chương 23


Một câu nói của Trình Hạo, một chút lòng tin về tình cảm lại trở về, đã theo đuổi tới cùng, sao không bày tỏ lại thêm lần nữa, khỏi nuối tiếc về nhau?

Cậu mở nhanh cánh cửa phòng Dương Tịch, cô vẫn đứng im ở đó, chân không động, mắt vừa bị thổi còn chưa hết đau, vẫn ửng đỏ như muốn khóc.Mình không hề nghĩ mà từ chối Trình Hạo, không lẽ trong lòng đang ẩn chứa một người, như đệ ấy nói? Thật là, không có tiền đồ gì hết, người ta đứng giữa công việc và mình, chọn công việc không đắn đo, bỏ mình như chưa từng tồn tại. Vậy mà, trong tim vẫn hằn sâu mọi thứ về họ, ấm nóng lại lạ thường, không thể xóa đi.

Từ đằng sau, chút ấm áp len lỏi vào mình, Dương Tịch hơi bất ngờ, định đi khỏi nhưng nhận thấy đây là sự quen thuộc thuở nào mình cũng mong ước.

-Cảm ơn em đã không rời bỏ anh để chọn cậu ấy, cảm ơn tình cảm của em vẫn không phai nhạt, luôn nhiều như vậy, Anh hứa sẽ yêu thương, chăm sóc, bù đắp cho em tất cả những đau khổ em đã trải qua. Không có gì là quá muộn đúng không? Anh biết sai rồi, cho anh một cơ hội nữa được không?

Dương Tịch mềm lòng rồi, cô không chịu nổi việc gồng mình lạnh lùng, thờ ơ với chính người mình yêu. Anh ở ngay trước mặt mà cô chần chừ không tiến tới, sợ anh lại rời xa cô nữa, lại quay cuồng theo vòng xoáy ngoài kia, 2 lần bỏ lỡ rồi, liệu còn lần nào nữa không?

-Anh biết em lo sợ anh sẽ lại bỏ rơi em như 2 lần kia, nhưng bây giờ anh không suy nghĩ tiêu cực vậy nữa. Một lần vì mặc cảm số phận, một lần vì muốn thay đổi thân phận để xứng với em mà điên dại đi theo công việc không nghĩ một chút tới em. Nhưng bây giờ, kể cả không có hai thứ đó, anh vẫn ở bên em, anh vẫn chọn em là người ở bên cả đời.

-Thật không, anh hay nói đùa lắm!

-Không phải giả đâu, anh thật lòng đó.

Dương Tịch không nói, khẽ gỡ từng ngón tay của Hoa Bưu xuống, quay mặt lại om thật chặt người đứng trước mặt:

-Anh nói phải giữ lời đấy, nếu không có chết em cũng kéo anh đi theo!

-Được, nghe em hết, nghe em hết!

Cái ôm thật chặt, cửa sổ kia vẫn mở hất những giọt mưa bay mãi vào trong phòng, nhưng chẳng ai để ý tới nó, cơn mưa phù dung rơi mãi, âm thanh họ nghe thấy chỉ là ngọt ngào và yêu thương bao quanh!

*

Trường học của Trình Hạo đã lắng dần thông tin về cái mà họ cho là drama tình tay ba đầy gay cấn, chìm ngỉm trước sự căng thẳng của kì thi cao khảo.

Thi rất khó, rất muốn gục trên bàn, vầy mà gục một cái lại thấy tương lai không chút ánh sáng, sợ hãi mở mắt lại nhìn thấy chữ dày đặc trên bảng. Đã đi thì phải đi tiếp, Trình Hạo lại vùng mình, bật chế độ tỉnh táo luyện đề. Vì vậy, Dương Tịch đôi lúc cần sách lại nhờ Hoa Bưu đến thẳng thư viện mà lấy vậy!

