Chương 2: Lạc vào thế giới của anh
Tô Liên Tình bước xuống giường. Mới hơn 4 rưỡi sáng, cô cũng chẳng thiết ngủ nghê gì nữa. Ngẩn người một lúc liền quyết định xuống sân thể dục ở trường chạy bộ. Cô lục đục vệ sinh cá nhân. Tiếng nước chảy từ nhà tắm đánh thức An Lạc - bạn cùng phòng của cô dậy, ngáp ngáp vài cái rồi hỏi:
- Sao? Lại mơ thấy người tình trong mộng hả?
Trong nhà tắm, Tô Liên Tình đang rửa mặt bỗng khựng lại, hít một hơi thật dài và thở mạnh. Cứ mỗi lần nghĩ đến anh cô lại thần người ra. Cô vô thức đưa tay chạm vào gương đang phản chiếu hình ảnh mình. Khuôn mặt tiều tụy hơn trước, gò má hơi hóp lại nhô cao lên một chút, da dẻ đã khô đi nhiều lại còn thêm cả quầng thâm, khuôn mặt thanh tú, tươi vui dường như mất dần. Cô chán nản hất nước liên tục vào mặt cho tỉnh táo thoa thêm một lớp kem dưỡng da mỏng rồi đi giày rồi bước ra khỏi phòng.
Bên ngoài rạng sáng. Đã sang đầu tháng 7, trời nóng như lửa đốt, chỉ khi về sáng nhiệt độ mới giảm xuống, tiết trời mới dịu lại vài phần. Trên sân cỏ rộng thênh thang lác đác vài sinh viên. Khá tốt, ít người như vậy sẽ khiến cô bớt phiền toái. Liên Tình tham lam hít bầu không khí trong lành, gió mơn man khiến mai tóc cô đung đưa trong gió, khẽ bay bay qua hàng mi dài cong vút.
Khoảng hơn tiếng sau, Tô Liên Tình trở về kí túc, lúc này bạn cùng phòng cô đã lên giảng đường gần hết, chỉ còn mỗi An Lạc ở lại chờ cô cùng đi. Xét về độ thân thiết có lẽ An Lạc là người gần gũi và hay tâm sự chia sẻ nên hai người lúc nào cũng dính với nhau. An Lạc là cô gái xinh xắn, ngoại hình hơi mũm mĩm một chút, rất đáng yêu, mê tiểu thuyết ngôn tình và luôn tin vào định mệnh sẽ sắp đặt số phận trong tình yêu với cái kết có hậu viên mãn. Có lần, An Lạc bắt cô cùng đến thư viện của trường để cày một đống tiểu thuyết đang đọc dở. Cô thử đọc qua một số quyển. Tuy nội dung không đến nỗi nhàm chán ngược lại còn rất chặt chẽ, sâu sắc nhưng cô chẳng mấy hứng thú với thể loại tình cảm quá sướt mướt này. Vậy mà không hiểu tại sao An Lạc đọc hăng say ngày đêm, có khi còn khóc vì mấy tình tiết cẩu huyết, ngược luyến của mấy nhân vật chính. Thật hoang phí thời gian quá!
Miên man một hồi, Liên Tình vội tắm táp qua loa, mặc đồng phục chỉnh tề, cô khoác tay An Lạc bước ra khỏi phòng cùng đến giảng đường.
- Cậu thích anh chàng ở thế giới bên kia thật à? Tại sao cứ phải nhất nhất tìm kiếm người ảo trong khi thực tại có hàng tá hotboy của khoa đến tán mà không thử bước đến tìm hiểu một lần? Không thấy mệt à?- An Lạc cau mày hỏi dò.
- Cậu xem tớ đã giống mấy nữ chính ngôn tình xinh đẹp giỏi chang mà chung thủy ngàn năm vẫn yêu một người của cậu chưa? Haha- Liên Tình châm chọc lại An Lạc, cười lớn.
- Nhưng đây là thực tại.
- Có duyên ắt sẽ có nợ. Tớ đợi để trả nợ cho người đó. Liên Tình không nói thêm gì nữa, đưa mắt nhìn xa xăm. Tâm trạng trùng xuống, không nguôi nhớ nhung.
********
Một tuần nữa trôi qua với giấc mộng liên miên không dứt. Nay ngày 7/7, là ngày sinh nhật của Liên Tình, là ngày cô bước sang tuổi 20 cũng là ngày tròn năm năm giấc mơ ấy xuất hiện ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của mình.
Tối hôm nay, cô mời một số bạn học và bạn cùng phòng đi hát karaoke gần trường làm một bữa tiệc nho nhỏ để đánh dấu cột mốc quan trọng trưởng thành trong cuộc đời. Vì học xa nhà nên 2 năm nay cô đều tự tay tổ chức sinh nhật một mình, bố mẹ chỉ chúc qua điện thoại và gửi quà qua bưu điện cho cô.
Trang điểm nhẹ nhàng, mặc chiếc đầm dài màu tan, mái tóc xoăn hơi hoe vàng buông xõa càng tôn lên vóc dáng thanh mảnh cùng nước da trắng ngần của Liên Tình. Đi trên đường cùng với An Lạc cứ chốc chốc lại có ánh mắt ngoái theo khiên cô ái ngại, má đỏ lựng lên trông thật đáng yêu...
