lùng mà hỏi, trên tay nữ nhân còn cầm một thanh kiếm ngọc tinh tế lưỡi kiếm. Đôi mắt dường như có chút kinh sợ đối với người trước mặt mình bởi nước da trắng cùng mái tóc bạch kim trắng xóa, đôi đồng tử hồng ngọc nhạt, chỉ có đôi lông mày là hơi đen màu sắc. Dường như vẻ ngoài này là do bạch tạng căn bệnh.
" Ta phải hỏi 4 người các ngươi mới phải, ta là người ở đây trước. "
" Không biết được các ngươi tốt xấu nên mới trốn đi, có vấn đề gì sao ? "
Cô giọng nói khàn khàn mà nói, nữ nhân đó nghe vậy liền thả lỏng cơ mặt, trên tay kiếm ngọc cũng đã thu lại vào bao kiếm.
" Huynh đệ, ta tên họ Vân Thiên, đây là nương tử của ta Liễu Hoa cùng với hai muội muội của ta, thật sự chân của ta có chút bị thương cùng với thời tiết mưa giông nên mới chạy vội vào miếu để qua đêm. "
" Ta là... là Trúc Niên, ta đang trên đường tới ngoại ô thị trấn chủ yếu là muốn tìm một chỗ ở thôi... "
Cô hơi ngập ngừng mà nói, đó là bởi do cô không biết là tên gọi của cổ thân thể này tên gọi là gì cô chỉ biết chắc là họ " Võ " cùng họ với cô qua tấm lệnh bài làm bằng vàng kia.
" Vậy thì chúng ta xem ra cũng giống nhau rồi, a... "
Vân Thiên mắt cá chân mà đau nhức, tựa hồ đau đớn mà kêu lên một cách đau đớn, cô nhìn biểu hiện của Vân Thiên mà hỏi lấy.
" Ngươi bị bong gân hay sao ? "
Cô nhìn Vân Thiên mà hỏi, ánh mắt của cô chỉ lướt qua mà hỏi, dường như đó chỉ là hỏi xã giao mà thôi.
" Phải, trên đường trở về kinh thành à à không ý ta là trở về nhà bọn ta có gặp đạo tặc, ta đuổi theo chúng giành lại lộ phí nhưng không may đã bị thương. "
Cô nghe vậy cũng không nói gì, chỉ nhìn ra ngoài trời mưa vẫn tầm tã, cô nhìn qua bên kia nữ nhân, đang xem xét xem vết thương của Vân Thiên là thê tử của hắn tên Liễu Hoa, trên người y phục màu xanh nước nhạt màu, trên đầu là trâm cài bạc tuy không quá bắt mắt nhưng cô cứ có cảm giác gì đó rất là kì lạ, dường như rất giống với họa tiết trên tấm lệnh bài vàng của mình chỉ có điều đơn giản và ít lấy họa tiết.
Hình như cô thấy trên tay của Liễu Hoa còn đang ôm một thứ gì đó như là túi vải màu xanh nhạt nhưng cô hoàn toàn với thị lực còn chưa ổn định của mình không thể nào nhìn thấy được đó là thứ gì.
" Oa, oa oa,.. "
Bỗng nhiên tiếng khóc của con nít bỗng nhiên vang lên làm cho cô chú ý tới phía âm thanh. Liễu Hoa vừa nghe âm thanh tiếng khóc liền vội mà nhỏ giọng mà vỗ về.
" Ngoan, tiểu Cửu ngoan, không khóc... "
" Hài tử sao ? "
Cô tò mò bộ dáng mà hỏi, dường như trong mắt của cô có chút sáng lên mà e dè hỏi Liễu Hoa, tay cô ửng đỏ vì lạnh hai tay mà chà xát vào nhau để tạo ra độ ấm.
" Ngươi thích hài tử hay sao ? "
Một giọng nói thanh thoát, năng động cùng có phần trẻ con mà cất tiếng hỏi. Cô hơi cúi đầu mà nhìn lấy thiếu nữ nhỏ bé kia. Thiếu nữ nhỏ bé kia tên là Vân Phượng là muội muội của Vân Thiên.
Ngoại hình Vân Phượng khá nhỏ nhắn, ước chừng chỉ mới 15, 16 tuổi, thiếu nữ có mái tóc dài xõa được cột khá đáng yêu rất phù hợp với độ tuổi trên người trang phục cũng rất năng động.
" Ta thích tiểu hài tử. "
Cô gật nhẹ đầu mà trả lời, cô hơi giật mình mà lùi lại một chút khi ngón tay của Vân Phượng nhẹ chạm vào má của mình.
" Ngươi tại sao lại khóc rồi ? "
Vân Phương nhíu mày mà hỏi, rõ ràng trước đó cô còn rất vui vẻ khi mà hỏi xem có phải thật là hài tử không kia mà.
Cô nghe vậy liền vội lau đi mà lắc đầu, ý kêu không có gì hết, rồi lại tiếp tục tò mò mà nhìn qua hài tử đang khóc kia.
Cô nhìn Liễu Hoa mà hơi nhút nhát hỏi.
" Ta, ta muốn thử ôm hài tử được không ? "
Liễu Hoa nhìn thấy vậy liền hơi bất ngờ, chỉ có điều cũng là vui vẻ mà đưa cho cô ôm thử.
