chương 19
Cô coi Trình Hạo là đệ đệ tốt nhất, cần gì có nấy, Lý Như là vị huynh trưởng, Hòa Mỹ là tỷ muội tốt, Dương Triều là ca ca.
Đến cuối cùng, cô vẫn chả để tâm lấy một danh phận cho Hoa Bưu.
Hóa ra, họ chỉ là một chút tình cảm bạn bè, mà lại tự nhận là yêu đương, là hợp nhau, là bên nhau từ thời học sinh đến khi trưởng thành, tự mình viết ra những trang giấy tràn ngập màu hồng của thanh xuân, giống như tiểu thuyết ngôn tình.
Không bao giờ có thật, tất cả chỉ là lừa mình dối người.
Hoa Bưu đứng im trên bờ, đứng im nhìn bóng người cậu thương đã chạy vụt đi, dù hối hận rồi có kịp nữa không? Cậu tự tin tất cả ngần ấy năm đủ để gây dựng lại chút tình cảm đã mất giữa hai người họ, chỉ cần cậu thật lòng, mọi thứ đều có thể. Cô ấy vẫn chưa yêu Trình Hạo đâu, đương nhiên là không bao giờ.
Nhắn tin, gọi điện, tới tận nhà, tới phòng trọ...cái gì có thể Hoa Bưu đều làm hết. Dù không nhận lại phản hồi nào, thậm chí là dòng chữ " Đã xem" cũng không thấy.
Tiếng thông báo có tin nhắn vang lên, đang trong cuộc họp khẩn, Hoa Bưu đang ở trong cuộc họp ấy, vẫn không nén mình mà nở một nụ cười mở tin nhắn xem, ắt hẳn là Dương Tịch trả lời mình.
" Anh nhìn hàng tin nhắn có thể lướt đến 10 lần không hết mà em gửi cho anh, rồi bây giờ anh cầu xin tha thứ, nối lại tình cũ sao?"
Đôi lông mày nhăn lại, ném điện thoại sang một bên, Hoa Bưu nhanh chóng quay lại công việc, đầu óc vẫn bồn chồn tự hởi, vì sao cô ấy lại như vậy?
Trình Hạo, nhất định là ở cậu ta, là cái con người bám riết này. Anh ta đeo bám Dương Tịch, khiến cô lạnh lùng với mình, nói với cô những lời không hay, để cô không quay đầu lại.
Cuộc họp kết thúc, Hoa Bưu nhanh chóng đi tìm hiểu xem Trình Hạo này bám cô ấy cỡ nào, quả nhiên, đập vào mắt là hình ảnh Trình Hạo đứng chờ dưới lầu kí túc xá , trên tay là chồng sách cao.
Hoa Bưu tức giận đi tới, bất ngờ từ đằng sau lôi cổ cậu ta, rồi đánh một cái vào má, rồi vào chân vào bụng, cậu ta bị đánh bất ngờ không kịp chống lại, tay vẫn giữ chồng sách cẩn thận.
-Tại sao mày lại bám Dương Tịch vậy chứ? Cô ấy có bạn trai rồi, là tôi. Mày không có tư cách ở đây mà tán tỉnh người khác?
Trình Hạo nhất thời nghe không rõ, toàn thân đang đo đất, đau rát từng vùng, Định dậy hỏi lại thì nghe thấy tiếng đốp, như là tiếng ai đó tát vào mặt:
-Dương Tịch, chị...
Trình Hạo giật mình nhìn Dương Tịch tát một cái không kiêng dè, khá mạnh tay. Đôi mắt tức giận đỏ lừ, rồi tiến sang chỗ cậu đỡ ngồi dậy:
-Thực ra đây là lỗi của tôi, bạn tôi không đáng bị anh trút giận như vậy. Sau này mà có uất hận, oán trách tôi thì chuyện tôi lạnh lùng, vô cảm thì cứ nhắm vào tôi mà đánh.
Dương Tịch dìu Trình Hạo đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của Hoa Bưu, cậu sờ lên chỗ vừa bị tát, không đau lắm, chỉ là tim bị xé nhỏ thành từng mảnh, còn bị gặm nhấm đến đau khổ.
Thất vọng đi về, cô đơn đi trên con đường trải đầy lạnh lẽo, cô ấy bảo vệ, chăm sóc một người con trai khác trước mặt mình, vậy là gì? Cô ấy chẳng coi mình là cái gì trong mắt nữa rồi.
Dương Tịch lấy hộp y tế ra, dùng cồn sát trùng vết thương:
-Đau quá!- Trình Hạo hét lên.
Cô im lặng, để cậu ta nhăn mặt một chút, rồi lại thực hành tiếp, bôi thuốc cẩn thận. Vết thương đã đỡ đau, cậu thoáng nhìn hết vẻ ân cần dịu dàng của vị học tỷ mới quen, thầm cảm thán:
-Sao chị đối tốt với em quá vậy?
