Part 1

Song Lạc - Trạch Nữ Giác Lạc

ACT 1

Trừ tịch ( giao thừa )

Edit : Yuuki Titan

Sáng sớm ngày hôm nay cậu theo thhường lệ chạy ra bên ngoài mua vài túi thức ăn lớn , hào hứng về nhà , bắt đầu chuẩn bị từ chín giờ sáng tới năm giờ chiều , cuối cùng đem bàn gỗ tròn trong nhà bày đầy .

Liếc nhìn đồng hồ báo thức, năm giờ ba mươi phút . Người kia sáu giờ mới về đến nhà. Vì vậy cậu vội vàng đi về phòng, tẩy đi mùi dầu mỡ trên người , ngoan ngoãn ngồi trên ghế sa lon , chờ người kia về nhà .

Cây kim ngắn trên đồng hồ báo thức đang chuyển sang số chín bằng chữ La Mã ( bản gốc là số Á Rập ) , đồ ăn trên cái bang gỗ tròn cũng đã không còn nhìn thấy sương trắng bốc lên .

Cậu hơi cúi đầu, trong mắt vẫn là không nhịn được hiện lên một tia bi thương. Dạ dày bởi vì đói quá độ mà âm ỷ đau , cậu lại hoàn toàn không đói bụng , lui vào một góc trên ghế sa lon , đầu chôn sâu vào giữa .

"Cạch." Không biết đã qua bao lâu từ huyền quan truyền đến một thanh âm rất nhỏ. Trong phòng một mảnh hắc ám khiến bước chân của người đó dừng lại , mà lực độ bước chân của người đó cũng bắt đầu nhẹ nhàng lại , không nhanh không chậm đi vào huyền quan .

Đổi xong giầy, người nọ bước lên huyền quan, thuận lợi mở đèn, một giây kế tiếp con ngươi của hắn hơi co rút lại, sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Hắn nhìn thấy có một thân ảnh ở bên góc sô pha đang cuộn người lại .

"Ngươi ở nơi này làm cái gì? !" Âm thanh trầm thấp của nam nhân mang theo từ tính gợi cảm khiến cho nhiều người mê muội , nhưng lúc này tựa hồ lại mang theo vài phần âm trầm , làm cho người khác cảm giác uy nghiêm mà không thể phản kháng .

Cậu đang ngủ mơ mơ màng màng nghe được thanh âm của người kia , nhanh chóng tỉnh táo lại , quả nhiên thấy sắc mặt không tốt của người kia ở trước ghế sa lon .

Cậu có chút sợ hãi rụt lại thân thể của chính mình , khiếp vía thốt lên : "Người đã trở về."

Nam nhân nheo lại cặp mắt dài hẹp lợi hại của hắn , thời điểm mỗi khi hắn tức giận , hắn nhất định sẽ làm động tác này . Ở chung mười bảy năm , cậu đối với hành động của nam nhân rất hiểu rõ . Qủa nhiên , hắn vẫn rất không muốn gặp mình .

"Lạc Thư, ta nhớ kỹ đã dạy ngươi nếu như muốn nghỉ ngơi phải trở về phòng chứ không phải ở sa lon phòng khách tùy tiện muốn liền ngủ như thế , thật vô lễ!" Giọng nói của nam nhân thập phần nghiêm khắc cũng không giận không hờn.

"Xin lỗi, baba." Lạc Thư gục đầu xuống, nhẹ giọng nói . Đúng vậy, người nam nhân trước mắt này, là baba ruột của cậu - Lạc Dữ Thừa.

"Lần sau không được phạm vào nữa !" Lạc Dữ Thừa lạnh lùng nói, quét mắt nhìn phòng ăn ở bên kia tường thủy tinh , nhíu mày ."Không có chuyện gì, cũng không cần phải nấu nhiều như vậy . Bất cứ việc gì cũng không được phô trương lãng phí , những điều này không phải ta đã dạy ngươi rồi sao ?"

Vai Lạc Thư không được mà run một cái , đầu càng cúi thấp hơn ."Thật xin lỗi, baba."

Lạc Dữ Thừa không thèm nói (nhắc) lại, bước vòng qua cậu trực tiếp đi lên phòng ngủ trên tầng hai .

Lạc Thư vẫn đứng ở đó một hồi lâu , rốt cục cũng chậm rãi chuyển động . Đi đến cái bàn gỗ tròn trong phòng ăn , cậu bắt đầu dọn dẹp thức ăn trên bàn . Sau đó , Lạc Thư sắc mặt an tĩnh đem tất cả thức ăn do cậu tận lực làm ra đổ vào trong thùng rác . Baba sẽ không ăn thức ăn đã qua đêm .

Song Lạc - Trạch Nữ Giác Lạc

ACT 2

Edit : Yuuki Titan

Tên cậu được gọi là Lạc Thư , nó cũng không có ý nghĩa gì đặc biệt , chỉ là baba cậu khi điền vào hộ khẩu thì thấy một quyển sách nên thuận miệng lấy . Cậu biết gia đình cậu không giống với những gia đình khác . Cậu không có mẹ , chỉ có một baba . Cậu cũng không có họ hàng , bởi vì nhà cậu không cần họ hàng . Đây là nguyên câu của baba cậu , nguyên nhân cụ thể cậu không có một đống họ hàng như người khác , cậu cũng không biết . Bởi vì baba không nói gì , nên cậu cũng không dám hỏi . Thế nhưng nguyên nhân cậu không có mẹ lại rất rõ , bởi vì thời điểm sinh cậu mẹ cậu khó sinh , hạ sinh cậu xong liền hương tiêu ngọc vẫn ( hương tan ngọc nát , ngắn gọn là qua đời đó ) . Là cậu hại chết mẹ của mình , bởi vì như thế , baba yêu thương mẹ cậu nên thập phần chán ghét và cũng không muốn gặp cậu .

