Chương 4
Trong thời khắc cực kì im lặng đó, cuối cùng Nghiêm Vi vẫn là người lên tiếng trước
"Chị gấp gáp tới đây sớm như để làm gì vậy chứ" Nghiêm Vi cau mày, không phải cô không muốn gặp Hứa Ấu Di nhưng người này, trời chỉ vừa mới sáng đã chạy đến đây, thật đúng là không hiểu nỗi
"Nào nào Nghiêm Vi em mau đến đây ngồi, em nhìn em xem, gầy đến như vậy thật khiến người ta không an tâm" Hứa Ấu Di phớt lờ đi lời nói của Nghiêm Vi, vẫn nhiệt tình bảo cô đi đến ngồi xuống trước mặt mình
Nghiêm Vi đi đến trước mặt Hứa Ấu Di, ngồi xuống, tuy hai người bị ngăn cách bởi một khung cửa kính nhưng vẫn cảm nhận được sự ấm áp mà đối phương mang đến. Nghiêm Vi sắc mặt tuy mang vẻ âm trầm, lãnh đạm nhưng so với lúc nảy đã có ý cười trên khuôn mặt, ánh sáng mặt trời xuyên qua khe cửa phòng giam tĩnh lặng mơ hồ rơi xuống gương mặt vốn trắng hồng của Nghiêm Vi khiến cô giờ đây càng thêm rực rỡ. Hứa Ấu Di cảm thấy như thể mình đang say nắng rồi
Thế nhưng người này đây lại sắp phải rời đi, Hứa Ấu Di thoáng nghĩ lại chua xót trong lòng. Hôm nay tới đây, Hứa Ấu Di, tay phải mang theo một túi đồ dùng cần thiết cho Nghiêm Vi, tay trái lại đang giấu một vật gì đấy thật khiến người ta tò mò. Hứa Ấu Di cố gắng tươi cười để che đi những suy tư trong lòng mình. Nhưng cô không biết được, Nghiêm Vi chỉ vừa liếc mắt cũng có thể nhận ra được sự khác lạ hôm nay của cô.
"Em ở nơi này vẫn tốt chứ, nếu có thiếu thứ gì có thể nói với chị, chị mang đến giúp em"
"Em rất tốt, chị mang vào nhiều như vậy cũng không thiếu thứ gì, nếu phải nói thiếu, có lẽ,... có lẽ thiếu chị" Nghiêm Vi nheo mắt nghiêm túc trả lời Hứa Ấu Di, nhưng ý cười trên khuôn mặt lại càng lộ rõ ra
"Thật vậy sao? Vậy chị mỗi ngày đều đến thăm em thì thế nào?" Hứa Ấu Di đưa tay lên trán giả vờ suy nghĩ
"Hứa tiểu thư quốc sắc thiên hương được nhiều người hâm mộ như vậy, nếu để người khác biết được mỗi ngày đều chạy đến phòng giam thì không biết người khác sẽ nghĩ thế nào đây" Nghiêm Vi bật cười nhịn không được lại tiếp tục trêu chọc cô
"Nghiêm Vi em,.... bỏ đi, không tranh cãi với em nữa. Em xem hôm nay chị đem đồ tốt đến cho em này" Hứa Ấu Di cầm trong tay một sợi dây đeo màu đỏ, đưa đến trước mặt Nghiêm Vi
"Bùa bình an ?" Nghiêm Vi thoáng chút ngẩn người
Hôm nay Hứa Ấu Di đến đây vì lý do gì Nghiêm Vi cũng có thể đoán được, chuyện của cô có lẽ đã không thể giấu được mà lọt đến tai Hứa Ấu Di rồi
"Em đừng xem thường nó, tuy nó nhỏ như vậy nhưng em cứ đem nó theo bên mình đi. Đây là bùa bình an mà mẹ chị đã xin cho chị vào lúc nhỏ đấy. Đây cũng là vật duy nhất của ba mẹ mà chị còn có thể lưu lại. Nó thật sự đã bảo vệ chị vô số lần, lần này,.... Chị hy vọng nó sẽ bảo vệ em" Hứa Ấu Di cắn chặt đầu lưỡi, cúi đầu, giọng nói càng nói càng nhỏ. Đến khi ngước mặt lên đã thấy Nghiêm Vi chăm chú nhìn mình từ lúc nào
