Chương 5

Cứ thế thời gian bảy ngày cũng đã trôi qua, cuối cùng cũng đã đến ngày Nghiêm Vi xuất phát. Lần này đi đến Mãn Châu tiếp ứng là vốn dĩ tưởng là cơ mật nên bọn họ đều phải ngụy trang kỹ lưỡng, giấu thân phận. Nhưng nhìn hai xe dân dụng đang đậu dưới sân thì Nghiêm Vi cũng biết là mình đã nghĩ quá xa

Đội trưởng của đội Nghiêm Vi lần này là một người được trụ sở đưa xuống, mọi người thường gọi anh ta Quân Đông, nghe nói anh ta đã từng có thời gian chinh chiến ở chiến trường Mỹ, xem ra là một người có rất nhiều kinh nghiệm trong việc tác chiến

Đến gần giờ phải xuất phát, Nghiêm Vi cố gắng trông đợi vẫn không thấy Hứa Ấu Di ra tiễn, trong lòng Nghiêm Vi chợt hụt hẫng một nhịp nhưng nét mặt vẫn cố gắng bình thản, cô biết rõ hôm nay Hứa Ấu Di sẽ không đến tiễn mình. Hứa Ấu Di sợ nhất vẫn là chia ly

"Đừng đợi nữa, hôm nay cô ấy chắc sẽ không đến đâu" Khương Bân tiến đến vỗ vai Nghiêm Vi "Mau lên xe thôi"

Quay lưng lại nhìn đám người đang đứng trò chuyện với nhau, Khương Bân lớn tiếng la lên "Mọi người đã sẵn sàng hết chưa? Lần này chúng ta đi vì bảo vệ quốc gia, bảo vệ nhân dân, tất cả chúng ta đều là những chiến binh tinh nhuệ đã được tổ quốc lựa chọn. Dù cho có phải đánh đổi bằng cả tính mạng cũng phải hoàn thành được sứ mệnh này. Các cậu nghe rõ không?"

"RÕ"

"Các cậu phải có lòng tin vào bản thân mình, có biết không?"

"BIẾT"

Những âm thanh gào thét của đám thanh niên tuổi đôi mươi vang dội khắp sân, bọn họ đều mang trong mình một trái tim nhiệt huyết và lòng kiên cường. Họ tin chiến tranh rồi sẽ kết thúc, thế giới sẽ mãi được hoà bình

"Tốt, mau xuất phát thôi"

Nghiêm Vi từ nãy đến giờ vẫn đứng ở một bên quan sát, đưa tay lên nắm chặt sợi dây Hứa Ấu Di tặng, Nghiêm Vi tự nhủ với lòng, nhất định phải chiến thắng trở về

Cốc cốc cốc
"Ấu Di, anh vào được không?"

Bên này, Tạ Nhất Phàm đem theo một túi thuốc bổ ghé đến nhà Hứa Ấu Di. Vừa đi đến cửa đã thấy Hứa Ấu Di ngồi thẫn thờ nhìn vào khung ảnh treo trên tường, trên tấm ảnh đó người bên phải là Hứa Ấu Di, người còn lại... là Nghiêm Vi.

"Hôm trước nhìn sắc mặt em có chút nhợt nhạt, đây là thuốc bổ anh nhờ một người bạn mang từ Anh về cho em, mong rằng em sẽ không chê" Tạ Nhất Phàm không nghe được lời đáp của Hứa Ấu Di cũng chẳng để tâm, bước vào đặt túi thuốc trên bàn đưa đến trước mắt cô

Ban đầu Hứa Ấu Di vốn không muốn để tâm đến anh ta, nhưng giờ đây cô lại có một ý nghĩ khác

Hứa Ấu Di đảo mắt liên tục hết nhìn túi thuốc lại nhìn đến Tạ Nhất Phàm khiến Tạ Nhất Phàm nổi lên một cảm giác bất an. Có một suy nghĩ vừa chớp nhoáng loé lên trong đầu Hứa Ấu Di

"Nhất Phàm, anh có thể giúp tôi một việc không?" Hứa Ấu Di bỗng nhiên bật người đứng dậy, gấp gáp lên tiếng

"Được, được được chứ, em cần anh giúp gì"

"Đưa tôi đến nhà hàng trên đường Đào Viên được không, bây giờ tôi cần phải gặp một người bạn gấp" Hứa Ấu Di nóng lòng

"Có chuyện gì xảy ra sao? Em gấp như vậy ... ?"

Hứa Ấu Di đã gấp đến nỗi hận không thể bay đi ngay lập tức, liền bất đắc dĩ nói "Chuyện này tôi sẽ giải thích sau với anh, nếu anh không đi, vậy tôi tự mình bắt xe"

"Đừng, để anh đưa em đi, anh ra xe đợi em trước"

"Cô gọi là Nghiêm Vi đúng không? Chào cô, tôi là Thường Hi, rất vui được làm quen" Nghiêm Vi đưa mắt nhìn cô gái đang đưa tay ra trước mặt mình, có vẻ như muốn bắt tay với cô.