Baba của cậu - Lạc Dữ Thừa , là CEO của công ty đa quốc gia AT , khuôn mặt tuấn mĩ , dáng người cao to , thân người như hình tam giác ngược cùng với hạ thân thon dài hoàn mỹ kết hợp với nhau đủ để những người làm nghề người mẫu phải tự ti . Baba trong mắt những người khác như thế nào Lạc Thư không biết , nhưng trong mắt cậu baba là lãnh đạm cùng nghiêm nghị . Baba đối với cậu so với người khác còn xa lánh hơn , chưa bao giờ giống như những người baba khác cùng con mình chơi đùa cãi nhau hay thậm chí là đánh con mình . Lạc Thư thậm chí còn nghĩ , baba đánh chửi mình so với luôn luôn xa lánh giống như dùng để đối với cấp dưới không mang theo chút tình cảm nào , chí ít , khi đó còn khiến hắn có cảm giác là con của baba .

Mùng một tết .

Vừa sớm Lạc Thư đã thức dậy , vội vội vàng vàng sau hai tiếng làm những món ăn dinh dưỡng bửa sáng tựa như đơn giản thực chất lại rất khó làm được hoàn thành trước bảy giờ ở phòng bếp .

Đúng bảy giờ , thân ảnh của Lạc Dữ Thừa rất đúng giờ xuất hiện ở phòng ăn .

"Baba sớm." Lạc Thư lễ phép tiến lên ân cần thăm hỏi . Nhưng thật sự cậu rất ghét làm như vậy , bởi vì việc này khiến cho cậu nghĩ cậu cùng baba thập phần bất hòa , phảng phất giống như người xa lạ . Nhưng cậu không thể không làm như vậy , bởi vì baba ghét nhất là người vô lễ .

Lạc Dữ Thừa lãnh đạm gật đầu đáp lại , lúc hắn ngồi xuống ở vị trí chủ vị nhìn thấy bữa sáng được bày trên bàn , vùng xung quanh lông mày lập tức nhíu lại .

Lạc Thư cuối cùng giống như đang chuyên tâm dùng cơm , nhưng cậu cũng đang lặng lẽ dùng khóe mắt quan sát vẻ mặt của Lạc Dữ Thừa . Thấy hắn nhíu mày , Lạc thư chán nản rũ mi mắt xuống . Đây là cậu lên mạng tìm rất lấu mới tìm được sách dạy nấu ăn bữa sáng . Bởi vì cách làm rất rắc rối , tư liệu tinh xảo hơn nữa cách phối hợp dinh dưỡng thập phần tốt cho sức khỏe , cho nên rất được kẻ có tiền sùng bái . Phụ thân còn không vui sao ? Hay là nói , chỉ cần là món cậu làm phụ thân đều không muốn ăn ?! Cái ý nghĩ này lmà cho Lạc Thư không còn muốn ăn uống .

"Ngày hôm nay ta không đi đến công ty." Lạc Dữ Thừa để đũa xuống , lãnh đạm bỏ lại một câu nói sau đó xoay người lên lầu .

Vốn cho là baba giống như trước đây đi đến công ty , không ngờ lại không đi khiến cho Lạc Thư mừng rỡ ngẩng đầu , nhìn bóng lưng của baba biến mất ở cầu thang .

Chín giờ . Lạc Thư đã dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa .Bởi vì có mở điều hòa nên Lạc Thư chỉ mặc một chiếc áo len mỏng cổ chữ V cùng quần bó sát người . Cắt chút hoa quả , rót một ly cà phê , Lạc Thư cẩn thận mà mở của thư phòng , rón rén đem hoa quả cùng cà phê đặt cạnh ngọc lưu ly trên bàn đọc sách .

"Ai cho phép ngươi vào ?" Thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên , dọa cho Lạc Thư bị giật mình . Quay đầu lại , nhìn thấy ánh lửa ẩn trong đôi mắt đen của Lạc Dữ Thừa .

"Xin lỗi , con chỉ là ..."

"Đem đồ vật của ngươi lập tức rời khỏi đây !" Lạc Thư còn chưa nói xong đã bị trực tiếp cắt đứt , trong thanh âm của Lạc Dữ Thừa mang theo ý không muốn gặp cậu làm cho dạ dày của cậu trừu thống ( co rút đau đớn ) .

"Xin lỗi baba!" Sau khi cúi đầu Lạc Thư liền nhanh chóng đem hoa quả cùng cà phê rời khỏi thư phòng , sau khi đã chạy trốn tới phòng bếp , Lạc Thư rốt cục nhịn không được nữa mà dựa vào tủ âm tường chậm rãi ngồi xuống dưới đất , cái trán tựa trên đầu gối nhăn lại , mồ hôi một giọt lại một giọt rơi xuống .

Cậu cũng không thích rơi nước mắt , nhưng mỗi lần kỳ vọng có thể tới gần người kia , người kia lại lạnh nhạt không nhìn tới cậu . Dạ dày tựa hồ ngày càng đau , cậu ôm chặt chính mình ,đem mình cuộn thành một đoàn .

Cậu chỉ là muốn tới gần baba mà thôi . Cậu không hy vọng baba có thể dùng vẻ mặt ôn hòa đối với cậu , chỉ hy vọng có baba bên cạnh , giúp cậu chút chuyện , nhìn cậu , như thế cũng đã đủ . Cho dù baba thập phần chán ghét cậu , nhưng cậu vẫn rất yên thương baba . Nhớ khi còn nhỏ , baba đã từng xoa đầu cậu , một lần gần đây , nhưng cậu lại nhớ kỹ lòng bàn tay của baba không còn ấm áp như trước nữa .

Baba .....

Song Lạc - Trạch Nữ Giác Lạc

ACT 3

Edit : Yuuki Titan

Đại niên sơ tam

Vào lúc xế chiều của ngày hôm trước , baba chỉ nói một câu có việc rồi đi ra ngoài đã hai ngày rồi vẫn chưa có về nhà . Lạc Thư xem ti vi cơ hồ đã phát lại Liên hoan vãn hội mấy lần , cắn chặt môi .

Baba đã ghét cậu đến loại trình độ này sao ? Năm mới nhưng baba vẫn phải đi ra ngoài ... Dạ dày tựa hồ không còn đau nữa , tuy tê dại nhưng lại không có cảm giác đau đớn .

Khoảng nửa năm gần đây , dạ dày bởi vì cậu thường xuyên ăn uống không điều độ mà trở nên đau , hiện tại tựa hồ đã thành thói quen , cho nên cũng không có đau như lúc đầu , không biết có phải là đau thành thói quen hay không , cũng không phải đau đến khiến cậu quên cả hô hấp .

