chương 24
Sáng sơm tinh mơ đón bình minh thức dậy, có hai người nào đó ngủ quên ở ngoài bãi cát, đang làm trò cười cho thiên hạ:
-Nhìn hai người họ kìa, ngủ nam riêng, nữ riêng không chịu, phải ở cùng nhau cơ!- Tư Đồ Nhị Điều vác máy ảnh lên chụp túi bụi.
-Trai tài gái sắc, sao lại ra nông nỗi này chứ!- Dương Triều nhìn Hòa Mỹ thở dài.
-Sao anh nhìn em, em không có thích làm " sớm" vậy đâu!- Hòa Mỹ giật mình khi bắt gặp ánh mắt của Dương Triều, lập tức chạy đến xe ô tô, chui vào trong.
Bởi vì sáng nay họ phải trở về với cuồng quay của công việc rồi!
Lý Ngư và Hoàng Trừng Trừng đang ở trên mỏm đá lớn sát vách núi, tựa vai chờ bình mình. Chỉ là, cặp đôi nào đó ngủ không biết trời đất là gì, ồn ào vậy cũng không đánh thức được họ.
Chỉ khi ánh nắng ban mai đầu tiên le lói xuất hiện, mọi thứ bừng sáng, lấp lánh ánh vàng, khuôn mặt đượm màu nắng phải tỉnh dậy vì quá chói. Là Hoa Bưu dậy trước, nhìn thấy người mình yêu đang dựa vai, tuy hơi mỏi nhưng vẫn thấy có thể chịu được! Dương Tịch lờ mờ ngủ dậy, cái đập vào mắt đầu tiên là máy ảnh của Tư Đồ NHị Điều.
-Ê, có xóa ngay đi không, nhìn mình xấu chết ấy!- Dương Tịch chạy đuổi cậu ta dài trên bãi cát, con người này thi điền kinh giải Nhất đó, cậu làm sao mà thắng nổi?
-Tịch Nhi, mấy cái này nhìn rất chân thực, tự nhiên, đừng có xóa, giữ lại làm kỉ niệm!- Hoa Bưu giật lấy máy ảnh kia xem vài tấm.
Dương Tịch lòng mềm nhũn, liếc sang Nhị Điều đang cười ha ha nãy giờ:
-Tịch Nhi cơ, gọi gì mà nghe sến sẩm vậy!- Cậu ta cười không ngớt.
-Im miệng, nếu cậu còn muốn máy ảnh trở về chủ cũ thì cấm được mang ảnh này lên mạng, không nói chuyện này với ai, nghe rõ chưa?
-Dương đại nhân, hạ thần tuân lệnh!- Nhị Điều cúi đầu xuống, giơ hai tay nhận máy ảnh rồi lon ton leo lên ô tô.
Hai cặp ân ân ái ái đang cầm tay đi đến hai hàng ghế cuối ngồi, chỗ ngồi vẫn được đặt sẵn từ trước, đột nhiên Nhị Điều giở chứng đòi chen ngang:
-Cậu say xe thế cứ chen ngồi cuối làm gì?- Lý Ngư .
-Ngồi cuối có thể chơi game không ảnh hưởng tài xế.-Nhị Điều hồn nhiên đáp.
Dương Tịch chỉ đợi cậu ta nói xong câu này, đá một cái vào mông Nhị Điều, Hoa Bưu ngồi cạnh nhị cười, cướp điện thoại cạu ấy:
-Muốn làm bóng đèn sáng 2000W thì bảo bổn cô nương một tiếng, đừng có làm màu!
-Cậu thấy bạn gái mình đá nhẹ quá đúng không, tiểu bảo bối của cậu nè, đến lấy đi.
Hoa Bưu giơ điện thoại lên cao vút, Nhị Điều với mãi không nổi. Hai người chới với làm trong xe ồn ào không chịu nổi.
-Tài xế bảo các cậu phá ghê quá, im lặng chút đi.- Hòa Mỹ ngồi cạnh tài xế quay xuống nói nhỏ với họ.
Lúc này " chiến tranh" mới tạm ngưng, nhưng khi xuống xe sẽ lên một tầm cao mới.
7 giờ sáng, ai về nhà đó, Hoa Bưu và Dương Tịch xuống xe trước, lại còn xuống cùng nhau, cậu nhanh chân đi ra sau xe mang hành lí xuống, rồi mở cửa, một tay đỡ cô xuống, 1 tay che phần trên ô tô để đỡ đụng dính đầu.
-Thôi đi, diễn phim thần tượng vừa thôi, bọn này xem ngán lắm rồi!- Nhị Điều hét to ra ngoài.
-Cậu im miệng 1 giây là không chịu được à!- Dương Tịch tức mình định lấy cái giày ném ra chỗ cậu ta, ai ngờ xe đã phóng đi khá nhanh.
Hai người cười nói vui vẻ, lên đến hành lang thì cô nhận được một cái ôm rất mạnh, suýt làm cô ngã ra sau, may mà Hoa Bưu có chống lưng hộ:
-Buông xuống đã, tự nhiên nhảy lên làm chị suýt ngã rồi đó.- Dương Tịch đẩy đẩy thân người của Trình Hạo xuống.
-Chị ơi, em đỗ Đại học Bắc Kinh rồi, ước mơ của em đã trở thành hiện thực rồi.
Trình Hạo lay lay hai vai, còn nhảy nhảy lên nữa, cô cũng vui vẻ cười theo, Hoa Bưu đứng sau nói:
-Chúc mừng nha, sớm ngày làm người tốt, làm giàu quê hương Trung Hoa của minh.
-Tuân lệnh!
Hoa Bưu không quên đưa cho cậu một ít hải sản ở vùng biển họ đến, quà tặng toàn cá khô, tôm khô, mực khô...
-Anh à, em biết tấm lòng của anh dành cho em là vô bờ bến, cơ mà, nhiều quá đi, em sao mà ăn hết!-Trình Hạo cầm cái túi trông thật khổ sở.
-Để dành được mà, ăn dầ, hết rồi thì đến tìm anh chị nha, còn rất nhiều.
-Dự trữ mùa đông ạ?
-Vì thừa đòn đó mà.-Dương Tịch nói một câu sắc lạnh làm mặt ai đó lạnh toát.
Cửa hàng bán đồ hải sản ấy, cả 7 người họ xuống mua đồ, vì chủ quan không mang tiền nên toàn vay của Hao Bưu, cậu hào phóng cho tiền thì thôi đi, còn mất công mua về hàng tá hải sản khô, dù biết Dương Tịch dị ứng đồ hải sản?!
***
-Hoa Bưu à, anh nghĩ chúng ta đến với nhau là đúng hay sai?- Đang yên đang lành, Dương Tịch quay sang nhìn cậu ánh mắt hờn dỗi.
-Tất nhiên là đúng rồi, em nghĩ gì vậy hả?-Hoa Bưu xoa xoa đầu cô nhẹ nhàng.
-Vậy anh giải thích cho em đây là gì?
Cô giơ màn hình điện thoại lên, Hoa Bưu cười cười nhìn xong không nói gì.
-Anh thật sự bỏ qua sao, chúng ta đến với nhau sớm nhất hội mà...anh nhìn 2 cặp kia đi, tổ chức sớm hơn thì thôi đi, lại còn cùng một ngày, tức chết em!
Hoa Bưu quay lại nhìn thẳng vào mắt cô nói thật nhỏ:
-Cuối năm mới làm đám cưới, em vội gì chứ, họ như nào kệ họ. Hay là hôm dự đám cưới của họ, anh " rước " em về luôn!
Dương Tịch sợ tái mặt, chạy nhanh vào bếp nói vọng ra:
-Tuần sau anh xin nghỉ 2 ngày đi, đến đó tham dự lễ cưới rồi ở đó luôn, vì hơi xa chút.
-Câu này phải là anh bảo em mới đúng, em á, hôm nào cũng tăng ca 8 giờ tối về, sáng đi làm lúc 6 giờ. Giữa khuya không thức đến sáng sớm thì là thức tới sáng khỏi ngủ. Em bận vậy mà...
Dương Tịch nghe được mùi giận dỗi ở đây, liền quay lại, ôm lấy cổ cậu ấy mà thủ thỉ:
-Góp tiền làm đám cưới, lo nghĩ cho tương lai thật no đủ ấy mà. Tuy anh có tiền, nhưng em muốn bản thân cũng phải làm việc, tự lực cánh sinh không dựa dẫm.
Hai người ôm nhau ấm áp như vậy, hạnh phúc lan tỏa đầy căn phòng nhỏ.
Dương Tịch hôm đó được mời làm phù dâu cho cả hai cô nàng, không biết có bị dìm bởi nhan sắc của hai tân nương hay không? Vì vậy, nàng mặc một cái váy trắng dài, rải đầy kim tuyến, lấp lánh đến lóa mắt.
Trong căn phòng mà chỉ có đèn flash rọi vào hai nhân vật chính, chiếc váy kia y như đồ phản chủ, làm ai nấy không nhìn được vì quá chói, quá sáng. Hoa Bưu nhận ra sự đáng xấu hổ này, vì thế đã lấy áo khoác của mình, bất chấp lên thẳng thảm đỏ của cặp chính khoác cho cô. Lễ cưới đúng dịp thu về, tuy tổ chức trong phòng kín nhưng hơi lạnh, Dương Tịch nãy giờ cứ co ro, cúm rúm thân người lại, có cái áo khoác làm cô đỡ hơn nhiều, nhìn người kia đôi mắt ấm áp như có ngọn lửa sưởi nhiều giờ.
Mọi người ở dưới, ban đầu còn trầm trồ bàn tán, mãi sau mới vỗ tay không ngớt.
-Chắc họ vỗ tay cho cặp đôi chính đấy, xấu hổ quá đi!- Dương Tịch tự nhủ với bản thân.
-Có khi vỗ tay cho cái áo của anh hôm nay khoác cho em quá đẹp?- Hoa Bưu đi ngay cạnh nói nhỏ vào tai cô.
Dương Tịch quay người lại, huých vào tay cậu một cái thật " nhẹ"...
Lễ cưới diễn ra thành công mĩ mãn, cắt bánh cưới, đeo nhẫn, hai người hẹn thề non nước. Nhân vật chính cảm động khóc sướt mướt, nhìn lại Dương Tịch đang cười nghiêng ngả?
-Vui lắm sao?- Hoa Bưu trừng mắt nhìn cô.
-Anh trai của em, anh nhìn đi, bao năm nay chưa thấy ảnh khóc lần nào, hôm nay được dịp chiêm ngưỡng, nước mắt hai hàng này quá đẹp luôn á, đẹp như mĩ nhân! Hòa Mỹ, à quên, chị dâu à, chị lấy ảnh về nhất định là tạo phúc 9 đời đó.
Nói xong lại cười, Hoa Bưu phải lấy tay che miệng cô lại, không dám để tiếng ồn phá vỡ sự trang trọng.
Đến tiết mục ném hoa cưới, Hòa Mỹ và Hoàng Trừng Trừng tung đầu tiên, một bó hoa màu đỏ thì Tư Đồ Nhị Điều bắt được, cực kì vui sướng, bó hoa kia thì được Hoàng Trừng Trừng ném hơi xa, bị chệch ra chỗ bên trái, nằm trọn trong tay của Nhị Sở An- bạn múa của cô.
Trong tay cô là bó hoa trắng tin khôi, thật thuần khiết biết bao, một cô gái đi ngay canh cô, đang cầm li rượu vang đỏ, nghiêng đầu cười:
-Sắp gặp được duyên rồi nha, chúc mừng.
Nhị Sở An cúi đầu xấu hổ trước ngàn vạn ánh mắt vui vẻ. Nhưng chưa được bao lâu, nó đã vỡ tan.
Nhị Điều cầm bó hoa cứ tung lên, tung lên trời, bây giờ lại tung hơi cao tay, trúng vào ly rượu chúc mừng của cô gái nọ, bắn hết rượu lên cái áo trắng tinh của Nhị Sở An.
-Anh ném vào tôi là có ý gì hả?- Cô nổi nóng nhìn về phía hoa được ném vào mình.
-Tôi vô tình ném dính cô, xin lỗi nhé- Nhị Điều cúi đầu vô cùng ăn năn.
-Váy tôi mua 2000 USD, anh vấy bẩn rồi còn trả về như trước không?
-Tôi sẽ đền mà!
-Anh nhìn vậy mà đền được à!
Nhị Sở An đeo giày cao gót, đang rất khó chịu, đang chạy ra ngoài thay bộ khác thì bị ngã ra trước, may mà Nhị Điều đỡ kịp nên cô không sao.
Ba cặp đôi nào đó đang nhìn ra phía xa, bắt gặp cảnh tượng ngàn năm có một, thay phiên nhau cười đến nhăn mặt, ắt hẳn là ngay vui của cặp oan gia nào đó sắp đến rồi.
______________________THE END_________________________
Câu chuyện đã đi về hồi kết, mà phần hai còn chưa lên sóng?
Mình bây giờ mới nhận ra, viết truyện nối tiếp từ kịch bản khó dã man, khiến chữ nghĩa, dùng từ mình cũng viết loạn xạ lên! Chắc 1 năm mới đánh máy xong, aizo, lười 1 ít, do viết truyện kia 1 ít, do cạn ý tưởng 1 ít, và do học dồn dập 1 ít. Thành ra, bây giờ mới kết thúc nè. Thật ngại qua! Cảm ơn mọi người đã đọc tới tận đây, câu chuyện của chúng ta đã hết, nhưng câu chuyện của 3 cặp đôi đáng yêu kia sẽ còn mãi mãi, thanh xuân ấy cứ ở lại trong họ thành một thời đẹp nhất, còn bạn thì sao?
Cảm ơn họ đã tới thanh xuân của tôi, cảm ơn vì tôi gặp được họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top