Chương 1
Trời đã vào cuối thu, mùa đông sắp tới, những cơn gió se se lạnh thổi ngang qua một viện tử hẻo lánh...
Gió cây xào xạt không người quét càng làm tâng thêm vẻ hiu quạnh cho nơi này.
Bên cạnh cửa sổ, có thiếu nữ đang chống tay thở dài thất thần nhìn ngắm những chiếc lá cuối cùng còn sót trên cây rơi xuống đất.
- Lạc nhi, ngươi đang làm gì đó?
Một tiếng nói dịu dàng trầm thúy vang lên, làm cho thiếu nữ tên Lạc nhi kia bừng tỉnh. Nàng ngượng ngùng quay đầu, nhìn người mới gọi nàng kia đầy áy náy.
- Xin lỗi tiểu thư, ta chỉ là đang suy nghĩ vẩn vơ thôi....
Một tiếng cười nhẹ thanh thúy vang lên.
- Trời lạnh lắm, ngươi cứ ngồi ở đó hoài sẽ bị bệnh đấy, mau lại đây đi.
Lạc nhi nghe vậy liền hớn hở chạy lại bên người kia.
Người bên cạnh nàng thần sắc ôn hòa, tuy trên người chỉ mặc quần áo là chất vải thượng hạng nhưng đã bị bạc theo thời gian, nhìn rất cũ kĩ, tuy vậy vẫn không che lấp được vẻ đẹp mỹ lệ kia của nàng. Cả người nàng toát lên vẻ ôm nhu và hòa ái, dù ai nhìn thấy cũng cảm thấy thoải mái, khi nàng cười còn thấy có cả lúm đồng tiền, khiến cho nàng mang theo hơi thở tinh nghịch.
Lạc nhi nhìn nụ cười của nàng, lại ngầm thở dài vì cuộc sống bây giờ.
Tiểu thư của nàng tên là Đông Cơ, là tứ tiểu thư của một sơn trang không lớn không nhỏ ở trên giang hồ. Từ nhỏ tiểu thư trời sinh đã không thích hợp với việc học võ, chỉ thích đọc sách, may vá, thêu thùa... vì là nữ nhi nên trang chủ cũng không câu nệ hay bắt ép, còn giúp tiểu thư nàng học thêm một chút y thuật.
Hôm đó trong vùng có lễ hội, nàng cùng tiểu thư cùng nhau dạo chơi, ai ngờ chỉ vì tiểu thư vì một lần cứu giúp một bà lão mà được một nam nhân chú ý, mà càng hơn nữa là tiểu thư cũng thích hắn, thế là hai người lại hẹn ngày hôm sau tên nam nhân kia sẽ tới tận sơn trang kia cầu thân với tiểu thư nàng.
Sáng hôm sau quả nhiên nam nhân kia giữ lời hẹn tới tận nhà mà cầu thân, không ngờ hắn lại là thái tử tới từ kinh thành xa xôi. Vốn lúc đầu trang chủ cũng hơi e ngại, vì dù sao giang hồ và triều đình đã mấy năm rồi luôn trong trạng thái đối địch, hôn sự này, vốn đã không ổn, với lại tứ tiểu thư còn là con cưng của phu nhân, gả đi xa vậy, người hoàng tộc lại thích tam thê tứ thiếp, nữ nhi phả vào đó tranh giành sủng ái với người khác, há phải là ủy khuất cho nàng.
Thế là trang chủ cũng đưa ra ý tứ từ chối.
Nam nhân kia coi như cũng thất vọng, nhưng không có vẻ như muốn ra oai bắt ép trang chủ phải gả đi tứ tiểu thư, chỉ để lại phần hạ lễ rồi từ biệt.
Cứ tưởng mọi việc sẽ xong, ai ngờ tứ tiểu thư khi đó mới mười sáu nghe tin như vậy lại tuyệt thực, rồi lại thề sẽ không đồng ý hôn sự nào trừ với tên thái tử kia. Trang chủ không muốn ủy khuất nàng, ngày đêm khuyên giải, nhưng nàng vẫn không nghe. Cuối cùng trang chủ cũng nhượng bộ, kêu người mời thái tử vẫn còn cư trú tại gần đó lại nói về việc hôn sự.
Thế là mọi chuyện xong xuôi, tiểu thư được gả cho thái tử, theo thái tử về lại hoàng cung.
Thái tử chưa có thái tử phi, nhưng thê thiếp không thiếu, vốn còn tưởng tiểu thư sẽ được làm chính thê, ai ngờ hoàng thượng lại không đồng ý. Thái tử cũng không còn cách nào, cuối cùng tiểu thư thành thiếp thất được sủng ái.
Nhưng người hoàng tộc quả nhiên vô tình, được khoảng ba bốn tháng trôi qua, thái tử càng ngày càng lạnh nhạt với tiểu thư, cuối cùng chính thức bỏ rơi nàng, thế nên mới có thảm cảnh ngày hôm nay.
Tiểu thư nhưng lại không hề đau buồn, suốt ngày vẫn đều cười nói vui vẻ, dù thái tử cả tháng vẫn không gặp nàng, nàng vẫn coi như không có chuyện gì.
Lạc nhi nghĩ tới đây lại thầm thở dài, tiểu thư thật ra tự bắt mạch cho mình, từ hai tháng trước đã biết mình có thai, nhưng lại giấu giấu diếm diếm không nói cho thái tử, rồi đến lúc bị lãnh đạm vẫn một mực im lặng. Lạc nhi tuy không hiểu tường tận, nhưng vẫn hiểu đó là tốt cho đứa bé.
Ở cái nơi gọi là lòng người khó dò, nhân tâm khó thấu như hoàng cung này, nếu sơ xuất cái thì sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Có lẽ... im ắng như vậy cũng là điều tốt đi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top