Nghiêm Vi khẽ nhíu mày. Khi còn ở khu đào tạo sát thủ, cô đã trải qua nhiều cuộc huấn luyện dã chiến đầy nguy hiểm, thậm chí đã từng ra trận, nhưng lần này cô lại cảm thấy lo lắng cho một nỗi sợ vô hình, như thể có thứ gì đang dằn vặt tâm tư của Nghiêm Vi
"Chị không có điều gì muốn nói sao?" Nghiêm Vi gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Ấu Di, đôi mắt mang cảm xúc vô cùng phức tạp,
Hứa Ấu Di rùng mình một cái, người trước mặt cô đây sao có thể thay đổi cảm xúc nhanh như vậy, một giây trước vừa mới tươi cười, một giây sau đã biến thành bộ dạng mặt đầy sát khí. Hứa Ấu Di vốn muốn phủ định, suy nghĩ một chút lại nghiêm túc trả lời
"Hứa với chị một điều, nhất định phải an toàn trở về, chị sẽ đợi em, dù cho bao lâu đi chăng nữa chị vẫn sẽ đợi em, vậy nên em nhất định phải trở về, biết không?
Cách nhau một khung kính, người bên trong tâm tình lại một phen rối bời, thở dài một câu
"Hứa Ấu Di, lần này em đi không chỉ vì bảo vệ đất nước, mà còn vì bảo vệ chị, em.... "
Chưa đợi Nghiêm Vi nói hết câu, trưởng phòng giam đã lên tiếng" Nghiêm Vi, đã hết giờ gặp mặt ". Một cuộc gặp gỡ cứ như vậy liền nhanh chóng kết thúc
Nghiêm Vi đứng lên bước về lại phòng giam, nhưng khi vừa đi tới cửa cô liền quay đầu lại lớn tiếng nói "Đợi em trở về, em có một chuyện quan trọng muốn nói với chị, đến khi đó chị không được từ chối đâu đấy"
Hứa Ấu Di còn chưa suy nghĩ, không do dự liền trả lời "Được"
Nhìn theo bóng lưng Nghiêm Vi đến khi khuất hẳn mới bước ra về
Ra khỏi phòng giam, thời gian đã gần đến giữa trưa, mặt trời gắt gao chiếu rọi, xung quanh phố phường tấp nập người qua lại, vài chiếc xe sang trọng chạy tới lui. Thật sự không thể tưởng tượng được đây là một đất nước đang có chiến tranh xảy ra.
Vốn dĩ Hứa Ấu Di muốn nhanh chóng đi về nhà nhưng cuộc đời quả thật không thể lường trước được bất kì điều gì, khi cô chỉ vừa quay người đi, phía sau liền truyền đến giọng nói của một nam nhân
" Ấu Di ?"
Hứa Ấu Di nghe thấy tên được gọi là chính mình, quay đầu lại nhìn thấy Tạ Nhất Phàm đứng cười với cô, khoảng cách hiện tại của hai người chỉ vừa tròn 8 bước chân. Tạ Nhất Phàm cứ thế chầm chậm tiến đến đi song song với Hứa Ấu Di
Mắt thấy Hứa Ấu Di đang kinh ngạc mà nhìn mình, Tạ Nhất Phàm liền muốn đưa tay lay người Hứa Ấu Di nhưng cô đã kịp né tránh khiến cho Tạ Nhất Phàm nhất thời ngượng ngùng mà thu tay về
"Sao anh lại ở đây?" Hứa Ấu Di bộ dạng thờ ơ, giọng nói mang theo sự lạnh lùng lên tiếng hỏi
Nghe thấy Hứa Ấu Di hỏi mình, Tạ Nhất Phàm hưng phấn chạy lên trước mặt cô trả lời "Anh về đây cũng đã một tuần.Ấu Di, lần này anh đã quyết định trở về đây sinh sống, bắt đầu lại sự nghiệp của mình, còn có lần trở về này đây là vì muốn theo .... "
Vẫn chưa nói hết câu, Hứa Ấu Di đã cất ngang anh ta "Vậy thì tôi chúc anh sẽ thành công, xin lỗi Tạ tiên sinh, tôi hơi mệt nên về trước đây" Hứa Ấu Di liếc Tạ Nhất Phàm một cái không nói thêm gì nữa, anh ta quả thật nghĩ cô muốn biết lí do anh ta trở về đây lắm hay sao, thật nực cười.