Lạc Vân đem đầu chôn sâu vào giữa cánh tay , nhắm mắt lại tựa như trốn tránh . Bây giờ là ngay cả nguyện vọng đứng ở bên canh baba , có thể nhìn thấy baba mỗi ngày cũng không thể thực hiện sao ? Cậu đã buông tha hy vọng baba sẽ thích cậu , đối với ý niệm baba sẽ có một ngày không ghét cậu nữa đã tuyệt vọng , cũng đã khồng hề kỳ vọng baba phải chăm chú nhìn cậu , nhưng bây giờ , ngay cả nguyện vọng mỗi ngày có thể nhìn thấy baba cũng bị khước từ sao ?

Đây là lỗi của cậu , chính là lỗi của cậu . Là cậu hại chết mama , hại baba mất đi mama ... Cậu không có mất đi baba đã là may mắn , những thứ khác , cậu không nên có những hy vọng xa vời ...

Thế nhưng tại sao lại đau đến như thế ? Không chỉ tâm đâu , thân thể cũng đau ... Cảm giác hô hấp của mình dần dần yếu ớt , Lạc Thư lại mỉm cười , nghĩ nếu như mình chết đi cũng tốt . Chết rồi sẽ không còn đau nữa ... Chỉ là , không thể gặp lại baba rồi .

======Đây là phân cách tuyến không gian cùng thời gian ======

Đại niên sơ ngũ

Trần nhà màu trắng , sàng đan cũng màu trắng . Hoàn cảnh xa lạ khiến Lạc Thư có chút mơ hồ . Thân thể rất suy yếu , Lạc Thư muốn quay đầu , lại phát hiện mình căn bản không còn khí lực để di chuyển .

"Ngươi không có chết rồi chứ ?" Thanh âm trầm thấp quen thuộc vang lên bên tay khiến Lạc Thư trong nháy mắt mở to mắt . Baba ? Còn đang kinh nghi bất định ( ngạc nhiên nghi ngờ ) , khuôn mặt băng lãnh của Lạc Dữ Thừa xuất hiện trước mắt Lạc Thư .

"....Baba?!" Yết hầu đau buốt giống như bị lửa thiêu , theo tiếng nói từ trong cổ họng phát ra âm thanh khàn khàn khó nghe .

Lạc Dữ Thừa cũng không thể ý tới cậu , đưa tay nhấn cái nút trên đầu giường , mặt không biểu tình đứng trươc giường nhìn Lạc Thư .

Baba .... Lạc Thư dưới tầm mắt âm trầm của Lạc Dữ Thừa mà hạ tầm mắt . [ Ngươi không có chết rồi chứ ? ] lời nói mới vừa của baba vẫn xoay quanh trong đầu cậu , một lần lại một lần nhẫn tâm vứt bỏ cậu vào cơn ác mộng làm cho tay chân cậu đều bị đông cứng , tim co rút . Qủa nhiên , baba hy vọng cậu chết đi , không nên lại xuất hiện trước mặt y ....

Không bao lâu sau khi nhấn chuông bác sĩ cùng y tá nhanh chóng chạy tới , đỡ Lạc Thư ngồi dậy kiểm tra một lúc , yên tâm nói : "Đã không còn việc gì rồi , tối hôm nay có thể trở về , thế nhưng cháu có biết cháu đã hôn mê bao lâu không ? Là hai ngày đấy ! Sau này phải chú ý ăn uống và chất dinh dưỡng đúng giờ , còn nhỏ như thế đã bị xuất huyết dạ dày , dinh dưỡng không đầy đủ , cái này không thể để lâu được !"

Bác sĩ đối với Lạc Thư nghiêm túc dặn dò xong lại xoay người nói với Lạc Dữ Thừa : "Lúc xuất viện phải cho đứa bé này ăn những thức ăn dễ tiêu hóa , cháo lỏng , bột củ sen thì tốt hơn , uống sữa tươi với số lượng vừa phải . Không nên ăn thức ăn quá chua hay quá ngọt , phải ăn nhiều bữa ăn , ăn thức ăn nóng , tránh dùng trà đậm , hay cà phê đặc ." Nói một chuỗi dài , bác sĩ liếc nhìn Lạc Dữ Thừa , chỉ trích nói : "Đem con chăm sóc thành cái dạng này , thực sự là thiếu trách nhiệm."

Lạc Thư nghe vậy cả kinh , vội vàng ngẩng đầu lên muốn giải thích , bác sĩ kia lại sờ sờ đầu cậu , mang theo y tá rời khỏi . Lạc Thư nhất thời đứng ngồi không yên , giương mắt len lén nhìn khuôn mặt Lạc Dữ Thừa , lại thấy mặt baba trầm như nước cũng đang nhìn mình .

"Xin lỗi baba , làn sau con sẽ không lại gây phiền toái cho baba ." Lạc Thư cúi đầu nhanh chóng xin lỗi . Nhất định lại gây thêm phiền toái cho baba , lại còn khiến baba bị bác sĩ hiểu lầm ... Lạc Thư càng tuyệt vọng , baba vốn đã không thích cậu , hiện tại nhất định cho dù nhìn cũng không muốn nhìn thấy cậu .

"Uống nước." Ngoài dự đoán , Lạc Dữ Thừa không có trực tiếp rời đi , trái lại còn đem nước ấm cho Lạc Thư uống , sau đó ngồi xuống cái ghế kế bên giường bệnh . " Uống xong nằm xuống nghỉ ngơi , lúc ăn cơm lại thức dậy ."

"Vâng." Lạc Thư sủng thụ nhược kinh tiếp nhận ly nước , chậm rãi uống , thỉnh thoảng liếc nhìn Lạc Dữ Thừa đang xem tạp chí Tài Chính và Kinh Tế . Như đang nằm mơ ... Baba chưa bao giờ ở bên cậu hơn một phút đồng hồ , hiện tại lại ngồi bên giường cậu ... Lạc Thư âm thầm nhéo vào đùi mình một cái , cảm giác đau đớn nói cho cậu biết đây không phải là mộng .

