Cho và nhận: Công thức tính "Ý nghĩa cuộc đời" (Vie)
Chuyên mục này Vie viết hơi nhanh chút >.<
Jane chuyên về xã hội, còn Vie chuyên về tự nhiên. Nay Vie xin dành chút thời gian của mình, trình bày công thức để các bạn đo được "Ý nghĩa cuộc đời" của mình như thế nào. Tất nhiên, công thức này được "Made by Vie", xuất phát từ suy nghĩ chủ quan nên với nhiều người, có thể sẽ không đúng lắm.
Thật ra cũng khá đơn giản, "Ý nghĩa cuộc đời" có thể được khai thác với nhiều góc nhìn khác nhau, thành ra sẽ có nhiều cách khác nhau. Nhưng với Vie công thức dưới đây sẽ là một công thức bao quát hơn cả.
Trong suốt cuộc đời bạn...
"Sống = Cho - Nhận"
Thật ra cũng đơn giản (dành cho các bạn lười suy nghĩ :v) Quy tắc quan trọng hơn bao giờ hết để thấy rằng ta đang "sống", chứ không "tồn tại", quy tắc theo Vie đó chính là: "Cho - Nhận > 0". Bạn hãy thử đặt mình trong quy tắc ấy thử xem ~ Bạn sẽ thấy ít nhất mình như có ích cho đời.
Vie từng xem một clip trên youtube, kể về một anh chàng sinh viên. Trên đường đi, anh gặp một bác bán hàng do tuổi cao sức yếu nên không để đẩy xe hàng lên vỉa hè, thế là anh đã tình nguyện giúp đỡ giúp bác. Rồi một lần khác, anh gặp hai mẹ con đang bán hàng rong bên lề đường. Anh không mua, nhưng lại cho họ một số tiền nhỏ khi bắt gặp cảnh em ấy đang ganh tỵ khi thấy các bạn đồng trang lứa đi học.
Từ từ ngày ngày sang ngày khác, anh cứ giúp đỡ họ như thế. Cả thế giới đều dường như không quan tâm việc làm của anh, nhưng anh vẫn tiếp tục bằng cả tấm lòng. Cho đến khi, nhiều cái nhỏ bé góp lại cũng thành một cái lớn lao. Bác đẩy xe hàng sáng nào gặp anh đều cũng nở nụ cười, thậm chí còn tặng cho anh một chút hàng của bác. Còn hai mẹ con ? Khi anh đến cho tiền, anh đã bất ngờ, anh chỉ thấy người mẹ nhưng không hề thấy đứa bé. Và rồi, khung cảnh xuất hiện, là một cô bé trong bộ đồng phục tươm tất, một cô giáo trong bộ áo dài nắm tay em tiến về người mẹ và anh sinh viên. Cuối cảnh clip, nụ cười của mọi người thật rạng rỡ như ánh mặt trời...
"Không quan trọng chúng ta cho họ bao nhiêu tiền bạc, quan trọng chúng ta đã cho họ bao nhiêu trái tim..."
Những lần sau đó, dường như Vie cũng thay đổi. Vie gặp một cụ vô gia cư mỗi sáng thứ 7, Vie đều cho một đồng 0.5eu và cười nói với họ đôi lời. Lâu lâu mỗi khi Vie cả ký trái cây thì cũng share một quả. Thời gian sau gần như mỗi lẫn Vie đi học, Vie và cụ đều gặp nhau, cả hai cứ vẫy tay cười như thế như hai người quen lúc nào không hay. (Chuyện không chém, có thật 100%)
Vie đã đưa ra ví dụ trên thế giới ảo và cả thế giới thực như thế.
Cho > Nhận => Ta nhận được "tiếng cười" => Hạnh phúc như thế nào khi được giúp người khác => Ta sẽ thấy : Cuộc đời thật bất công, nhưng cũng thật đẹp nếu có tình yêu (Mà đó cũng là khoảng khắc lòng tốt con người được sinh ra).
Vie không dám nói mình là người sống đúng đắn, là người có đủ chuẩn mực và hiểu sâu để giải thích cho các bạn hiểu. Nhưng Vie vẫn biết mình vẫn hài lòng với cuộc sống của mình. Có thể nhiều khi bạn sẽ chỉ biết chui rúc ôm máy tính cho việc viết truyện hay việc học, nhưng lâu lâu hãy nên ra ngoài đường để gặp gỡ, để thầm lặng giúp đỡ người khác. Ở bên Vie, sau khi giúp đỡ một người từ việc gì đó chẳng hạn như đi mua đồ, nhường ghế trên xe buýt,... hầu như xung quanh Vie đi đâu đều cũng có thể nghe thấy tiếng "cảm ơn", dù chỉ cần là một hành động nhỏ thôi. Thậm chí khi ta xuống xe buýt, ta cũng phải nói lời "cảm ơn và tạm biệt" đến với tài xế... Vie thấy, nó giống như là một món quà tinh thần luôn bám sát theo mọi người để trao đổi tấm lòng cho nhau vậy ~ Thật đáng buồn là suốt nhiều năm quá khứ của Vie khi ở Việt Nam, Vie không được thấy một văn hóa đáng quý và đáng trân trọng như thế...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top