"Chào cô" Nghiêm Vi cũng chẳng câu nệ đưa tay đến bắt tay một cái, dù sao cô cũng hiểu rõ, khi ra chiến trường thì có đồng đội hỗ trợ vẫn hơn là đơn độc hành động, nhưng cô phải tìm ra được những người có độ tin cậy gần như tuyệt đối để trở thành đồng đội thật sự

Thường Hi thoạt nhìn có vẻ là một người nhiệt tình, thân thiện. Ở nơi như chiến trường lại có một cô gái như vậy sẵn sàng xung phong? Chắc chắn cũng không phải người đơn giản. Từ cử chỉ của Thường Hi, trực giác của Nghiêm Vi mách bảo người này chắc chắn cũng phải có võ nghệ, thậm chí có khả năng trước khi gia nhập quân đội cũng đã từng giống như Nghiêm Vi

Xe giờ đây đã chạy khỏi thành phố, tiến đến vùng ngoại ô, nhưng một sự việc bất ngờ xảy ra xe đang chạy lại bỗng nhiên dừng lại, Nghiêm Vi nhìn ra thì thấy được Quân Đông từ trên chiếc xe phía trước nhảy xuống tiến đến gần xe của mình rồi dừng lại, Khương Bân quay qua dặn dò mọi người ở yên trên xe rồi cũng đi đến nơi Quân Đông đứng chờ, chẳng biết hai người bọn họ nói gì với nhau một hồi lâu rồi cả hai đều mang theo sắc mặt khó coi tiến về xe

"Mọi người sẵn sàng nghe lệnh" Khương Bân một thân nghiêm túc hét to với đám người đang trên xe

"Rõ"

"Lần đi này lại có sự thay đổi về lộ trình thay vì trực tiếp đến Mãn Châu tiếp ứng như trước đó, chúng ta được phái đến Sơn Đông tiếp ứng. Vì tin tức được Cục Bộ đưa xuống vào ba ngày trước, Nhật và Đức đã chính thức bắn phát súng khai chiến, người dân loạn lạc, di tản đi khắp nơi, nếu tình hình này kéo dài, quốc gia chúng ta nhất định sẽ suy yếu. Vì thế lần này phải cực khổ cho mọi người rồi"  Khương Bân siết chặt tay thành nắm đấm, những lời nói vô cùng dõng dạc

Nghiêm Vi nhìn thấy anh ta như vậy, vốn muốn mở miệng nói vài lời nhưng cuối cùng lại không lên tiếng, tiếp tục an vị ở vị trí của mình

"Dương Thịnh Nam, cô đang ở đâu" Hứa Ấu Di vừa tới cửa đã không chút nương tình, trực tiếp đẩy cửa xông vào dọa mọi người bên trong quán một phen kinh hãi. Không ít người trong số đó đã nhận ra cô, nhưng cô vẫn mặc kệ, lướt qua bọn họ chạy thẳng vào trong tìm Dương Thịnh Nam

"Hứa tiểu thư sao hôm nay lại gấp gáp đến tìm tôi?, có việc gì vào trong rồi nói" Dương Thịnh Nam dẫn Hứa Ấu Di đi xuyên qua một hành lang, đến một phòng nhỏ riêng biệt. Tạ Nhất Phàm vốn muốn cùng vào nhưng lại bị Hứa Ấu Di ngăn cản, đành phải ở bên ngoài chờ đợi

"Cô có thể đưa tôi đuổi theo Nghiêm Vi được không?, chỉ một chút thôi. Tôi muốn nhìn em ấy lần cuối" Hứa Ấu Di sắc mặt đầy mong chờ nhìn về phía Dương Thịnh Nam, chờ đợi câu trả lời của cô

Dương Thịnh Nam nghiêng đầu nhìn Hứa Ấu Di , cười cười "Nghiêm Vi?, tôi đã làm ở đây lâu như vậy vẫn chưa quen biết được người nào tên Nghiêm Vi, người đó quan trọng với Hứa tiểu thư lắm sao?, tôi thấy cô lo lắng như vậy...."

Bất quá Dương Thịnh Nam cũng không thể nhận mình quen biết với tên sát thủ máu lạnh kia ngay được, cô phải thử xem người trước mặt có xứng đáng để Nghiêm Vi phải bán mạng bảo vệ hay không

Suốt cả buổi nói chuyện, chủ đề của hai người chẳng có gì ngoài một người cầu mong sự giúp đỡ, một người lại một mực phủ định mối quan hệ. Cho đến khi Hứa Ấu Di thất vọng bước ra về

"Hứa tiểu thư" Dương Thịnh Nam nhìn theo bóng lưng gầy của Hứa Ấu Di lớn tiếng thét "Nghiêm Vi tôi có thể không biết, nhưng tôi biết Waldo"

____________________________________

Xin lỗi vì đã để mọi người chờ 🥺. Lúc đầu ý tưởng của mình, mình định viết tấu hài một chút, nhưng càng viết càng đi khỏi ý tưởng ban đầu luôn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top