"Uống xong liền nằm xuống nghỉ ngơi." Baba mang theo âm sắc lạnh lùng truyền đến , Lạc Thư cúi đầu nhìn xuống , mới phát hiện lý nước không biết lúc nào đã bị cậu uống xong . Đứng dậy muốn đem cái ly đi cất , bỗng nhiên có một bàn tay đưa tới , nhận lấy cái ly trong tay cậu ."Nằm xuống."

Lạc Thư nghe lời y mà nằm xuống nhắm mắt lại , trong chăn hai tay của cậu nắm chặt lại thành quyền . Vừa chạm phải tay của baba , thật là ấm !

Bởi vì thân thể còn rất yếu , Lạc Thư rất nhanh lại lâm vào giấc ngủ say . Cậu không biết là , khi cậu ngủ say , người cậu để ý nhất nhìn cậu một hồi lâu .

Song Lạc - Trạch Nữ Giác Lạc

ACT 4

Edit : Yuuki Titan

(Mừng bài post thứ 200 của nhà ^^)

Mấy ngày kế tiếp , Lạc Thư giống như nằm mơ . Baba vẫn như cũ đối với cậu thập phần lãnh đạm , nhưng lại thuê đầu bếp phụ ba bữa ăn cho cậu theo lời của bác sĩ , mà thời gian y ở nhà so với trước đây còn nhiều hơn . Có thể thường xuyên gặp được baba , điều này làm cho Lạc Thư rất vui vẻ , nghĩ cho dù bệnh đau bao tửu phát tác đau đến chết đi sống lại cũng không hề gì .

Nhưng cuộc sống như thế không kéo dài được bao lâu , khoảng giữa tuần , Lạc Thư phát hiện baba tùy rằng ở nhà nhưng vẫn ở trong thư phòng không ra , qua vài ngày , baba bắt đầu chậm rãi giảm thiểu thời gian ở nhà . Phát hiện này khiến tâm tư của Lạc Thư vừa mới đứng lên một lần nữa lại hạ xuống , cũng không dám bởi vì không đói bụng mà không ăn gì , mỗi lần đều cưỡng bách cậu ăn một lượng thức ăn nhất định . Cậu cũng không muốn gây phiền phức cho baba vì chính mình .

Ngày hôm nay Lạc Dữ Thừa không có trở về nhà ăn cơm , Lạc Thư dùng cả một buổi sáng dọn dẹp nhà cửa trừ thư phòng của Lạc Dữ Thừa từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài đều quét tước sạch sẽ . Cơm trưa tùy tiện ăn một chút gì đó do đầu bếp làm , sau đó trở về phòng chuẩn bị tắm rửa phóng đi một thân mệt nhọc sau khi làm việc nhà . Cầm quần áo và đồ dùng hằng ngày đã được giặt sạch sẽ đi vào phòng tắm , mở vòi sen , lại nghe "Đinh" một tiếng , chỗ nối ống nước với vòi sen đã bị tách ra , lại phát hiện con ốc gắn ở chỗ nối tiếp đã không thấy đâu . Tìm cả nửa ngày trên sàn nhà phòng tắm cũng không thấy đâu , Lạc Thư bất đắc dĩ lấy khắn tắm bao lấy nửa người dưới , ôm quần áo đi ra khỏi phòng tắm . Trong nhà , trừ phòng tắm trong phòng của cậu ra , cũng chỉ còn lại cái ở trong phòng baba .

Lạc Thư cầm quần áo cùng một cái rổ nhỏ đựng dầu gội và sữa tắm đi đến căn phòng của Lạc Dữ Thừa . Ngoài trừ dọn dẹp , bình thường Lạc Thư cũng không có đi vào phòng của baba , bởi vì baba dường như rất không vui khi có người xâm phạm vào khu vực của mình . Ngày hôm nay vừa vặn baba không có ở nhà , Lạc Thư mượn cơ hội này để có thể được tắm trong phòng tắm của baba , có cảm giác được gần với baba hơn một chút .

Không có gõ cửa mà trực tiếp mở rộng cửa đi vào phòng của baba , khi Lạc Thư nhìn đến thân ảnh to cao đang khẽ động cà-vạt trên ghế salon lập tức hoàn toàn cứng ngắc , đã làm sai chuyện lập tức nhanh chóng cui đầu muốn rời khỏi phòng , nhưng Lạc Dữ Thừa đã phát hiện ra sự có mặt của cậu .

"Ngươi đang làm gì ?" Thanh âm âm trầm thường ngày hôm nay có chút tối , nhưng bên trong lại ẩn hàm sự không vui không chút nào thay đổi .

"Xin lỗi baba , con không biết baba đã trở về ... Vòi sen phòng tắm bị hư ... Con chỉ muốn mượn phòng tắm một chút ... " Thanh âm giải thích ngày càng thấp , Lạc Thư không dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt của baba .

"Muốn tắm rửa thì nói từ lúc đi vào" Bỏ lại một câu , Lạc Dữ Thừa trực tiếp lướt qua Lạc đang đứng ở cửa , đi xuống lầu dưới .

Thẳng cho đến khi nghe được âm thanh cửa tủ lạnh bị mới Lạc Thư mới tỉnh hồn lại , nhanh chóng chạy vào phòng tắm . Baba cho phép cậu dùng phòn tắm của baba , có phải hay không liền đổi mặt , kỳ thực baba đối với cậu cũng không có chán ghét cậu sâu như vậy ?

Chưa bao giờ sẽ ở trước mặt baba tùy tiện , sau khi Lạc Thư tắm xong lập tức trở về phòng của mình , suy nghĩ lung tung cả nửa ngày nghi vấn khó giải baba đối với mình chán ghét đến như thế nào , cho đến khi bé ngoan Lạc Thư lấy ra bộ sách giáo khoa đã gần hai tuần đã chưa xem , bắt đầu ôn tập bài học .

Một năm mới bắt đầu , một năm này cậu nhất định phải cố gắng , lấy thành tích tốt để baba không bị mất mặt . Dĩ nhiên , Lạc Thư biết loại ý nghĩa này chỉ dành cho mình .

