Tuổi thanh xuân ngọt ngào hay đắng cay???
"Tiểu Mi, con nhỏ chết khiếp mày đâu rồi?"- đó là tiếng của bà mẹ kế tôi. Từ dưới bếp nhà tôi chạy lên:
-Dạ bà bảo con
-Này, mày không thấy con tao đang khóc à? Dỗ nó mau đi!
Tôi phủi phủi đôi bàn tay dính đầy lọ nghẹ vào áo quần bởi thế bộ đồ tôi đang mặt lúc nào cũng lấm lem cả. Luồng nhẹ đôi bàn tay nhỏ của tôi xuống tấm áo lưng của em bé, chạm khẽ vào da thịt mát rượi ấy tôi thầm mong được như thế. Nhưng tôi biết mình đến đâu. Một con bé đen đủi, xấu xí như tôi chả bao giờ được tắm rửa đàng hoàng cả. Bà mẹ kế hút thuốc lào phì phò, hơi thuốc tạt vào mặt trẻ nhỏ nên tôi mới bế em ra ngoài. Bà ta thấy thế cất giọng khinh bỉ:
- Ôi giời, con tao là con vàng con bạc mày chớ đem đi đâu, chớ dạy nó điều gì kẻo nó bắt chước cách đen đúa như mày
Tôi cắn môi chịu đựng, lủi thủi bước ra. Ôi chao ơi, tạo hoá sao người lại bất công đến thế. Sao người không để con giống như những bông hoa kia đi. Hãy để con thành bông hồng, làm cho mọi người tôn trọng con, may ra bà phù thuỷ kia còn chăm chuốt con từng ngày không để con úa tàn như bây giờ. Hay cho thành con sâu cũng được, dù ăn lá suốt ngày nhưng con vẫn còn có cái để lót dạ chứ bà phù thuỷ cứ cho con ăn bánh tét chiên dầu ngập mỡ, hoặc canh thừa cơm cạn của bả...
Tiếng chim hót làm lòng tôi trở nên thanh thản hơn. Nó giống như tôi đang trồng một rừng cây xanh trong tim để một ngày nào đó con chim biết hót sẽ bay đến cất tiếng yêu đời. Tôi đã cho đi những yêu thương nhưng tại sao tôi lại được trả ơn đau đớn như thế này: Khi tôi tròn 10 tuổi, mẹ tôi đang trong cơn hấp hối thì bố lại rượu chè be bét, gái gú suốt ngày. Mẹ có trăn trối với tôi:
- Con hãy tha thứ cho cha con... Dù sao đi nữa ông ta vẫn là cha đẻ của con... Mẹ chỉ mong con chăm sóc ông ấy tử tế...
Nói tới đây mẹ tôi tắt thở, đôi bàn tay chai sần, khô sạn của mẹ ngày nào thường hay chiên cá cho tôi ăn, hay gội đầu cho tôi mà bây giờ lại buông tôi ra đi. Nó tê tái dần theo thời gian mẹ về với cõi tiên. Cũng phải thôi, con người ai cũng có lúc gần đất xa trời, có thể lên thiên đàng rồi mẹ lại hạnh phúc hơn thì sao, không cần lo toan phải sống cho vừa lòng thiên hạ, mẹ sẽ vui chơi cùng Hằng Nga, dạo mát cùng Chị Trăng, chứ không cực khổ như dưới trần gian nữa. Và tôi có trách nhiệm chăm sóc cha theo nguyện vọng cuối cùng của mẹ. Nhưng ai ngờ, chưa tròn 1 năm sau ngày mẹ tôi mất ông lại cưới người đàn bà khác. Ngoài những trận đổ vỡ đồ đạc trong men rượu tôi còn phải hứng thêm những đòn roi thấu xương của bà dì ghẻ. Đôi lúc tôi tự hỏi: "Tuổi thanh xuân của mình ngọt ngào hay đắng cay?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top