-Còn 2 ngày nữa là thi cao khảo rồi, mở điện thoại lên thư giãn chút đi nào, đừng thức cày trong lũ giấy nữa!- Dương Tịch nhắn tin cho Trình Hạo, lúc ý là 11 giờ đêm, cậu vẫn đắm mình vào sách vở.

Hoa Bưu giận một phần vì cậu ta chiếm hết quan tâm của Dương Tịch cho mình, một phần vì thanh niên này học hơi áp lực mà cứ cố mãi:

-Để anh gọi cho cậu ta ngay!-Hoa Bưu đang ngồi trên ghế, gọi một cuộc điện thoại, quả nhiên là bên kia nhận luôn.

-Bác ơi, cho cháu gặp mặt Trình Hạo một lát được không ạ?-Hoa Bưu.

-Ồ, được thôi, đợi tôi một chút nhé!

Đó là người hầu trong nhà Trình Hạo, cậu kia đang tắt điện thoại, vừa cầm điện thoại có dây, ghé vào tai đã phải chuyển nó ra xa.

-Chị nói gì cậu không nghe à, còn 2 ngày nữa là đi thi, cày cái quái gì, quên gì quên luôn đi. Nghe chị, mau vứt hết sách vở đi ngủ, nhanh lên.-Dương Tịch hét vào điện thoại của Hoa Bưu, lửa giận phun trào khắp đầu.

-Chị à, chị bình tĩnh đã. Em chỉ đọc lại kiến thức thôi, sắp đi ngủ rồi thì bị chị quát vài cái tỉnh luôn rồi đó.-Trình Hạo.

-Tốt, mau mở điện thoại, gọi video đi! Chị phải xem cậu giữ lời như thế nào.

Trình Hạo tắt vội điện thoại, trả nó về bàn phòng khách, thay bộ đồ ngủ, chuẩn bị chăn, gối đủ cả, đang ôm điện thoại lên giường:

-Ừ, nghe lời đấy chứ, mau ngủ ngoan a.

-Hôm nào đi thi, anh chị đón em được không?

-Bố mẹ em đâu?

-Họ đang làm việc ở nước ngoài, không tiện bay về đây, mà em đi thi không có ai nên hơi sợ.

-Được rồi, chúng tôi đến đón cậu ngay cổng nhà, cứ yên tâm .- Hoa Bưu chen vào màn hình nói.

-Cảm ơn anh chị, hai người học giỏi, thi được điểm cao, em sẽ được hưởng phúc theo...

Trình Hạo định nói thêm gì đó, thì màn hình bên phía Dương Tịch tối om, như kiểu bị ai che hay là chăn che camera.

Cậu biết ý, nói tạm biệt họ một câu, rồi tắt điện thoại, ngủ một giấc. Chắc bây giờ anh chị hạnh phúc lắm nhỉ, sau những hiểu lầm, giận dỗi lại là một đôi về bên nhau.

Thật hạnh phúc mà, hạnh phúc đến nỗi làm mình dù trong giấc mơ cũng thấy nước mắt lăn dài gò má.

Trình Hạo vừa đi ra khỏi nhà, một cái ô tô cực ngầu đậu trước cửa, ở đó có Dương Tịch đang vẫy tay vô cùng vui vẻ với cậu, chỗ lái xe là Hoa Bưu.

-Xe của anh ạ?- Trình Hạo tùy tiện hỏi.

-Ừ. Hôm nay thi phải thật thoải mái, bình tĩnh. Gần cổng trường hơi đông, chúng tôi đưa cậu đến chỗ cây thông cao cao ý, rồi đi bộ vào, được không?

-Tùy anh, em sao cũng được.

Dương Tịch, tuy không phải thí sinh thi cao khảo, nhưng lại bồn chồn, lo lắng không yên, cứ sau 1 giây lại căn dặn đủ thứ với Trình Hạo, hơn nữa còn lặp lại?

-Dương Tịch, cậu bé bị dọa xanh mặt rồi, em bớt nói vài câu không được à? Có gì mà lo chứ, Trình đệ nhất định thi tốt.

