Chương 3:


Dưới ánh trăng, mây đen dần tan. Hứa Ấu Di đang ngất ngưởng với chén rượu trong tay, một cảm xúc khó tả đang bao trùm lấy cả người cô. Còn nhớ lần cô uống rượu cùng Nghiêm Vi đó là khi cô đau khổ vì bị người chồng mà mình cho là hết mực yêu thương cùng người bạn thân nhất phản bội, mộng đẹp tan vỡ, cô như rơi xuống vực thẫm không thấy ánh sáng, nhưng sự xuất hiện của Nghiêm Vi gần như đã cứu lấy cô một mạng, tiếp thêm động lực cho cuộc sống của cô. Hứa Ấu Di giờ đây lại nhớ đến Nghiêm Vi, nhớ đến những tháng ngày vui vẻ sống cùng cô, nhớ ánh mắt dịu dàng, trìu mến của Nghiêm Vi khi lo lắng cho cô" Nghiêm Vi, em bảo chị nên làm sao đây?, nếu chị biết trước được tương lai. Chị thật muốn quay lại gặp em ở thời điểm mọi người vẫn chưa biết được sự thật, sau đó bỏ lại mọi thứ cùng em đi khỏi nơi này. Nghiêm Vi, em trở về đi được không, Nghiêm Vi ... Nghiêm Vi ..."

Hứa Ấu Di choàng tỉnh sau một giấc mộng dài, đôi mắt đã thấm đẫm nước mắt. Không kịp suy nghĩ cô đã bật người dậy nhìn xung quanh như đang cố tìm kiếm bóng hình của người nào đó, thì ra cô đã ngủ quên trên bàn, tất cả chỉ là giấc mộng của cô, người cô mong chờ vẫn chưa trở về. Thật đau khổ và tuyệt vọng

Với tay lấy chiếc áo choàng mà Nghiêm Vi đã mua tặng, Hứa Ấu Di rời khỏi nhà đi lang thang một mình đến những nơi mà trước đây hai người từng đi đến, những kỉ niệm vẫn còn tràn ngập trong ánh mắt của cô. Cô mệt mỏi ngồi tựa xuống một ghế đá ven đường, Hứa Ấu Di nhớ đến những lời Khương Bân nói

"Vì hiện tại thời cuộc đang rất căng thẳng, Sở chỉ huy đã hạ lệnh xuống, muốn đưa Nghiêm Vi ra chiến trường phục vụ, đây xem ra cũng là cơ hội để Nghiêm Vi lấy công chuộc tội"

Vào khoảnh khắc nghe được câu nói của Khương Bân, Hứa Ấu Di như thể đã lặng người đi vài giây, vốn dĩ nghĩ Nghiêm Vi xảy ra chuyện nhưng không ngờ rằng lại nghiêm trọng đến như vậy

"Sao chứ?"- Hứa Ấu Di ngơ ngác "Anh điên à, đó là ra chiến trường đấy, một nơi đầy rẫy kẻ địch như vậy nếu Nghiêm Vi đi còn không biết được có toàn mạng trở lại hay không, như thế nào là lấy công chuộc tội đây? Huống hồ... Nghiêm Vi chỉ là một cô gái thì làm sao có thể ...?"

"Không có lựa chọn khác cho Nghiêm Vi đâu. Được rồi Hứa Ấu Di, cô yên tâm đi, lần này đi còn có cả tôi đi cùng, vào đầu tuần sau chúng tôi sẽ xuất phát đi Mãn Châu hỗ trợ, cô nếu lo lắng thì mau đến tạm biệt Nghiêm Vi đi"

Khương Bân nói rồi quay người rời đi,để mặc Hứa Ấu Di đứng đó, đáy mắt hiện lên những tia bất an trước nay chưa từng có

"Hứa tiểu thư làm sao vậy ... ?"

Chẳng biết được Dương Thịnh Nam đã xuất hiện bên cạnh cô từ khi nào, có thấy được bộ dạng khi cô khi nãy hay không, Hứa Ấu Di vẫn là một người rất quan trọng hình tượng của bản thân cho nên ....

"Đã khuya thế này, Hứa tiểu thư ở nơi này một mình thật không an toàn, tôi ngồi đây cùng được chứ ?". Dương Thịnh Nam nói rồi bước đến ngồi xuống bên cạnh Hứa Ấu Di

"Hứa tiểu thư sao lại ngồi đây một mình? Lại còn ..."

