Chương 8

Đến nơi, cửa xe mở ra, ba người lần lượt bước xuống. Nơi họ đang đứng là ga xe lửa. Buổi tối hôm qua, Đông Quân đến giao nhiệm vụ cho ba người, nói với họ rằng hôm nay tổng cục sẽ phái người đến, dặn họ phải chuẩn bị kỹ lưỡng, không được xảy ra sơ sót

Ánh nắng chiếu rọi lên gương mặt của những người trẻ tuổi tràn đầy năng lượng, Nghiêm Vi mỉm cười, cất bước tiến vào trong. Tiếng xình xịch của tàu lửa đang chầm chậm tiến vào ga, ba người đồng loạt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của người đó, nhưng kể cả người đó ra sao ba người còn không biết. Thậm chí trên đường đi, bọn họ đã suy nghĩ nếu đây không phải cơ mật có lẽ họ nên làm một chiếc bảng thật to để có thể dễ dàng nhìn thấy.

Nhưng tìm kiếm không quá lâu đã có người đã tiến đến bên cạnh ba người. Ông ấy có dáng người cao, thoạt nhìn có chút hung tợn, trên mặt còn có một vết sẹo có lẽ do dao găm để lại. Ba người nhìn thấy vội vàng dắt ông vất vả xuyên qua đám đông người trở vào trong xe

Bạch Sở Ninh là một sĩ quan cao cấp của tổng cục, cả ngày chỉ vùi đầu vào huấn luyện binh sĩ, vì thế nên sắc mặt ông lúc nào cũng trầm ngâm, rất ít lên tiếng trò chuyện khi không cần thiết. Nhưng khi Nghiêm Vi định mở miệng thì Bạch Sở Ninh đã lên tiếng trước

"Chuyện mọi người bị tập kích, cấp trên đã điều tra được người cung cấp thông tin, trước tiên chúng ta đến chỗ giam giữ người trước"

Tốc độ xe rất nhanh, chạy qua vài con đường, chỉ trong chốc lát đã đến được nơi cần đến. Nghiêm Vi và Bạch Sở Ninh dẫn đầu bước xuống xe tiến vào trong. Nơi đây là nhà kho cũ ở vùng ngoại ô hoang vắng, bên ngoài lại có người canh giữ, thật rất khó để phát hiện ra được

Vừa đến nơi đã nhìn thấy bóng dáng thanh niên bị treo ngược trên trần nhà. Quân Đông ở một bên hô to cho người nhúng nước hắn, nhìn cả người hắn đang thoi thóp nhưng vẫn chưa có dấu hiệu mở miệng.

"Ai là người đứng sau phái người theo điều tra bọn ta? Nói!"

Quân Đông tính vốn nóng nảy, hắn đứng lên cầm gậy chuẩn bị tiến đến đánh người liền bị Bạch Sở Ninh ngăn cản

" Đã tốn bao nhiêu thời gian hắn vẫn không hé nửa lời, chi bằng giết hắn trước, chúng ta tự mình điều tra sau"

Quả thật, câu nói của Bạch Sở Ninh như một đòn đánh vào tâm lý hắn, vừa nói dứt câu, hắn ta lập tức yếu ớt lên tiếng

"Nói! tôi... nói, nhưng các người phải đảm bảo ... tính mạng cho tôi"

Thường Hi không đợi những người khác quyết định liền lên tiếng đồng ý,dù sao bọn họ cũng không thể từ chối được điều này

Nghiêm Vi sắc mặt không thay đổi, nhìn tên kia đang thở từng hơi thở khó khăn

"Giờ chúng ta làm gì đây?"

"Giết chết bọn chúng" Bạch Sở Ninh thản nhiên nói ra từng chữ, sau đó bước đến người canh gác bên cạnh "Tên này giao cho ngươi xử lý, còn chúng ta trước trở về kho quân dụng, có người đang đợi chúng ta ở đó"

"Thời gian này cô định sẽ làm gì? Viết văn hay muốn nghỉ ngơi" Dương Thịnh Nam cảm thấy không khí trong xe quá đỗi căng thẳng, Hứa Ấu Di lại im lặng suốt cả quãng đường dài khiến cô có chút không an tâm

Hứa Ấu Di vốn vẫn đắm chìm trong bi thương nhưng cô ý thức được Dương Thịnh Nam đang nói chuyện với chính mình

"Tôi muốn tiếp tục viết văn, và ... Cuộc đời của nhân vật trong sách là câu chuyện tình yêu của tôi"

"Sao? Viết về cô và Chu Hoành sao?"

"Sao có thể, Đó là câu chuyện tình yêu khi chiến tranh xảy ra" Hứa Ấu Di nói rồi mỉm cười

Xe chạy được thêm một quãng đường Hứa Ấu Di đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say, suốt hai ngày qua cô bôn ba khắp nơi hiện tại đã rất mệt mỏi. Mãi cho đến khi xe dừng trước nhà Hứa Ấu Di thì Dương Thịnh Nam mới dám lây cô dậy

"Đến nhà cô rồi, nếu mệt thì vào nhà tiếp tục nghỉ ngơi đi. Thời gian tới cô không cần đến nhà hàng tìm tôi, có lẽ tôi sẽ ít đến đó làm hơn"

"Được, cô trở về cẩn thận" Hứa Ấu Di nói rồi bước vào nhà

Về đến nhà, Hứa Ấu Di cũng chỉ tắm rửa qua loa, để tóc ướt như vậy mà nằm xuống giường, đây cũng là lần đầu tiên cô thấy tâm tình mình ngổn ngang đến như vậy nhưng cô lại chẳng muốn nghĩ gì nhiều nữa, đặt mọi thứ ở sau đầu tiếp tục giấc ngủ của mình

Một ngày mệt mỏi và nhiều việc xảy ra cứ thế khép lại. Nhưng thời tiết của ngày hôm sau lại không ủng hộ tâm tình của Hứa Ấu Di là mấy. Sáng sớm tinh mơ bầu trời Thượng Hải lại bắt đầu đổ mưa, những giọt nước mưa lạnh lẽo mà rơi xuống. Hứa Ấu Di bị đánh thức trong tiếng rì rào của cơn mưa, bước đến cửa sổ nhìn ngắm khung cảnh thành phố dưới mưa.

"Ting tong" chuông cửa vang lên, Hứa Ấu Di không biết sáng sớm lại có ai đến tìm mình, liền khoác một chiếc áo khoác bước ra

Quả nhiên, không ai khác có thể đến đây sớm như vậy ngoài Tạ Nhất Phàm, trên tay anh ta còn cầm một túi thức ăn nóng hổi vẫn còn lên khói, xem ra là vừa mới mua

"Anh sao lại đến sớm như vậy?, cứ ngồi tự nhiên đợi tôi một lát" Hứa Ấu Di nói với Tạ Nhất Phàm một câu rồi bỏ vào trong rửa mặt thay quần áo chỉnh chu

Lát sau thấy Hứa Ấu Di bước ra, Tạ Nhất Phàm kích động bước lên, lo lắng hỏi

"Em có sao không? Anh đọc báo thấy nơi em đến có xảy ra trận chiến, em có bị thương ở đâu không? Anh thật sự rất lo lắng vì thế nên mới đến đây sớm như vậy"

Hứa Ấu Di cũng biết Tạ Nhất Phàm sợ mình khó chịu nên mới nói như vậy. Lời giải thích của anh ta vô cùng hợp lý khiến Hứa Ấu Di không thể tức giận được

"Tôi không sao, trên đường cũng không gặp phải sự việc nào như vậy nên anh không cần lo lắng"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top