Song Lạc - Trạch Nữ Giác Lạc

ACT 5

Edit : Yuuki Titan

Đảo mắt qua hơn một tháng, Lạc Thư đã bắt đầu đi học. Hôm nay trường tan học sớm, Lạc Thư không có cùng bạn bè cùng nhau đến thư viện học, ngồi xe taxi trở về, hy vọng có nhiều thời gian một chút để chuẩn bị bữa cơm.

Ngày hôm nay baba sẽ về nhà ăn. Gần một tháng nay ngoại trừ sáng sớm có thể thỉnh thoảng thấy baba bên ngoài, những lúc khác đều không nhìn thấy thân ảnh của baba. Ngày hôm nay thời điểm bữa sáng baba nói buổi tối sẽ trở về nhà ăn cơm , cậu còn cho rằng mình đã nghe lầm.

Sau năm phút đã trở về nhà, Lạc Thư mở cửa đi qua huyền quan, liếc mắt mộ cái liền thấy một thân ảnh quen thuộc năm trên ghế sa lon.

Baba ? ! Lạc Thư cân nhắc cẩn thận đi tới, sau đó ở trước ghế salon chậm rãi ngồi xổm xuống. Đúng là baba! Lạc Thư ngửi được mùi rượu nồng đậm trong không khí, không khỏi mở to mắt. Baba uống say! Baba luôn tỉnh táo kiềm chế, rất ít khi uống say. Phải chuẩn bị khăn nóng cùng canh giải rượu!

Nghĩ như vậy, Lạc Thư nhưng lại không muốn động bước chân, ly khai khỏi ghế salon. Lại tới gần baba, đã qua mấy năm đây là lần đầu tiên... Khuôn mặt baba luôn băng lãnh cứng rắn nghiêm nghị bởi vì ngủ mà có vẻ trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Đôi mắt sắc bén hẹp dài lúc này thoạt nhìn cũng ôn nhu đi không ít. Lạc Thư giống như bị cái gì đó thu hút, chậm rãi đưa tay lên, sau đó nhẹ nhàng chạm vào mặt của Lạc Dữ Thừa. Mặt của baba, đâu là lần đầu tiên cậu chạm vào. Lạc Thư nghĩ, hài lòng muốn thu tay về, thình lình lại bị nắm giữ, sau đó một trận thiên toàn địa chuyển, sau khi định thần, lại phát hiện mình bị baba đặt ở trên ghế salon.

"Baba? !" Lạc Thư kinh ngạc khẽ gọi. Đối mặt với baba lúc này đôi con ngươi so với đem khuya còn âm trầm hơn, mắt không nháy nhìn baba , khiến toàn thân cậu cứng ngắc không dám nhúc nhích. Baba, đem cậu nhìn thành người nào sao ? Không thể tin baba lại gần mình đến như vậy, nhịn không được nhắm mắt lại để che giấu thương tâm trong mắt.

Một giây tiếp theo, khí tức nóng rực đến gần khiến cậu trong nháy mắt trợn to mắt :"Baba..." Lời còn chưa dứt, môi đã bị chặn lại.

Cái lưỡi nóng ẩm từ bên mép đôi môi bắt đầu liếm lộng, đầu lưỡi bất mãn bởi vì cậu kinh sợ mà khẽ nhếch cách môi len vào, bắt đầu một nụ hôn chân chính. Hút liếm ... đầu lưỡi ướt át lướt qua từng cái răng trên dưới lập tức đuổi theo đầu lưỡi đang tránh né của Lạc Thư. Nụ hôn kịch liệt khiến cho sợi chỉ bạc chảy xuống khóe môi đang kề sát của hai người, Lạc Thư không có phát hiện ra, bởi vì cậu đã quá kinh sợ cùng với tâm trí đã mơ hồ do nụ hôn đã yếu ớt nằm trên ghế salon.

"Trúc..." Thanh âm trầm thấp lại gợi cảm của baba khiến người say mê , lại làm cho Lạc Thư trong nháy mắt thanh tỉnh. Baba bỏ qua đôi môi cậu, lại bắt đầu hôn cổ cùng xương quai xanh của cậu. Lạc Thư giùng giằng muốn đẩy baba ra, tay chân miềm yếu lại vô lực, hơn nữa baba đem cậu ôm thật chặt không buông... Cái ôm của baba thật ấm áp, nếu như có thể cậu cũng không muốn rời khỏi. Cậu vẫn như trước quyến luyến sự gần gũi cũng với thân nhiệt của baba.

Ngay khi Lạc Thư đã thất thần khoảng mười giây, Lạc Dữ Thừa đã không chút khách khí lưu lại những vết hôn dày đặc trên cái cổ trắng nõn với xương quai xanh của Lạc Thư. Thừa lúc Lạc Thư giãy giụa mà lộ ra kẽ hở trên quần áo, tay trái của Lạc Dữ Thừa tiến vào trong quần áo của cậu.

"Không nên! Baba! Xin người ngừng tay!" Lạc Thư thật sự rất bối rối. Tay của Lạc Dữ Thừa ở trong quần áo cậu mà vuốt ve khiến cậu trong nháy mắt biết sự tình đang phát triển đến một hướng không được cho phép. Thế nhưng khi cậu liều mạng giãy giụa thì lại phát hiện hai tay của mình đã bị tay phải của baba như xiềng xích trói buộc ở trên đầu, mà hai chân cậu, cũng bị baba dùng thân thể cùng hai chân chế trụ không thể nhúc nhích.

"Ân..." Điểm nhạy cảm trước ngực bị đụng vào, Lạc Thư run lên một cái, rên rỉ. Nước mắt đã bắt đầu tràn ra. Lạc Thư không biết vì sao bản thân lại rơi lệ, chỉ là trong lúc bất chợt nước mắt không bị khống chế liền tràn ra.

"Ngoan, không khóc." Baba dùng ánh mắt âm trầm nhìn cậu ba giây, lại ôn nhu cúi đầu, liếm đi những giọt nước mắt trên mặt cậu. Nhưng tay baba không hề ngừng lại, bởi vì ghét bỏ quần áo gây trở ngại, một tay của Lạc Dữ Thừa giơ lên trực tiếp xé đi ba lớp áo len mỏng của Lạc Thư, sau đó ôn nhu chậm rãi cởi bỏ nội y của Lạc Thư, sau đó từng bước từng bước đem hôn ngân trải dài trên thân thể trắng nõn gầy gò của Lạc Thư.