Xe dừng đúng chỗ cây thông, ai ai cũng nhìn họ như kiểu:

-Đây là bố mẹ của cậu bé kia sao, trẻ dữ vậy?

-À, đây là một gia đình 3 người dẫn nhau đi cổ vũ đấy...

Hàng loạt tình tiết bay quanh não, Hoa Bưu lạnh lùng dắt tay Dương Tịch đi, tìm đến nơi vắng rồi nói.

-Nghĩ gì vậy?- Hoa Bưu.

-Hôm nay là sinh nhật em.- Dương Tịch nói nhỏ nhẹ.

-Chúc mừng sinh nhật em nha.

Dương Tịch chờ chút bất ngờ, không có. Người trước mặt vẫn đứng im như vậy, cô mất kiên nhẫn đến tận cùng .

Từ trên trời, có máy bay trực thăng đang lượn quanh, cô hơi giật mình định chạy trốn, không ngờ là Hoa Bưu và ai đó đang làm trò, tập hợp 10 câu thả thính, toàn từ lạ. Hàng dây màu đỏ lướt nhẹ trên sân, lên áo, Đến chỗ Hoa Bưu thì đặt một hộp nhẹ vào cậu.

Nhẫn kim cương lộ ra, cái nhẵn đắt giá này,... làm Dương Tịch bối rối, định trả mà ban nãy nhìn khuôn mặt ép mình nhận của Hoa Bưu.

-Anh chưa biết sẽ tặng quà gì cho em vui, tặng em nhẫn vậy. Nó không có giá trị nhiều, nó mang cả tấm lòng của anh với em. Sinh nhật hôm nay, hay là để anh làm người của em đi!

Dương Tịch xúc động sắp khóc, ôm mặt, sợ lộ ra đôi mắt đang ngấn nước đầy hạnh phúc. Tay trái đưa lên trước, cậu vui vẻ đeo nhẫn lên ngón áp út, rồi cầm đôi tay ấy đi đến từng dải băng đỏ, đọc từng câu ngôn tình.

-Cho dù Trái Đất có xoay vòng, có tròn trịa đến đâu cũng không dễ gì gặp người có duyên phận đến vậy, chi băng cứ đến với nhau thôi, đừng tính toán sẽ chia tay, sẽ phân li từ biệt.

-Thanh xuân của mọi người là thời khắc tươi đẹp nhất, nồng nhiệt và tươi sáng nhất. Vì vậy đối với anh, em chính là cả thanh xuân!

...

Đến giờ kết thúc môn thi, Hoa Bưu và Dương Tịch đã chờ sẵn chỗ cây thông ấy, vẻ mặt cô vô cùng khó khăn mà cười cười, bởi vì nãy giờ vẫn lo lắng, vẫn không chút nhẹ lòng.

Cô dang rộng tay ôm lấy Trình Hạo, còn Hoa Bưu vui vẻ vỗ vai, rồi hỏi:

-Có mệt không? Chắc đói lắm hả, đi ăn trưa thôi!

Trình Hạo vui vẻ tiếp nhận chút quan tâm này, Dương Tịch hơi liếc sang cậu có vẻ rất hài lòng:

-Nè, Trình Hạo, hình như hôm nay chị được nếm trải cảm giác của những người đợi con mình thi xong, đúng là phải làm mặt rạng rỡ, tránh hỏi thứ nhạy cảm nhưng trong lòng luôn muốn hỏi.

-À, em làm bài rất tốt, chị không phải lo quá đâu. Em tự tin lắm nha.-Trình Hạo chen ngang vào rồi cười vô cùng tự nhiên.

Những ngày đi thi căng thẳng đã hết, Trình Hạo chưa gì đã lên đồ sang nước ngoài thăm bố mẹ, còn nhiệt tình mời hai người sang chơi. Nhưng họ từ chối, nói là có một hội khác đang chờ đi chơi biển.

