chương 20

Hòa Mỹ bận rộn mấy tuần này, căn bản là thời gian lướt điện thoại còn chẳng có, chụp xong tạp chí lớn nhỏ cũng nửa đêm, gần sáng, muốn ngủ lắm luôn. Nhưng hôm nay tâm trạng không tồi, bất chấp còn 2 phút nữa quay hình lướt weibo.

Cái gì cần hiện sẽ lên màn hình chính, video sắc nét là mấy cảnh quay không mang chủ ý tốt lành lắm, một cảnh đánh nhau của Hoa Bưu và Trình Hạo kia, một lát sau là Dương Tịch mang cái tát giáng trời tặng ai đó, rồi đỡ Trình Hạo vào phòng trọ.

Bênh vực chắc là đúng người đấy?

-Trợ lí, lùi lại lịch quay hình vào tối nay đi, tôi có việc.

-Chị à, không được, nhà sản xuất không nghe đâu, họ nói lát nữa sẽ tới.

-Chờ hơn 5 phút mà trễ hẹn, không chuyên nghiệp gì cả, cô nói với họ vậy đi. Lát nữa tôi về.

Hòa Mỹ không đợi được trợ lí lái xe hộ mình, trực tiếp lên taxi đến chỗ làm việc của Dương Tịch. Biết thừa cô bạn thân luôn không chăm sóc bản thân, ham mê tiền của:

-Cậu lại như vậy sao?- Hòa Mỹ thất thần nhìn cô bạn thân cày mình đánh máy không ngừng nghỉ.

Dương Tịch nhìn ra ngoài, thấy Hòa Mỹ mấy thế kỉ chưa gặp nhau, liền chạy tới mà ôm lấy bạn của mình, đập đập sau lưng:

-Sao giờ mới để ý cô bé tội nghiệp như tôi chứ?

-Đừng cố ép bản thân chịu đựng, có khóc thì khóc ra đi.

-Dương Tịch ta xưa nay không yếu đuối,  cậu hơi coi thường mình đó. Mình đang thấy rất hài lòng với cuộc sống này, hì hì, làm việc, kiếm tiền cho dư dả, sau này mua nhà...

-Mình thấy cậu bênh vực Trình Hạo đó...

-Ừ.

-Chắc là Hoa Bưu đến đánh cậu ta vì nghĩ Trình Hạo theo đuổi người có bạn gái, chắc là Hoa Bưu còn thương cậu lắm?

-...

Dương Tịch không biết nói sao nữa, gì nhỉ, nếu như còn yêu thì sẽ còn duyên mà gặp nhau, họ đã có duyên đó rồi. Tưởng mãi mãi hạnh phúc , cơ mà đời trớ trêu, công việc lôi anh ý biến mất khỏi cuộc đời mình, để mình cô đơn lại như hồi học Đại học năm ấy, hồi mà họ vừa chia xa hai ngả khác nhau. Hai ngả đường song song không có giao điểm.

-Cậu chọn ai?- Hòa Mỹ thấy cô cứ ngắm nhìn xa xa ngoài của sổ, liền hỏi đập một câu trúng trọng tâm, cô thực sự không chịu nổi cô bạn thân luôn bị đè giữa hai người đàn ông này.

-Mình vẫn yêu Hoa Bưu như vậy, nhưng...mình cảm thấy cậu ấy không coi trọng điều đó, coi đấy là lẽ đương nhiên nên không trân trọng, vứt thì vứt, tôi đây chỉ cần công việc? Mình luôn thấy không an toàn. Còn với Trình Hạo, cậu học sinh ban đầu mình cực ghét, về sau lại quý trọng, giúp đỡ nhau. Ước gì hai người họ tráo đổi cho nhau?

Hòa Mỹ khẽ ôm lấy Dương Tịch, an ủi cô một chút, đột nhiên nhìn ra cửa sổ, trợ lí mò tới tận đây, vẫy tay đầy thân ái, yêu cầu Hòa Mỹ về quay hình ngay lập tức.

*

Hoa Bưu dọn tới khu phòng trọ của Dương Tịch, cậu đã kịp hối lộ chủ khu phòng trọ và 10 nhà xung quanh. Họ thực sự niềm nở và thấy cậu là người tốt, đây chính là cách hay ho khiến Dương Tịch xao động từ tác động bên ngoài.  Cậu tự đặt một phòng ngay cạnh phòng của Dương Tịch.

Dương Tịch đi làm về, mệt rã rời, đôi lúc muốn ngả ngay ra hành lang lên phòng mình, ai ngờ đập vào mắt là ...

-Ơ, sao hôm nay về trễ vậy, tăng ca?- Hoa Bưu hỏi cực kì thoải mái, cứ như họ chưa từng cãi vã.

Cô nhìn lên, tỉnh ngay lập tức, im lặng đi vào phòng, khóa cửa một cái: " Rầm!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top