"Baba, baba..." Không thể giãy giụa khỏi nam nhân Lạc Thư càng khóc dữ dội hơn, những động tác âu yếm thân mật của nam nhân khiến cậu sợ rồi lại vô lực ngăn cản, trên người xuất hiện những phản ứng lạ lẫm làm cho cậu hoảng sợ. Lạc Thư không biết lại mở to hai mắt đã ướt sũng, đôi môi mềm mại ướt át khẽ nhếch nỉ non gọi người càng khiến người ta đánh mất lý trí.

Nam nhân càng thêm cố sức gặm cắn thân thể Lạc Thư, tê dại cùng một chút đau đớn làm cho dục vọng của Lạc Thư không nhịn được phản ứng càng thêm mãnh liệt. "Không nên..." Lạc Thư muốn ngăn cản nam nhân, lại bị nam nhân ngăn lại, bị hôn xụi lơ ở trong ngực nam nhân thở dốc.

"Phải ngoan ngoãn." Baba ôn nhu ở bên tai nói nhỏ liếm hôn, Lạc Thư ở một khắc kia bởi vì hy vọng xa vời baba ôn nhu với mình thình lình xảy ra mà hoàn toàn mất đi lòng phản kháng. Baba thân mật baba ôm baba ôn nhu ... đó cơ hồ là những hy vọng xa vời của cậu, muốn cậu bây giờ lại cự tuyệt ?! Lý trí cùng đạo đức của Lạc Thư trong nháy mắt trở nên cực kỳ mềm yếu.

Nam nhân tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, trong thoáng chốc, y đã đem những ràng buộc trên người y cùng với người trong ngực đều xé đi, chỉ còn một cái quần lót màu trắng.

Bàn tay to lớn thon dài một mạch trượt xuống phía dưới, sau đó dừng lại trên cái quần lót trắng, dùng ngón tay chậm rãi xoa nắn.

"Baba, dừng tay! Không thể..." Lạc Thư triệt để rối loạn, động tác của baba, căn bản không thể xuất hiện giữa hai người. Nhưng nam nhân thế nào lại bằng lòng lùi bước, cúi đầu kịch liệt hôn nồng nhiệt khiến tâm trí Lạc Thư trở thành hồ dán, sau đó chậm rãi đem tay tiến vào trong quần lót, vỗ về chơi đùa ngọc trụ ( cái đó =))) khả ái xinh xắn của cậu.

"Ngoan, cho ta, ân?!" Khẽ cắn nơi mẫn cảm của người trong ngực, sau đó dùng âm thanh đầu độc... Nam nhân từng bước từng bước tiến hành kế hoạch xâm lược của mình, hai mắt âm trầm lúc này càng sâu không thấy đáy, lại làm cho Lạc Thư trong mê loạn cảm thấy một tia ôn nhu.

Ảo giác sao? Baba sao sẽ ... "Ân..." Trên người phảng phất như bị ngàn con kiến chạy khắp nơi, khiến cho Lạc Thư từng đợt mà mê thất thần trí ( ý trí bị mất phương hướng ) , khi cậu thanh tỉnh tuyệt đối sẽ không tin chính mình lại phát ra âm thanh rên rỉ ngọt nị.

Điểm nhạy cảm lần thứ hai bị chạm vào, nhưng lần này nam nhân tựa hồ không hề thủ hạ lưu tình, vuốt ve, khiêu khích, chuyển động, những kỹ xảo thông thạo thuần thục của nam nhân khiến Lạc Thư rơi vào cơn sóng dục vọng, chưa bao giờ trải qua tình huống này khiến Lạc Thư chỉ có thể mở miệng rên rỉ cùng thở dốc, thân thể bởi vì dục vọng mà ửng đỏ, đối với nam nhân tràn đầy mê hoặc.

"Ân a..." Kiên trì được mấy phút, Lạc Thư ở trong tay nam nhân phóng thích.

Nam nhân vẫn không ngừng lại, không để cho Lạc Thư có thời gian suy nghĩ lần thứ hai khiêu khích với dục vọng của cậu, đem chất lỏng trắng đục dính trên tay đưa vào khai phá vị trí kia của Lạc Thư.

"Sẽ không cho ngươi trốn!" Thần trí trong lúc hoảng loạn , Lạc Thư mơ hồ nghe được câu nói như vậy, sau đó lại bị nam nhân kéo vào một cơn sóng khác kịch liệt hơn.

=========== phân cách a phân cách =============

Sao có thể như vậy...

Sáng sớm tỉnh lại thấy khuôn mặt tuấn tú quen thuộc gần trong gang tấc cùng với sợi dây nhỏ giữa hai thân thể Lạc Thư ngốc lăng tại chỗ, thân thể cảm thấy khó chịu khiến ký ức về tối hôm qua hiện lên. Môi lưỡi quấn quít, được an ủi, bị tiến nhập... Rên rỉ thở dốc cùng với lời nói nhỏ bên tai... Sao có thể như vậy... Lạc Thư đem mặt vùi vào giữa hai tay mình, cảm thấy mình thật bẩn thỉu thấp hèn.

Cậu vì tham luyến sự ôn nhu và nhiệt độ thân thể của baba, cùng với baba đã uống say phát sinh chuyện như vậy... Baba sẽ cảm thấy cậu như thế nào?! Nếu như baba dùng ánh mắt chán ghét nhìn mình... Cơn sợ hãi lòng Lạc Thư nổi lên.

Tâm tâm dực dực từ trong lòng baba chui ra, leo xuống thừa nhận bọn họ có một đêm phóng đãng trên sa lon, Lạc Thư nhặt quần áo của mình trên mặt đất, nhìn quần áo mất trật tự của baba đang ngủ say trên ghế sa lon, do dự rồi bước nhanh lên lầu đi vào phòng của mình.

Baba uống say sẽ không nhớ kỹ chuyện tối ngày hôm qua.... Chỉ cần phủ nhận tới cùng, hẳn là sẽ không có chuyện gì... Lạc Thư an ủi mình như vậy, vẫn là không nhịn được mà chảy nước mắt.