Dương Tịch nghe được, tay dùng lực mạnh hơn để xoa lên, cậu la oai oái:
-Có oán báo oán, có ân báo ân, tôi có oán với cậu, cậu đã trả đủ, nay lại còn vì chuyện của tôi mà ra nông nỗi này. Thay mặt Hoa Bưu, xin lỗi cậu!
Cậu ngẩn người một chút, hình như cái tên Hoa Bưu này rất quen.
Đúng rồi, đây là một cựu học sinh xuất sắc ở trường mình, nhưng cũng giỏi nghịch và phá phách lắm. Ồ, hóa ra là học bá, là sư huynh. Ngẫm lại mấy lời nói kia, ước chừng khẳng định đang đi đánh ghen nhầm rồi:
-Có phải chị và anh ấy là người yêu không?
Dương Tịch dừng lại hồi lâu, lại đổi vị trí từ tay lên đến mặt:
-Không phải!
-Chị nói dối, cái cách anh ý đánh em, nó không đơn giản vậy. Trong lời nói của anh còn là một sự cảnh báo không được đụng vào bạn gái của anh. Nhưng, chị lại chối, là chị không đồng ý à?
Dương Tịch không nói gì, cô bôi thuốc đầy đủ, liền nói sang cái khác:
-Cảm ơn sách mà cậu mang đến đây, ở đây nghỉ ngơi cũng được, về cũng được , hôm nay tôi phải tăng ca.
-Chị ý, mới đi làm về lúc 4 giờ chiều, 2 tiếng sau lại đi, mệt không?
-Cần cậu quản à, lo cho bản thân xong đi đã.
Cô tức mình đi ra khỏi cửa, Trình Hạo cũng nhanh nhanh đi ra, về nhà tốt hơn mà.
Chuyện Hoa Bưu đánh nhau với học thần Trình Hạo không biết bị ai phát hiện, lan truyền đến chóng mặt, ai ai cũng tức giận Hoa Bưu, có nguyên một hội " anti Hoa Bưu" nữa, ai dám nói cậu ta học sinh giỏi, đẹp trai này nọ thì đến cả nick weibo hay dùng mạng cũng không dùng được,
Họ mò tới tận weibo của Hoa Bưu, ngày ngày nhắn tin đe dọa, mắng chửi cậu mỗi ngày, nhưng Hao Bưu ít nhiều đã trưởng thành, đâu rảnh hơi đi tìm từng trả thù, coi như không chấp trẻ vị thành niên?
Hơn nữa, công ty cấm tuyệt đối không nói xấu sau lưng đồng nghiệp, thế thì ai dám nói chuyện của cậu trong văn phòng làm việc chứ.
Phòng làm việc yên ắng đột nhiên đổ điện thoại:
-Alo!- Hoa Bưu nói, chưa nhìn vào màn hình.
Đầu dây bên kia là những giọng nói vô cùng gắt gỏng:
-Cậu coi Dương Tịch là gì? Là bạn? Là bạn bè? Là bạn thân? Là bạn một đời?. Thât không ngờ hai người các cậu hiểu nhau lắm, luôn bên nhau, ở cạnh nhau thế mà vẫn còn một lỗ hổng. -Đây ắt hẳn là giọng của Lý Ngư.
-Là lỗi của tôi.- Hoa Bưu trầm trầm nói.
-Mà quên, là do Dương Tịch đặt quá nhiều kì vọng vào cậu, tin yêu, nồng nhiệt, cô ấy sống với những lời hứa hẹn và quá khứ đẹp đẽ, cuối cùng lại bị một gáo nước lạnh tạt vào mặt. Tưởng chừng hai cậu có thể hàn gắn lại, có thể tiếp tục hạnh phúc, nhưng cậu vì công việc àm bỏ bê cô ấy, để cô ấy vỡ mộng như vậy.
-Tôi...được hi vọng nhiều vậy sao/
-Cậu nghĩ sao thì tùy, tôi vẫn cảm thấy hai người chia ta thật sự bỏ lỡ nhau. Dương Tịch hận thù sâu lắm, có lẽ sẽ khó quên nhưng tình cảm trong lòng khó mai một. Hoa Bưu, nói còn trân trọng nhau thì thấu hiểu cô ấy chút.
-Từ khi nào mà kinh nghiệm yêu đương của cậu đã thăng hạng vậy?
-Là Hoàng Trừng Trừng dạy đó!
-Đúng rồi, hai cậu có phải là...
Lời nói vừa đúng một nửa, bên kia đã cúp máy, bị mắng mà vẫn cười lên được. Theo đuổi lại, bù lại lỗi lầm, chứng minh mình còn yêu cô ấy! Đương nhiên sẽ còn gây dựng được. Anh vẫn không chấp nhận chia tay, em lấy cớ gì mà rời xa anh hả?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top