Cô nhìn hài tử nhỏ xíu đang quấy khóc, hài tử đôi mắt trong trỏe mà nhìn cô một cách ngây ngốc, ngón tay nhỏ còn vươn lên mà chạm vào mũi của cô một cách thích thú, hài tử nhỏ trên miệng còn cười lên khúc khích một cách vui vẻ.
" Cửu nhi, tới ngươi phụ thân cùng mẫu thân ôm ngươi cũng không cười vậy mà lại cười lên với Niên đệ. "
Vân Thiên lò cò lại mà nói, cô nhìn thấy Vân Thiên đang khó khăn mà đứng liền kêu Vân Thiên ngồi xuống để cho đỡ khó khăn, cô cũng ngồi xuống mà ôm lấy hài tử, ngón tay của cô mà nhẹ chạm vào lòng bàn tay bé tí của hài tử.
" Ngươi có hài tử không Niên đệ ta thấy hình như đệ rất quen thuộc đối với hài tử. "
" Không, ta chỉ là yêu thích đối với con nít thôi.. "
Cô giọng nói hơi khàn đi, dường như có chút khó thở, cô nhìn Liễu Hoa mà trao lại cho Liễu Hoa hài tử trên tay của mình.
Cô đứng dậy, cảm giác lồng ngực có chút khó thở, cô ho lên khù khụ dùng tay mà che miệng của mình cô cảm giác như cổ họng có chút khát nước, ở trong lòng bàn tay là máu còn dính trên lòng bàn tay.
" Ngươi ho ra máu, ngươi bị lao hay sao ?! "
Vân Khiết là muội muội của Vân Thân và là tỷ tỷ của Vân Phượng. Nhìn thấy cô biểu hiện liền e dè mà hỏi.
" Không, chỉ là sinh ra cơ thể ta có chút yếu ớt, phổi ta không được tốt lắm thôi... "
Cô không biết vì sao tim cô lại cứ quặn lên, lục phủ ngũ tạng cứ như bị thứ gì đó bóp lấy mà đau nhức, cô mệt mỏi ngồi dựa vào cột của căn miếu.
Đôi mắt cô dường như nhắm lại do quá mệt mỏi, nhìn qua 4 người kia cô nhẹ nói.
" Ta nghỉ ngơi trước, các ngươi có tự nhiên. "
Cô sau khi nói xong thì chừng vài phút sau cũng chìm vào giấc ngủ cho tới tận sáng hôm sau, trời cũng đã tạnh mưa đi, mây đen đã tan chỉ để lại một khoảng trời trong xanh đầy nắng và ánh sáng.
Tuy nắng đã lên nhưng do nơi đây đa số là rừng cây nên vào sáng sớm trời khá lạnh lẽo, từng tán lá trong rừng vẫn còn đọng lại những giọt sương li ti trên đó làm cho không khí ẩm ướt, lạnh lẽo.
Cô mơ hồ mà mở mắt tỉnh dậy, thị lực của cô đã tốt hơn tối qua nhiều, cơn đau cũng giảm nhưng chỉ có điều cơ thể cô vẫn hơi run lên vì lạnh, cô nhìn ở dưới bản thân mình là một tấm y phục mỏng hình như là khoác ngoài của Vân Thiên.
Nhìn qua đám người vẫn còn ngủ say, cô nhẹ phủi sạch y phục mà tiến lại gần 4 người họ, nhìn tên Vân Thiên có chút co rúm, cô nhẹ đắp lại y phục cho tên đó rồi liền đi ra ngoài mà ngồi ở cái ghế đá nhỏ hình tròn, phủi hết nước trên ghế mà ngồi xuống, tiện thể đi dạo mà gom được một chút củi còn khô.
Đặt ở bên trong miếu, cô để lại đống củi hơi gần 4 người kia, dùng lấy một đống rơm nhỏ để ở dưới đống củi, cô lúc này mới nan giải vấn đề là việc tìm thấy lửa, bỗng nhiên chân cô giẫm phải một vật gì đó, bỏ chân ra khỏi nơi đó, cô tròn mắt mà nhận ra chẳng phải đây là chiếc zippo mà bản thân luôn đem theo trước kia hay sao, cô cẩn thận mà mở chiếc zippo mà bật thử, may mắn là vẫn sử dụng được, cô dùng bật lửa mà thắp sáng lấy đống củi nhỏ rồi liền cất kĩ chiếc zippo vào trong người.
Sau khi đi dạo một vòng xung quanh cô còn nhặt được chiếc khăn tay mà mình luôn giữ bên mình, một cái khăn tay bằng vải lụa màu trắng trên đó có thuê hoa ly màu đỏ bắt mắt là đồ vật mà mẹ cô trước khi mất đã thuê cho cô và dặn khi cô tìm được nửa kia của mình hãy đưa cho người đó... Đáng lẻ nó đã trong tay người khác nhưng chính vào ngày kỉ niệm 6 năm yêu nhau đúng vào ngày lễ Tết cô có ngỏ ý muốn đem người nàng yêu về ra mắt nhưng người cô yêu bởi vì nói là chưa sẵn sàng nên cô cũng vui vẻ mà không nói nữa.
Nhưng ai có ngờ tối đến cô trở về nhà, đứa em trai của cô mà đem lấy bạn gái về, vừa chạm mặt nhau, ánh mắt của cô liền trở nên kinh ngạc, trên bữa cơm cô ánh mắt lạnh nhạt mà nhìn lấy bạn gái của mình nay đã hóa em dâu của mình, cô nở nụ cười chua chát mà nhìn lấy cô ta...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top