Bẩn thỉu, không biết xấu hổ, ghét bỏ... Phát sinh chuyện như vầy, ngay cả muốn ở cạnh baba, có thể nhìn thấy baba, cũng sẽ trở thành hy vọng xa vời! Trái tim một trận cường liệt co rút làm cho Lạc Thư theo bản năng đem mình cuộn người lại. Đã trải qua hoan ái suốt cả một đêm khiến cho thân thể dù đã nghỉ ngơi một chút cũng mệt mỏi không ngớt, huống chi Lạc Thư vừa mới nếm thử dục vọng lại bị Lạc Dữ Thừa dây dưa suốt cả đêm không buông. Yên lặng chảy lệ khiến Lạc Thư bởi vì thân thể mệt mỏi rã rời nhịn không được mà rơi vào giấc ngủ say.

Khi lúc cậu ngủ say, cửa phòng bị mở ra, Lạc Dữ Thừa đi đến. Sau đó ngồi ở bên giường nhìn khuôn mặt vẫn còn lưu lại nước mắt Lạc Thư hồi lâu, sau đó trầm mặc ly khai.

Giấc ngủ này của Lạc Thư chính là một ngày một đêm.

Song Lạc - Trạch Nữ Giác Lạc

ACT 6

Edit : Yuuki Titan

Ngày nóng.

Lạc Thư lên cơn sốt.

Lạc Thư cũng không biết đây là do tinh dịch không kịp thời thanh lý mà dẫn đến, vẫn cho rằng là do đêm đó trời lạnh. Cậu hiện tại tứ chi đều vô lực, khuôn mặt rất không bình thường mà ửng hồng lên, vẫn như lúc trước mà muốn nấu bữa sáng. Đã đánh mất ngày hôm qua, trong lòng cậu rất lo lắng. Không biết thái độ baba như thế nào, điều này làm cậu thập phần bất an cùng lo sợ.

Làm điểm tâm, sau đó giống như bình thường ở chung, chỉ cần xem như không có phát sinh chuyện gì, là được rồi! Lạc Thư nghĩ như vậy, xốc lại tinh thần đi xuống lầu, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.

Cầm cái chảo nhỏ chiên trứng, Lạc Thư xoay người chuẩn bị thịt xông khói.

"Ngươi đang làm gì?" Ở tronng phòng bếp đột nhiên xuất hiện thanh âm trầm thấp khiến bàn tay cầm cái chảo của Lạc Thư run lên, thiếu chút nữa làm rơi cái chảo.

"Dạ, dạ làm điểm tâm." Lạc Thư hoàn toàn không có dũng khí đối mặt với baba, cậu cúi thấp đầu, lắp bắp trả lời. Khí chất cường đại của baba làm cho cậu nhịn không được mà run lên.

"Không cần làm, bây giờ đi ra phòng khách."Baba lạnh lùng mà ngắn gọn ra lệnh, sau đó tựa ở của phòng bếp chờ cậu đi ra ngoài.

Lạc Thư nghe vậy mà run lên, sự tình trong lòng sợ nhất tựa hồ đã phát sinh.

Đáng lẽ phải muốn nhìn sắc mặt của baba nhưng Lạc Thư vẫn lảo đảo lắc lư đi đến phòng khách, cưỡng ép thân thể hư nhược thức dậy làm điểm tâm đã hao hết khí lực của cậu, lời nói của Lạc Dữ Thừa khiến cậu nguyên bản tinh thần đã hoảng loạn càng thêm căng thẳng. Đi chưa được mấy bước, đột nhiên trước mắt Lạc Thư tối sầm, dưới chân mềm nhũn hướng đến sàn nhà ngã xuống. Lạc Thư nhắm mắt lại, đợi đau đớn phủ xuống. Một giây kế tiếp bên hông cậu quấn lên một cánh tay ấm áp, nhất thời cậu rơi vào một cái ôm ấm áp.

Lạc Thư hít sâu một cái, muốn nói cái gì đó lại bị động tác ôm lấy của Lạc Dữ Thừa làm cho cậu kinh hách.

"Ngươi phát sốt!" Lạc Dữ Thừa vỗ nhẹ lên cái trán của Lạc Thư cảm nhận được nhiệt độ muốn phỏng tay ngay lập tức đổi phương hướng, trực tiếp khom lưng hạ gối ôm ngang Lạc Thư lên.

"Ba, baba, con có thể tự đi!" Lạc Thư sau một phút tài hoãn quá thần, lắp bắp nói muốn tránh khỏi cái ôm của baba. Còn như vậy cậu sẽ càng ngày càng quyến luyến muốn đến gần baba cùng thân nhiệt của người, nói không chừng lại làm ra chuyện xấu xa.

"Không nên cử động." Baba nhăn mi một cái lạnh lùng nhìn cậu, khiến cậu ngay lập tức thân thể cứng ngắc không thể nhúc nhích bị baba ôm lên lầu hai.

Sau khi bị baba ôm vào phòng, Lạc Thư đang chóng mặt khi tiếp xúc với chiếc giường mềm mại thì mới phát hiện nơi mình nằm không phải là giường mình, sự phát hiện này khiến cậu ngớ ra. Baba không phải đã chán ghét mình đến cực điểm sao, cho nên không muốn ăn thức ăn do cậu làm còn muốn mình rời khỏi? Vậy bây giờ là tình huống gì? Lạc Thư không ý thức được.

"Ngày đó em không có thanh lý?" Vào phòng tắm cầm theo một chiếc khăn đi ra, Lạc Dữ Thừa liếc nhìn tiểu thiên hạ đang ngồi ngốc trên giường, thình lình hỏi một câu như vậy. (Từ bây giờ đổi xưng hô nha)

Hả?! Lạc Thư không hiểu rõ. Đã thấy baba nhà mình bỏ khăn mặt lại trực tiếp đi đến, ôm lấy cậu đi tiến về hướng phòng tắm.

"Ba, baba?" Lạc Thư hư nhược nhìn chuyện đang phát sinh mà nghi hoặc kêu lên. Lạc Dữ Thừa đương nhiên không để ý tới nghi vấn của người trong lòng, vội vàng giãy giụa ngăn cản, lại bởi vì bị hãm vào trong ngực baba biến thành chậm chạm giãy giụa.