"Ấu Di, sắc mặt em trông nhợt nhạt như vậy thật không an tâm để em về một mình, để anh đưa em" Tạ Nhất Phàm không cam lòng nhìn Ấu Di rời đi, nhanh chóng đuổi theo cô
Hứa Ấu Di nghe người đằng sau mình nói xong liền dừng lại, đưa tay ra ngoắc một chiếc xe lôi đang chạy lại gần "Không cần đâu, tôi tự bắt xe về". Không cần phiền Tạ tiên sinh
Trên đường về Hứa Ấu Di ghé mua một ít đồ mới cho con mình, đứa trẻ nay cũng đã hơn 1 tuổi, mặc dù nó không có bố nhưng cô sẽ không để nó thua kém những đứa trẻ khác. Nhưng vì mấy ngày này có quá nhiều chuyện xảy ra nên cô đã tạm thời gửi ở nhà một người thân. Đợi đến khi Hứa Ấu Di giải quyết hết mọi việc, mệt mỏi trở về nhà thì trời cũng đã bắt đầu tối
"Đang nghĩ gì vậy?" Nghe tiếng nói Nghiêm Vi bỗng giật mình. Thì ra là Khương Bân đang đứng ngoài phòng giam nhìn cô, trên tay còn cầm theo hai chai rượu trắng "Có hứng thú uống một chút cùng nhau không?"
"Anh không sợ sẽ bị phạt sao?" Nghiêm Vi nghênh mặt trả lời
"Ở đây có ai dám phạt tôi sao"
Nghiêm Vi không rõ nguyên nhân anh ta tìm cô uống rượu là gì, có lẽ cũng không phải chuyện quá xấu đi, theo đó vì tâm trạng không được tốt nên cô cũng chẳng quan tâm liền đồng ý. Khương Bân ngồi dựa lưng vào khung cửa phòng giam sau đó thông qua khe sắt đưa vào cho Nghiêm Vi một chai rượu vừa được mở nắp
"Nghe nói hôm nay Hứa Ấu Di tìm cô, thật sự nhìn ra được sự lo lắng của cô ấy dành cho cô, tôi chỉ vừa nói hôm qua, hôm nay cô ấy đã chạy cuốn cuồng đến đây"
"Anh nói với cô ấy làm gì chứ?" Nghiêm Vi nhăn mặt nhìn anh ta, sau đó cũng ngồi xuống dựa vào khung cửa sắt, nâng chai rượu đến miệng, uống một hơi đã gần như hết nửa chai.
"Nếu cô đi rồi, Hứa Ấu Di đến đây tìm không thấy thì biết lôi ở đâu ra cô thứ hai để đưa cho cô ấy đây"
Nghiêm Vi nghe thấy khẽ nhếch môi, lại uống thêm một ngụm rượu mới chầm chậm trả lời "Thật sự quan trọng như thế sao?"
"Nghiêm Vi, về sau chúng ta sẽ trở thành đồng đội. Hy vọng cả tôi và cô đều có thể tin tưởng nhau thêm một chút" Nói rồi Khương Bân liền đứng dậy, giật lấy chai rượu đang uống dở dang của Nghiêm Vi "Nghỉ ngơi cho tốt, sắp phải lên đường rồi"
Nghiêm Vi ngơ ngác nhìn theo bóng lưng thẳng tắp đang đi về phía cửa mà thầm mắng "đồ điên"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top