Chương 1
"Lấy máu thịt làm vật tế,
Lấy nguyên thần làm bùa chú
Ta phong ấn ngươi vào thanh Bích Huyết Giao,
Cho đến khi nào nghiệt căn của ngươi biến mất,
Lúc đó hoa đào sẽ đưa ngươi giải thoát. "
Bích Huyết Giao từ người của những Cổ Trung từ từ rút ra, sau đó bay lên bầu trời rồi phân làm sáu, như một mãnh thú thượng cổ lao đến Tri Ly...
Dưới mi tâm của Cổ Trung, nguyên thần phân tán, dung hợp với máu của Tri Ly mà rơi vào thanh kiếm, ngọn gió nhẹ nhàng thổi, cơ thể Tri Ly hoà cùng với kiếm, tan biến dưới bầu trời, mãi mãi không siêu.
____________________________________
Là người thiên tộc, cơ thể lại chảy dòng máu hoàng tộc cao quý, từ khi sinh ra, Thẩm Tri Ly được 101 hoả phượng đến chúc phúc, năm vị thượng thần hoá kiếp độ tương lai sẽ làm nên nghiệp lớn bảo vệ chúng sinh tam giới khỏi đại kiếp hàng ngàn năm, sẽ giống như hoàng huynh của nàng mà vang dội khắp giới tiên ma.
Nhưng là một hoàng tộc, lại là công chúa duy nhất mang dòng dõi tôn quý chính cống, lúc sinh ra, Tri Ly sẽ không có một xác thần thật sự, mà phải tìm một xác thần tạm thời, sau đó tu luyện tăng đạo hạnh và tu vi cho đến khi có thể tự tạo ra một xác thần thật sự. Vì vậy nguyên thần của Tri Ly đã nhập vào một khóm hoa do đích thân Ngọc Tuyết tiên tử trồng - một khóm hoa Bỉ Ngạn trên thiên giới.
Ngọc hoàng vô cùng lo lắng, vì hoa Bỉ Ngạn muôn đời đều là đau khổ và cô độc, nên ngay khi Tri Ly vừa nhập nguyên thần vào khóm hoa chưa lâu đã có một hôn ước mà nàng không mong muốn.
Tu vi và đạo hạnh của Tri Ly tăng lên nhanh chóng, chỉ trong vòng 1000 năm mà đã có thể tạo một xác thần, tu vi đã mạnh bằng một thượng tiên có tu vi 15000 năm, nên Tri Ly vô cùng hãnh diện, cho mình giỏi nhất cõi tiên âm.
Nhưng sau khi thoát hồn khỏi Bỉ Ngạn chưa lâu, Tri Ly như sét đánh ngang tai biết được nàng có một vị hôn phu từ khi lọt lòng. Vì đã nhập vào khóm hoa của Ngọc Tuyết tiên tử, chịu ơn của nàng nên Tri Ly bắt buộc phải lấy con trai của nàng và Nhị Lang thần - Sơ Không thần quân làm phu. Thẩm Tri Ly thấy mình còn quá nhỏ, mới có 1600 tuổi mà đã phải lập gia đình, cho nên giận dỗi Ngọc Hoàng mà uống rượu giải sầu, uống đến say mèm rồi lảo đảo đến cây tơ hồng của Nguyệt Lão.
____________________________________
Vạt áo phiêu đãng trong gió,
Thân ảnh màu trắng tuấn lãng,
Khuôn mặt tựa Hằng Nga,
Ánh mắt đau buồn không màng thế sự...
Trong đầu của Thẩm Tri Ly vang lên một bài thơ tuyệt phẩm mà nàng không nhớ tên người viết. Nàng chỉ biết trong đôi mắt của nàng hình bóng phiêu dật kia đã khảm sâu vào trong tâm trí nàng đến ngàn đời. Tri Ly như say vào ánh mắt đah buồn thống khổ của chàng, như đang cùng chàng vượt qua nỗi đau về tình duyên ( vì đến trước cây tơ hồng thì chỉ có chuyện lương duyên ).
Nhẹ nhàng cất bước đến bên chàng, nhẹ nhàng nắm lấy tay chàng mà an ủi:
- Lương duyên trời đất đã định, khó lòng thay đổi, dù người có cố chấp thế nào, cũng sẽ khó lòng thay đổi, chấp nhận thực tại, mới khiến tâm thanh tịnh nhất.
Chàng nhìn Tri Ly thật lâu, sau đó hất tay Tri Ly rồi lạnh lùng quay đi để lại câu nói:
- Người thì hiểu cái gì!?
Giọng nói trầm thấp mà lạnh lùng của chàng như một ngàn ngọn gió mở cửa trái tim nàng.
Nhưng trong lời nói ấy, lại như đang thức tỉnh nàng. Tri Ly tâm nguội lạnh, trái tim như vừa rạch một cái, đầu óc quay cuồng đầy tức giận, nàng làm gì sai, sao chàng lại đối nàng lạnh lùng như vậy. Tay cao phất lên vung quạt, miệng lẩm bẩm một câu chú thân mà đánh tới. Pháp thuật tâm đắc nhất của ta lao tới.
Vút...
Một đạo bạch quang chặn lại một đòn, nhìn kĩ, lại chỉ là chiếc trường tiên bạch dài một trượng. Điều này chứng tỏ người trước mắt Tri Ly có tu vi cao thâm đến khó lường. Tri Ly sững người không chớp mắt, trên thế gian này cũng còn có người có khat năng chặn được đòn của nàng mà lại không để ý một roi đang lao tới.
Vút...
Khuôn mặt trái xinh đẹp nhuốm một vệt máu đỏ dài càng khiến khuôn mặt xinh đẹp thêm phần yêu mị khát máu. Tri Ly điên người, tay vung quạt mang hết tu vi của một đời đánh tới, nhưng chỉ với một đòn chàng đã cản được đòn tấn công của Tri Ly. Máu lên não, Tri Ly vung tay, móng tay rạch một đường, nhưng chẳng may lại làm nứt một đường ở trường tiên của chàng. Chàng như mất hồn, phất tay đánh với Tri Ly một trận. Hai chưởng giao nhau trong gió, công lực hai bên chênh nhau rõ ràng, Tri Ly bị đánh bật ra xa hơn mười trượng đến bất tỉnh, chỉ kịp đả thương một bên vai trái của chàng.
____________________________________
Cái truyện này nghĩ ra lâu rồi, bản thảo cũng đã chuẩn bị sẵn. Giờ mới đăng mọi người ủng hộ nha 😉.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top