"Cô nhìn thấy? thật mất mặt quá, để cô chê cười rồi" Hứa Ấu Di lúng túng cười, thật không biết phải giải thích tình huống này thế nào

"Không sao, chúng ta không thể lúc nào của tỏ ra vui vẻ mà đúng không? Giống như việc phải rời xa người mình yêu thương vậy" Dương Thịnh Nam quay sang nhìn Hứa Ấu Di mỉm cười

Hứa Ấu Di để ý, từ lúc trưa khi gặp người đang ngồi bên cạnh mình đây, người này luôn có một thứ gì đó bí ẩn mà cô không biết được. Những lời Dương Thịnh Nam nói như thể đang ngầm ám chỉ một điều gì đó. Chẳng lẽ tất cả điều chỉ là trùng hợp hay sao?. Hứa Ấu Di khẽ thở dài, lười biếng trả lời

"Đã muộn như vậy rồi, ngồi đây lâu cũng không tốt cho tâm trạng được, để tôi đưa cô về được không?. Dương Thịnh Nam đang mải mê nhìn lên bầu trời lại một lần nữa lên tiếng phá vỡ sự im lặng này

Hứa Ấu Di tròn mắt nhìn con người chẳng đáng tin cậy là bao này, muốn từ chối nhưng nghĩ kĩ lại cuối cùng vẫn đồng ý

Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu rọi xuống mọi nẻo đường Thượng Hải. Sau một ngày xảy ra nhiều chuyện như vậy, Hứa Ấu Di chỉ vừa chợp mắt thì trời lại sáng, cô mệt mỏi đến không muốn rời khỏi giường nhưng hôm nay cô còn một việc quan trọng phải làm, đó là đi gặp Nghiêm Vi. Phải rồi, cô phải đến gặp Nghiêm Vi thôi

Sau chuẩn bị thật kĩ mọi thứ mà cô cho là Nghiêm Vi có thể sẽ cần đến, Hứa Ấu Di liền rời khỏi nhà đi đến nơi Nghiêm Vi bị giam giữ, vì quá gấp gáp nên cô đã đến nơi sớm hơn dự kiến, đành phải đứng ở bên ngoài chờ đợi

Bên này, trưởng trại giam đi đến bên phòng, liếc nhìn xung quanh một cái "Nghiêm Vi, có người đến thăm cô,
Mặc dù chưa đến giờ có thể vào thăm nhưng cô cứ ra đó trước đi"

Buổi sáng ở phòng giam vốn dĩ rất ồn ào, lời nói này cũng chỉ vừa đủ để mình Nghiêm Vi có thể nghe được. Nghiêm Vi khẽ cười một cái, có lẽ người kia đã biết được chuyện rồi

Bước ra ngoài nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy, trái tim Nghiêm Vi lại khẽ rung động, vẫn cái cảm giác quen thuộc như ngày nào. Tựa như hai người chưa từng chia xa

Nghiêm Vi không biết rõ được như thế nào là tình yêu, với cô có lẽ là khi hai trái tim vô tình tìm thấy được nhau, khoảnh khắc đó được dừng lại kéo dài mãi mãi. Và cô tin chắc cô đã tìm đúng kia của mình rồi

Hứa Ấu Di thấy Nghiêm Vi đi ra liền vui mừng đứng lên. Được nhìn thấy Nghiêm Vi, mọi muộn phiền trong bấy lâu dường như tan biến. Nhưng không hiểu vì sao, trong lòng Hứa Ấu Di lại có chút mất mát, chỉ vừa hơn 1 tháng không gặp nhưng nhìn người nọ có vẻ đã gầy rất nhiều, tuy gương mặt đã có chút hốc hác nhưng vẫn rất xinh đẹp

Giờ khắc này đối mặt với Hứa Ấu Di, Nghiêm Vi trong lòng mang chút kinh hỉ, thắm thiết nhìn người trước mặt, cô chỉ sợ mình vừa rời khỏi nơi này , Hứa Ấu Di sẽ không còn chờ đợi mình nữa. Hứa Ấu Di tài giỏi như vậy, nhiều người yêu thích như vậy làm sao có thể đảm bảo nàng sẽ như vậy mà chờ đợi cô, huống hồ chi, chính cô còn không biết được khi nào mới có thể trở về, những dòng suy nghĩ cứ thay phiên nhau lấn áp tâm trí Nghiêm Vi

Hai người cứ như vậy nhìn nhau một hồi lâu nhưng không ai có ý định lên tiếng phá vỡ sự im lặng này

____________________________________
Mọi người có ý kiến hay đóng góp gì về truyện có thể nhắn tin hoặc bình luận để mình biết nhaaa ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top