"Mai Huyền..."
"Mai Huyền..."
Từ trong tiềm thức của Huyền cứ có một giọng nói không ngừng gọi tên cô nhưng bản thân cô lại không cách nào đáp lại. Hiện tại cô giống như bị nhét vào trong một chiếc hộp kín, ngoài ý thức ra và bóng tối ra thì xung quanh không có gì cả.
Thật bất lực và đầy tuyệt vọng!
Cứ tưởng cô chết rồi thì mọi thứ đều phải kết thúc và bắt đầu diễn ra theo trình tự được quỷ sai dẫn đi sau đó đến cầu nại Hà uống Canh mạnh Bà, cuối cùng là quên hết mọi thứ và đi đầu thai mới đúng chứ? Rốt cuộc cô gặp phải cái vận hạn đen đủi nào đây, tạo nghiệp a...
Không biết trôi qua bao lâu trước mắt Huyền dần xuất hiện một ánh sáng trắng chói mắt chiếu thẳng vào cô, theo phản xạ cô nhắm chặt đôi mắt lại. Đến khi mở mắt lần nữa thì bị cảnh tượng quen thuộc làm cho ngây người một chút.
Huyền có chút chần chừ rồi bình tĩnh đi qua giàn hoa giấy hồng sực rỡ đến khi thấy rất nhiều những gương mặt quen thuộc thì cô dừng bước. Nhìn một vòng người xung quanh đều là hàng xóm láng giềng cùng họ hàng đang tụ tập ngồi theo mâm mà ăn uống. Anh lớn của cô đang bận bịu tiếp khách, người này một chén người kia một chén, mặt ai cũng đỏ bừng. Mọi người uống rượu ăn thịt, nói chuyện hàn huyên với nhau tạo ra khung cảnh ồn ào khắp sân nhỏ, đây là chuyện bình thường ở quê cô rồi.
Không phải đám tang nào cũng có người khóc lóc thảm thiết rồi kèn trống inh ỏi, cô cũng không cảm thấy gì mà đi vào trong nhà.
Không sai, đây chính là nhà của cô.
Một cỗ quan tài bằng gỗ nâu đặt chính giữa căn nhà làm Huyền chú ý, cô tới gần đó nhìn người con gái bên trong vừa quen lại vừa lạ. Cái cảm giác tự nhìn thấy bản thân nhưng không phải là nhìn qua tấm gương nó lạ lùng sao ấy, đó là cái cảm giác mà không ai diễn tả được bằng lời.
Cuộc đời cô cũng có quá nhiều bất ngờ rồi!
...
Huyền cứ đứng ngẩn ngơ như vậy đến khi trời tối, bên ngoài mọi người cũng lần lượt ra về. Căn nhà chẳng mấy chốc chìm vào sự yên tĩnh, một thân ảnh nặng lề lê bước đến ngồi cạnh cô- chính xác là ngồi cạnh quan tài của cô. Người ấy không ai khác là anh lớn của Huyền.
Gia đình Huyền vừa đi du lịch tận Phú Quốc mà mấy ngày vừa qua bão lớn máy bay không hoạt động nên khi cô xảy ra chuyện mọi người đều không thể về ngay được. Anh lớn vướng công việc không đi du lịch nên ở nhà chỉ có mình amì, tiếng chuông điện thoại vang lên anh bình tĩnh bấm nghe.
"Mẹ ạ... mọi người không cần lo lắng quá."
"Chờ bão tan rồi hẵng về, an toàn quan trọng hơn..."
" Ở nhà con vẫn lo liệu được!"
Cúp máy xong anh liền không nhịn được mà gục đầu tựa lên tấm gỗ, bả vai run lên nhè nhẹ. Vừa nghe thấy giọng mẹ thôi trong khoảnh khắc ấy anh thật sự rất muốn khóc như đứa trẻ, thế nhưng chút lí trí cuối cùng đã kéo anh lại.
Anh không thể biểu lộ ra sự suy sụp cũng cũng không thể phát tiết toàn bộ cảm xúc, chỉ lúc này khi mà ở một mình anh mới có thể phát tiết tất cả. Có lẽ đây cũng là cái giá khi làm người trưởng thành, mọi chuyện lớn bé đều phải tự gánh hết.
Nhận ra điều ấy sống mũi Huyền cay lên, trong quãng đường lớn lên của cô người anh này luôn là điều khiến cô sợ hãi. Cô nhìn thấy anh khóc nhưng cũng từng bị anh đánh đập, đối với anh cô luôn mang theo cái nhìn mâu thuẫn và phức tạp, cô không hiểu cũng không dám thân cận với anh. Họ cũng chẳng thân thiết như những cặp anh em bình thường khác, thế nhưng nhìn anh như vậy cũng khiến cô xúc động. Cô đưa tay muốn chạm vào vai anh an ủi bàn tay liền xuyên qua, mặc cho cô đã thử lại vài lần cũng không thể chạm được vào bất kì thứ gì.
Huyền cau mày nhìn tay của mình, cô không biết diễn tâm trạng của mình lúc này như thế nào. Cô chết rồi, trước khi chết còn bị cắm sừng còn lí do chết lại là vì cứu tiểu tam. Đáng ra hiện tại cô nên đi đầu thai nhưng lại bất thình lình ở đây còn đến dự chính đám tang của mình, nhìn người thân của mình đau khổ.
Mọi thứ xảy ra với cô bây giờ không khác gì một giấc mộng, chẳng biết mơ hay thật. Nếu chỉ là giấc mơ thôi thì hãy tỉnh dậy ngay đi, làm ơn!
...
Anh lớn ngồi ở phòng khách đến nửa đêm thì trở về phòng, cuối cùng chỉ còn lại một mình cô đứng đây.
Huyền nhìn bóng dáng lúc ẩn lúc hiện của mình trong gương, phía bên dưới thân cô đã dần lờ mờ trong suốt còn hơi bay nhẹ lên cách mặt đất chắc khoảng 20 cm. Trong lúc cô còn đang ngẩn người thì đã có mấy bóng đen lén lún cậy cửa mà vào nhà, chúng rất chuyên nghiệp mà tách nhau ra làm việc.
Hai tên hướng tới phòng của anh trai khiến cô bất an chạy theo, chính xác là bay theo. Huyền gấp gáp bay quanh quanh người anh trai mình muốn đánh động nhưng vẫn vô ích, trong lòng cô nóng như lửa đốt.
Một tên nhẹ nhàng hé cửa phòng rồi đưa vào bên trong một ống nhựa nhỏ, sau khi thấy ổn thỏa liền ra hiệu cho tên còn lại hành động. Bên này tên kia vừa nhận ám hiệu thì lôi từ trong balo ra một cái bình khí nhỏ nối ngay với ống nhựa rồi bấm nút, một làn khói trắng được phun ra tỏa khắp phòng. Cái này không phải là thuốc ngủ đấy chứ?
Khoảng năm phút sau chúng không chần chừ mở toang cửa phòng tiến lại gần anh lớn, Huyền hoảng loạn dù cho bây giờ cô chỉ là một linh hồn cái gì cũng không chạm đến nhưng theo phản xạ cô vẫn đứng chắn trước anh.
Thế nhưng hai kẻ đó chỉ kiểm tra xem anh lớn đã ngấm thuốc hay chưa rồi đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên đóng cửa khiến cô ngỡ ngàng. Huyền gãi đầu, trộm bây giờ cũng có quy củ vậy sao, nhìn anh lớn không có chuyện gì liền đi ra ngoài đến chỗ bọn trộm. Thôi anh cô không sao là được rồi ngược lại cô muốn xem mấy người đó rốt cuộc là muốn ăn trộm cái gì mà còn phải làm ăn chuyên nghiệp đến vậy.
Ra đến nơi cô há hốc mồm, mấy tên này là biến thái hay gì???
Bốn tên kia không chút kiêng kị khiêng chiếc quan tài gỗ của cô lên rồi đi ra thẳng cổng, bên ngoài đã có một chiếc xe 16 chỗ Ford Transit chờ sẵn. Không một chút động tác thừa, mọi thứ diễn ra chưa đầy năm phút. Trong lúc Huyền còn đang bị dọa đứng đấy thì cổ tay cô hiện lên sợi dây trong suốt kéo cô tiến thẳng tới chiếc xe.
Cô nhìn thấy cảnh quan bên ngoài càng ngày càng trôi nhanh thì nóng lòng muốn đi xuống, cô định dùng khả năng xuyên tường để nhảy ra ngoài nhưng làm thế nào cũng không thể đi xa khỏi quan tài của mình. Cứ mỗi lần cô muốn di chuyển sợi dây liền siết ngắn lại, trốn thế nào cũng không thoát.
Huyền ôm đầu, rốt cuộc cô còn đen đủi đến khi nào nữa!!!
..............
Bột: sửa sửa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top