Bữa tiệc hết sức vui vẻ. Vẫn như mọi năm, cô đều ước được gặp người ấy. Từng người từng người đều lên hát chúc mừng. Đến lượt mình, do dự một hồi cùng với lời tán thưởng nồng nhiệt của mọi người, Liên Tình không biết từ lúc nào tay cô đã bấm vào bài " Người dưng ngược lối" - ca khúc mà cô yêu thích nhất dù đã nghe đến nghìn lần. Giai điệu quen thuộc vang lên trầm buồn, tha thiết làm giảm đi sự náo nhiệt ồn ào ban nãy. Không gian chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng dạo nhạc vang vọng, cô nhắm mắt lại môi mấp máy theo điệu nhạc:
"Lạc mất nhau
Chợt bừng tỉnh tương giấc mộng
Khóe mắt vẫn còn vương những giọt lệ
Là cảnh tượng anh rời đi....
Tiếng hát du dương, ngân nga khiến cả phòng im bặt, ai nấy đều chăm chú lắng nghe khẽ đưa người theo lời cô hát:
" Vừa mới trân trọng
Tình yêu đã vội vụt mất
Em đã quá vội vàng đến nỗi không kịp
Ôm chặt lấy lưng anh..."
" Người dưng ngược lối", thật đúng với tâm trạng của cô bây giờ. Cô và anh chỉ là người dưng, nói đúng hơn là anh chỉ là một giấc mộng đẹp thoáng qua của cô nhưng tại sao chỉ là người dưng anh lại liên tục xuất hiện trong tiềm thức cô hằng đêm suốt năm năm trời. Liên Tình nở nụ cười chua chát, tự trách bản thân đã quá u mê lạc lối đến mức khờ dại mù quáng tin vào những lời an ủi bản thân rằng một ngày không xa nữa anh sẽ đến bên cô, cô và anh sẽ yêu nhau mãi mãi.
Nực cười, chỉ là ước vọng xa vời, là hi vọng hão huyền vào một điều không thể!
" Nếu đã quyết định rời xa
Tại sao phải dừng lại
Không có ý định bên nhau
Tại sao phải nắm lấy tay nhau
Thì ra anh chỉ là người dưng ngược lối mà thôi
Em ngây ngốc nghĩ rằng anh là cầu vồng từ trên trời rơi xuống
Anh đã nợ em những tháng ngày sau này
Nhưng anh lại lãng quên trả lại cho em."
Những câu hát cuối cùng vang lên mạnh mẽ. Đau thương rồi cũng có điểm dừng, có lẽ cô nên cất đoạn tình cảm dang dở này chôn sâu vào trong lòng. Kết thúc thôi, càng níu càng đau, càng giữ càng bứt rứt, càng hi vọng càng tuyệt vọng mà thôi. Không biết từ lúc nào, đôi mắt màu hổ phách của Liên Tình đã lem nhem nước mắt. May mà phòng tối mọi người không thấy được, cô khẽ đưa tay lén lau đi những giọt lệ cũng như rũ bỏ những vấn vương trong lòng.
Bài hát vừa kết thúc, một tràng pháo tay giòn giã vang lên, cô mỉm cười rạng rỡ đáp lại sự tán thưởng hoan nghênh nồng nhiệt của các bạn.
***********
Tiệc tan lúc gần 11h khuya, mọi người mỗi người đi một hướng. An Lạc có việc nên cô phải về một mình. Trời mưa to giống như tiếng khóc của Ngưu Lang và Chức Nữ trong giờ phút sắp chia xa. Cô đội trời mưa bước trên đường vắng. Nỗi trống trải trong lòng ngày một dâng cao, cô hét lớn. Nước mắt hòa cùng mưa. Cái lạnh xâm chiếm con người thể xác cô luồn lách vào trái tim mòn mỏi của cô.
Bỗng phía trước Liên Tình một bóng đen cao lớn chạy đến. Cô ngước mắt lên nhìn. Đôi mắt nâu tuyệt đẹp trợn tròn ngạc nhiên đến tột độ: hình bóng ấy lại lần nữa xuất hiện hơn nữa còn là thực không phải trong mơ. Anh giống như trong mộng từ từ quay đầu lại, đôi môi mỏng phiếm hồng nhẹ nhếch lên một đường cong tuyệt mĩ, say đắm lòng người. Liên Tình vô thức giơ tay, cô muốn chạm vào gương mặt anh tuấn cương nghị đầy cao ngạo ấy, khao khát mãnh liệt mong được một lần thử cảm giác sờ lên đôi môi mềm mại đầy sức mê hoặc ấy đến nỗi quên cả bộ y phục kỳ lạ từ thời phong kiến anh đang mặc. Chợt anh quay đầu rảo bước. Cô bừng tỉnh chạy điên cuồng theo bóng lưng anh đến một căn nhà hoang nơi ngõ hẹp tối đen như mực. Cô bước vào căn nhà bám đầy bụi và mạng nhện. Không biết từ đâu, ý thức cô như mất dần không tự chủ được mà cứ thế bước lên phòng cuối cùng ở tầng hai nơi đặt một bức tranh chân dụng của chàng trai thời cổ đại. Ngón tay thon dài phủi tầng bụi dính trên mặt kính. Bức tranh ấy vẽ anh, vẽ người tình trong mộng của cô. Nước mắt cô tuôn rơi lã chã không ngừng, nỗi đau bộc phát, cô nói trong tiếng nấc nghẹn ngào:" Tại sao lại xuất hiện? Tại sao lại đến? Rõ ràng tôi đã chuẩn bị từ bỏ rồi cơ mà? Anh là ai? Anh đến từ đâu? Anh có quyền gì là lại xen ngang vài cuộc đời tôi, làm tôi đau khổ như thế này? Tôi hận anh, hận anh..."
Tức thì cô cảm thấy như mình không còn sức lực, cảm thấy như có ai đó đập vào gáy mình thật mạnh. Đau quá, Liên Tình bất tỉnh và không còn biết gì nữa, chỉ còn cảm giác khó thở như rơi vào không trung, lao xuống lỗ hổng thời gian đen đặc không có lối thoát.
- Hết chương 2 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top