Chương 5

Khi Trân Ni về nhà đã 10h trưa

'Cạch' mở cửa bước vào nhà

' Ba mẹ con mới về' Cô nói

'Ừ, con gái ngồi xuống đây chờ Nam Tuấn và Tại Hưởng rồi ta thông báo chuyện này' bà kim vỗ vỗ chổ ngồi kế bên ý muốn cô lại ngồi gần bà

Cô đi lại ngồi giữa mẹ và chị mình ' chuyện gì mà lại có thêm Kim tiên sinh vậy mẹ? '

' rồi con sẽ biết ' mẹ cô lấy kim đâm miếng táo trên bàn đưa cho cô  ' ăn đi '

Nam Tuân và Tại Hưởng bước xuống đại sảnh ngồi đối diện ba mẹ con.

'Được rồi, đã đông đủ thì ta thông báo ' ông Kim nhìn về phía Trân Ni bảo ' sắp tới nhà ta sẽ có buổi đính hôn cùng với gia đình Tại Hưởng ,và người đính hôn với thằng bé sẽ là con, Trân Ni'

Cô vừa cắn miếng táo mẹ đưa chưa kịp nhai nuốt mà sặc sụa lời của ba mình ' gì cơ ạ? Con? Đính hôn? Với Kim tiên sinh? '

'Đúng vậy'_ông Kim nói

' ba à, không được, con còn tương lai của con, việc học của con, con còn chưa học Luật thì sao lại bắt kết hôn chứ? ' cô ấm ức nói, gì chứ bắt cô lấy chồng tuổi 18? Ý định tảo hôn chắc?

Tại Hưởng không quan tâm lời cô nói mà cười nhẹ nhìn bác Kim rồi nhìn sang cô ' chúng ta chỉ đính hôn thôi, đã bảo kết hôn đâu? Em nôn như vậy sao? Vợ tương lai'

Chấn động =))

Vợ tương lai

Ok =)))

Gia đình ông Kim hoàn toàn sốc vì vế cuối của Tại Hưởng mặc dù chuyện cả hai là vợ chồng đương nhiên sẽ thành sự thật nhưng thái độ của Tại Hưởng làm cho cả ông bà Kim, Nam Tuấn, Trí Tú làm sốc a ~

Khỏi cần nói, Trân Ni muốn bùng cháy rồi, tên này đang ảo tưởng sao? Lấy cô? Đủ trình chắc? Tuổi tôm.

'Con không đồng ý' Trân Ni nhất quyết không chấp nhận chuyện này

'Không cần con ý kiến, ta quyết định rồi' ông Kim không vừa cãi lại

Dường như đạt đến đỉnh điếm bùng nổ của cô, cô đứng lên nói như gào thét ' bà a, dù đính hôn hay gì con cũng không chấp nhận, chuyện này không để đua đâu, kết hôn là chuyện cả đời người, con lấy ai, người nào làm chồng con phải do chính Kim Trân Ni này lựa chọn' nói xong cô không nể nang ai mà đi lên phòng đóng cửa cái rầm

Nam Tuân lắc đầu, biết ngay mà, con bé chỉ vừa hết ẩn, vừa sống đúng thân phận của nó thì lại bị bắt gả đi, dù là bạn thân của anh nhưng ai biết được thằng bạn mình sẽ làm hại gì con bé chứ? Thế giới của hai người họ không giống nhau.

Ông Kim đang rất xấu hổ với Tại Hương cười cười bảo ' thật xin lỗi con, chắc là con bé nhất thời không chịu được thôi, con đừng buồn em nó nhé? '

'Con hiểu ' Tại Hưởng dường như rất thích thú với Trân Ni nha, lời cô vừa nói rất đúng, cô sống tự do bấy lâu nay, bây giờ phải bắt gả vợ lấy chồng thì sao chấp nhận được.

' chuyện này con sẽ nói với bố của con, dù sao hôm nay con chỉ ở Thụy Điển đến chiều, 5 giờ con bay về nước rồi ' Tại Hưởng vui vẻ nói chuyện rất khác khi ở trên thị trường, hình như anh chỉ bộc lộ con người thật khi ở với người anh quí, ngay cả nhà anh, anh cũng không như thế này.

'Vậy anh lên nghỉ ngơi đi, hay anh hai đưa Tại Hưởng đi đâu rồi chiều nhà mình tiễn ảnh về nước' Trí Tú dọn bánh trái xuống bếp phụ mấy chị giúp việc rồi nói

'Chà, em tôi chu đáo vậy ta' Nam Tuấn cười cười, Trí Tú sao lại hiểu tâm lí như thế nhỉ, haizz em gái của anh có khác, cái gì cũng giống anh

'Thì em nghi em phải chăm sóc chu đáo cho em rể tương lai của em, đúng không anh? Tại Hưởng? ' Trí Tú bất ngờ phản dame

Tại Hưởng đen mặt cú một cú vào đầu Trí Tú ' nhóc giỏi'

Trong phòng Trân Ni nằm lên giường ném gối mền xuống dưới gì chứ, cô không thể, cô còn việc học, cô còn tương lai, còn cậu ấy nữa...cô không thể

Nước mắt cô làm ướt một chổ khá nhỏ ở chổ giường mình đang nằm rồi thiếp đi lúc nào không hay

Chú ý : chữ viết nghiêng là trong mơ nhé

Lúc 7 tuổi

Cô bé đang dốc sức tập võ, câu bé lớn hơn cô khoảng 2 tuổi bước tới đưa chai nước

- Ni Ni, nước của em này

Cô bé được gọi là Ni Ni cầm lấy nóc hế nước một lần rồi ngồi bệt xuống đất, cậu bé thấy vậy cũng ngồi theo

- ' Chính Quốc à, anh nghĩ em có thể đạt được huy chương vàng trong đợt lần này không? '

Chàng trai tên Chính Quốc cười người nghiêng về phía sau, hai tay chạm đất ' đương nhiên là được, Ni Ni của anh rất giỏi mà'

Nghe được câu này, cô gái cười tươi như có thêm tinh thần luyện tập.

Lúc 17 tuổi

'Chính Quốc, anh sẽ trở lại chứ? ' thiếu nữ 17 tuổi đã dần đỏ mắt khóc đứng giữa sân bay tiễn người trai đã thương thầm bấy lâu nay

'Ni Ni, anh nhất định sẽ về sớm, khi về em sẽ là của anh, nhé? ' chàng trai 19 tuổi cũng không nở bước lên sân bay, chỉ muốn đem cô gái trước mặt mình đem về nhà mà nuôi, thật sự không có can đảm mà đi lên máy bay

Nhưng... Cậu buộc phải đi, gia đình cậu chỉ có mỗi cậu, cậu phải ra Mĩ học để tiếp nói công ty, mẹ cậu bảo rằng ' con có nghề nghiệp ổn định, mới có thể dễ dàng nuôi vợ con sau này, và báo hiếu cho ta và ba con'

5 phút nữa sẽ cất cánh, cậu ôm tạm biệt cô rồi từ từ quay về phía máy bay

Trước khi đi Trân Ni hét rất to có lẽ cậu đã nghe được 'Em nhất định sẽ chờ anh về, đừng nói 5 năm, cả đời em cũng sẽ chờ anh, Chính Quốc' cô gục ngã xuống đất mà ôm mặt khóc, thật đáng thương

Cô giật mình tỉnh lại, giấc mơ lại tới nữa, ôm đầu mà vô lực, thắm thoát đã 1 năm, không một tin nhắn, một cuộc gọi, một tin tức, cô thật sự bất lực mà khóc thút thít, người đang ông cô yêu như thế nào rồi? Đã ăn chưa? Thời tiết ở đó đang có mưa, vậy có mang theo ô khi ra ngoài không? Cô thật sự không muốn biết, vì nếu biết anh không ăn đủ bữa, không mang ô dầm mưa thì cô sẽ bất lực mà đau lắm, cách xa khoảng cách dù có biết cũng không làm được gì.

Làm sao đây? Cô đã hứa sẽ chờ anh thì sẽ không bao giờ đính hôn với ai ngoài anh, phải, chắc chắn như thế.






















Au thất tình :(( nên vote cho au để có động lực sống vài ngày nữa đi :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top