Đó là Hoàng Trừng Trừng, Lí Ngư, Dương Triều, Hòa Mỹ, Dương Tịch, Hoa Bưu và Tư Đồ Nhị Điều.

Mãi sau này, hội bạn thân đi cùng một xe ô tô đến bãi biển, nhìn Dương Tịch nhẹ nhàng tựa vài lên Hoa Bưu lúc đang buồn ngủ, lúc này họ mới thầm thấy tốc độ làm hòa nhanh hơn chong chóng là như thế nào. Quá bất ngờ rồi!

Chọn một bãi biển xanh rì, nước trong trẻo, tươi mát khiến mùa hè oi nóng tan biến, nơi này còn ít người biết tới nên rất thanh bình.

Ở đây có ba cặp đôi, ở đây có 3 sự ân ái, ở đây có một cái đèn sáng rực, sáng đến đau lòng___

Ăn xong bữa đồ nướng ngon lành, tối buông xuống, ai về lều người ấy. Ở đây chỉ có 2 cái lều thôi!?

Dương Tịch vô cùng khó chịu, vì cơ bản là không quen chỗ nằm, luôn đi ra khỏi lều trong khi hội chị em đang ngủ say. Hoa Bưu ngồi ở một nơi bị tách biệt đến đáng thương, 4 người kia đều chơi PUBG, cậu không biết tới trò này, chỉ giỏi làm ăn, kiếm tiền thôi! Không ai biết Hoa Bưu đã ra khỏi lều tự bao giờ.

Cậu im lặng ngồi trên bái cát, nhìn làn gió mát lùa qua tóc, dòng nước cứ một lát lại ùa lên đôi chân của mình. Dương Tịch nhìn thấy từ xa bóng dáng quen thuộc liền đưa tay mình che mắt cậu lại.

Hoa Bưu cười mỉm, nắm đôi tay của cô rồi nói nhỏ nhẹ:

-Ngoài em ra còn ai thức rồi ra ngoài giờ này?

-Lại bị anh đoán được, vô vị!

Cậu trầm mặc một lúc, cô cũng không nói lời nào, vì thế họ chỉ nghe thấy từng tiếng sóng va phải nhau, âm thanh của biển cả bao la, rộng lớn giữa màu đen của vũ trụ.

-Hôm nay là ngày giỗ của bà, nên không biết làm gì, ngồi đây...

Cô nghe thấy liền tự trách bản thân ban nãy có chút vô tâm, cô lấy tay mình vô vỗ lên vai an ủi:

-Anh nhìn lên bầu trời này đi, ngôi sao sáng nhất là bà đang nhìn chúng ta đó. Chắc chắn bà ở bên đó vô cùng vui vẻ, vì bà nhìn thấy anh đang sống rất hạnh phúc.

-Xung quanh là ba ngôi sao khác sáng không kém.-Hoa Bưu ngước lên trời nói.

-Đúng vậy, nó bao quanh thành một vòng tròn.

-Đó là bố mẹ anh và tình yêu của anh dành cho em đó. Nó giống như vì sao lấp lánh trong anh, trong vũ trụ bao la này. Dương Tịch, em cho anh nắm tay, kề vai, ở bên em mãi mãi được không?

Dương Tịch lấy một tay cầm tay cậu, ghì vào cằm mình;

-Tình cảm em còn khắc ghi mãi mãi mà, đâu có biến mất, lúc trước là nó trôi lâu quá rồi, em muốn tìm lại thật đầy đủ, vì sợ nó đã phai nhòa, biến mất. Nhưng bây giờ, em đã thấy hết rồi. Mãi mãi sau này, chúng ta nắm tay nhau, kề vai nhau, ở bên nhau mà. Nhất định đấy!

Cô không nói gì nữa, nhắm mắt cảm nhận hơi thở của biển, bỗng nhiên thấy được hơi thở từ ai đó kề gần mình. Hoa Bưu quay ra hôn Dương Tịch, hai người chìm trong tình yêu nhẹ nhàng đầy mộng mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top