"Chết tiệt!" Baba đột nhiên thấp giọng nguyền rủa một tiếng, trong phú chốc cúi đầu hôn lên môi cậu.

Đầu lưỡi linh hoạt ở trong miệng lục lọi, quấy rối, đuổi theo đầu lưỡi đang tránh né mà mút... Ý thức dần xa, thân thể Lạc Thư từ từ nóng lên , cơn choáng váng ập tới, trong lúc đang thở dốc rên rỉ bị baba nhà mình đem vào phòng tắm.

"Ân..." Ngón tay đâm vào hậu huyệt khiến cho Lạc Thư không kịp thích ứng nhanh chóng thanh tỉnh, lại thấy mình bị baba ôm vào trong ngực cùng nhau ngâm mình trong bồn tắm còn làm ra cái loại chuyện đó, chỉ cảm thấy ngày tận thế đã đến. Nước mắt liền thi nhau chảy xuống.

Hậu huyệt bị ngón tay baba đâm vào làm cho nước ấm xâm nhập vào bên trong, Lạc Thư chợt run lên, thân thể trong nháy mắt phiếm hồng. Cảm thấy thẹn, tội ác, nỗi lo sợ bị vứt bỏ nhất thời đều xông đến, Lạc Thư nhịn không được mà khóc nức nở, lại không biết tâm tình mình vì một xúc động mà lập tức bị buộc chặt, cảm giác ẩm ướt tuyệt vời khiến cho người đang ôm cậu hung hăng ngả ra phía sau hít một hơi.

Lạc Dữ Thừa vẫn không thể nào vượt qua xúc cảm đem lại, ôn nhu đem người đang khóc càng ngày càng thê lương, người đã chuyển tâm của hắn vòng tay ôm chặt vào lòng, đem người con trai trắng nõn tựa vào bên vai mình, nhẹ nhàng liếm hôn bên môi cùng với vành tai khéo léo.

"Đừng khóc!" Thanh âm trầm thấp khàn khàn mang theo chút lạnh lùng của Lạc Dữ Thừa truyền đến, trong nháy mắt khiến người trong lòng đóng chặt môi, thở không ra hơi mà nức nở.

"Thích không? Giống như thế này?" Ôm lấy con trai của mình, Lạc Dữ Thừa mặt không chút thay đặt câu hỏi. Người trong lòng trong nháy mắt cứng ngắc, Lạc Dữ Thừa tỉnh táo nhìn con trai mình đang ở nơi nào đó do dự hơn nửa ngày, sau đó sợ hãi, rụt rè gật nhẹ một cái.

Lạc Dữ Thừa hài lòng kéo khóe miệng, sau đó ở trên gò má đầy đặn thanh tú vô cùng ôn nhu hôn một cái. "Như thế này?"

Vẻ mặt chần chờ, do dự, kinh hoảng, quyến luyến, khát vọng liên tục thay đổi trên mặt con trai, sau cùng rốt cuộc dừng lại ở quyến luyến không thôi. Con trai lại gật đầu một cái, sau đó lại nhanh chóng cúi thấp đầu, xuất hiện sự hoảng loạn tự trách mình.

"Ngoan." Nhận được câu trả lời thỏa mãn, Lạc Dữ Thừa cúi đầu cùng con trai trao đổi một nụ hôn ướt át, sau đó đem con trai đang nằm trong lòng vân vê, tay chậm rãi vuốt ve sống lưng con trai mang đến xúc cảm cực tốt.

"Muốn vĩnh viễn như vậy cùng với ta sao?" Ném ra mồi nhử cuối cùng, Lạc Dữ Thừa biết, những lời nói này mới chính là vũ khí mang lại chiến thắng.

Quả nhiên, sau khi nghe được câu nói, con trai quả nhiên gật đầu không chút do dự, tuy rằng trên mặt xuất hiện sự hổ thẹn cùng với sự hối hận, nhưng Lạc Dữ Thừa vẫn rất vừa lòng, bởi vì hắn lấy được thứ hắn muốn.

"Em đã đáp ứng, tuyệt đối sẽ không cho em trốn!" Vừa nói bên tai con trai, Lạc Dữ Thừa liền động thân, đem sự nhẫn nại sớm đã chịu không nổi tiến nhập vào mở rộng địa phương tuyệt vời kia.

"Baba! Không nên!" Gấp gáp hút khí, cả người con trai bởi vì động tình mà cả người nổi lên màu hồng phấn, nhưng vẫn nỉ non cự tuyệt, ý đồ muốn lấy tay đẩy hắn ra.

Vùng xung quanh lông mày Lạc Dữ Thừa trong nháy mắt nhăn lại. Muốn đổi ý sao? Hắn nhất định sẽ không cho phép. Càng thêm kịch liệt mà bao vây, thành thạo âu yếm người cực kỳ mẫn cảm trong lòng, Lạc Dữ Thừa trực tiếp dùng hành động khiến cho con trai không giẫy giụa được cũng không thể nói thành lời, chỉ có thể ở trong lòng mình rên rỉ thở dốc.

"Đối với ta, có yêu thích không?" Thừa dịp người trong lòng đang thất thần, âm thanh trầm thấp của Lạc Dữ Thừa ở bên tai con trai đầu độc hỏi.

"Hỉ, rất yêu thích..." Con trai dùng thanh âm mềm mại trả lời, khiến anh mắt của Lạc Dữ Thừa đen thêm vài phần.

"Yêu sao?"

Người trong lòng đang mê loạn mà thở dốc rên rỉ, nghe được câu hỏi lập tức gật đầu.

Lạc Dữ Thừa cúi đầu cùng môi lưỡi quấn quít, phía dưới cũng tăng nhanh tốc độ.

"Ân a..." Mèo nhỏ đột nhiên đề cao âm thanh rên rỉ, Lạc Dữ Thừa buông bàn tay đang giam cầm, khiến hai người cùng nhau bắn ra.

"Nói như vậy, nếu như em ngoan ngoãn, ta sẽ cho em thứ em muốn."

Hiện tại đã ẩn nhẫn chịu đựng năm năm, trước đây Lạc Dữ Thừa luôn bình tĩnh kiên trì tự chế bây giờ lại đột nhiên xuất hiện sự hấp dẫn không thể khống chế chính mình!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: