Chương 3

Song Tuyết thấy con bạn mình đến thì liền nói ' cuối cùng cũng lộ, ẩn lâu quá nhé'

'Mày làm như mày ở ẩn ít quá vậy' Trân Ni đi đến tiện tay lấy miếng bánh tao cắn mà lơ luôn nhỏ bạn

'Người đi cùng anh mày là ai thế? Nhìn chắc không phải tầm thường' Ân Vy nói đủ cả ba người nghe

'Bạn' Cô quay lại thấy họ đang nói chuyện với nhau, nhà cô đều vui vẻ trò chuyện với anh chàng này, xem ra không phải tầm thường

Tan tiệc

'Trân Ni, lên xe' Anh cô hạ cửa kính xuống, nói giọng cưng chiều nhưng ai nghe cũng nghĩ đo là câu ra lệnh

Trân Ni vừa bước vào xe ở đằng sau thì thấy chị mình - Trí Tú đã ngồi ngủ trên ghế. Đáng yêu

'Đi thôi' đóng cửa xe ,chiếc xe lao đi như chạy đua với con gió trên phố

Cô nhìn qua gương thì thấy một chiếc xe xám bạc chạy theo, cô nhíu mày, đây không phải xe nhà cô, càng không phải xe của tụi Ân Vy, thế là ai? Một tia suy nghĩ bay qua cô nói

- Ai đi theo sau chúng ta vậy?

Nam Tuấn nhìn qua nhếch môi bình thản nói ' Tại Hưởng '

Nghe câu trả lời của anh mình thì cô cũng bớt lo hơn, dù sao không phải la kẻ địch

Kim Thị

Bố mẹ cô đã về nhà tắm rửa hết, đang xem tin mà nhà báo đăng khi buổi tiệc tối này mà thấy hài lòng

' Cạch ' cửa mở ra

'Ba mẹ con vừa về' ba anh em Tuấn Tú Trân ( Double T :) ) bước vào ngồi cùng bố mẹ

'Tại Hưởng đâu rồi hả con' Ông Kim thấy thiếu thiếu thì nhận ra thiếu mất thằng bé bạn của con trai mình

'Cháu chào cả nhà' Nam Tuấn chưa kịp trả lời thì Tại Hưởng từ đại sảnh đi vào chào ông bà Kim

'À Tại Hưởng đây rồi, ngồi đây đi con, ta đã sắp xếp phòng ngủ cho con vào tối nay rồi, thoải mái nhé' bà Kim liền cười hiền hậu nói chuyện với Tại Hưởng

Trân Ni cô thấy làm lạ, mẹ rất ít khi có biểu cảm thân mật gọi mời người khác, dù đây là bạn của anh mình nhưng mẹ cần biểu hiên như thế không chứ?

Tại Hưởng ngồi đối diện Trân Ni, liền làm lộ nụ cười nhẹ một nụ cười có đầy ẩn ý.

'Con xin phép' Trân Ni cô lại có cảm giác không nên gần người này quá cũng liền xin phép đi lên lầu nghỉ ngơi

'Con cũng xin phép thăm quan phòng' Tải Hưởng đứng dậy đi lên lầu

Dưới nhà chỉ còn Trí Tú, Nam Tuấn, Ông bà Kim

'Bà à, nhất thiết phải vậy sao? Con cảm thấy Trân Ni không hứng thú với Tại Hưởng' Nam Tuấn đen mặt khi biết tin vài tháng sắp tới Trân Ni sẽ phải đính hôn với thằng bạn thân mình

'Con lo cái gì? Ta thấy chúng nó khi đứng gân chào hỏi ở bữa tiệc cũng hợp phết ấy' ông Kim nhấp trà bình thản nói

'Đúng đúng, còn nữa, khi nhỏ Tại Hưởng về đây thì liền muốn đi đến nơi Trân Ni ở để chơi với con bé, dù từ khi mẹ thằng bé mất tích thì không thấy nó về đây nữa thôi...' Bà Kim cũng a dua theo chồng mình

'Anh hai, em thấy anh Tại Hưởng với Trân Ni cũng hợp mà, về nhà chung bảo đảm là không buồn a'

Ngay cả Trí Tú nói như vậy thì Nam Tuấn cũng lắc đầu ngao ngán không phải anh sợ Tại Hưởng sẽ làm hại nó, bạn anh anh biết nó như thế nào, chỉ là nếu như một trong hai đứa nó không thích thì rất đáng sợ, Tại Hưởng sẽ không nể mặt ai mà từ chối thẳng. Trân Ni thì có thể bỏ nhà đi, nếu một khi nó đi thì rất khó mà kiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top