chương 16
Dương Tịch ăn xong thì đi nhanh vào phòng ngủ,ngồi lặng yên ở đó
MỌi Chuyện xảy ra nhiều như vậy,toàn quốc đầu biết,lũ bạn họ tạm đi yêu đương,tạm đi tìm tình mới không nói,tại soa ngay cả một tin nhắn Hoa Bưu cũng không gửi cho mình,anh bỏ em thật rồi sao.hóa ra,tình cảm của chúng ta chỉ là nhất thời,nhạt nhòa,tưởng như ánh nắng mùa hè,ai ngờ chỉ là tia sáng nơi Nam Cực lạnh lẽo. Thôi,chúng ta nên chấm dứt được rồi. Anh đâu quan tâm em nữa,em tự mình làm tự gánh vác, Anh đừng liên quan đến cuộc đời em,là anh tự dứt tình trước
Cô nói là làm,xóa bạn bè,xóa số của Hoa Bưu,cắt đứt mọi liên lạc,nhắm khẽ đôi mắt nặng nề,chảy vài giọt nước mắt mặn chát. tình đầu là tình đẹp nhất,cũng là tình đau khổ nhất.
-cháu à,nó quen ăn nhanh rồi nên cháu thông cảm a-Bố Dương Tịch an ủi Trình Hạo
-dạ,không sao đâu ạ-Trình Hạo
-cậu...cậu nhìn vậy có lẽ còn trẻ đó,tầm cấp trung học phổ thông,học hành đủ căng thẳng lại còn phải trả nợ,trả ân oán đúng là quá mệt-mẹ Dương Tịch
-chuyện cháu nên làm ạ,cháu không phiền-Trình Hạo
-cậu ta học giỏi nhất nhì trường đó,bố mẹ không phải lo đâu ạ-Dương triều vừa ăn vừa nói
-con...con quen cậu ta?
-không hẳn, chỉ là trong cuộc thi sáng tạo đồ công nghẹ thông minh tổ chức trong nước,con làm giám khảo nên biết mặt cậu ta,có chút thông tin
Trình Hạo nghe xong không khỏi giật mình
-Hả...anh...anh chính là Triều Ca mà người trong ngành gọi sao-Trình Hạo đứng dậy,che lấy miệng vì quá sốc
-Triều Ca,ai gọi tôi cái tên mĩ miều vậy,tôi chỉ là may mắn được người trong hội chọn làm giám khảo thôi,dnah tiếng đâu có
-không đâu.,anh xư rlis thông tin cực nhanh,điều khiển đồ thông minh cực lợi hại rồi...
Rồi Trình Hạo gặp được sư phụ cậu ta sùng bái lâu nay,Dương Triều tuy không muốn nhận nhưng lại bị ép nên đồng ý nhanh. Hai người hàn huyên nói chuyện không xuể.quả nhiên là hợp nhau thật. Bữa cơm xong xuôi.bố mẹ Dương Tịch lại đi làm việc của họ,hai đàn ông đứng rửa bát,câu chuyện vẫn chưa thấy hồi kết đâu
-Triều Ca,không biết em có thể ở lại đây qua đêm nghe anh chỉ dạy không-Trình Hạo
-không...không hay lắm đâu,cậu còn cha mẹ ở nhà,nên về tốt hơn
-nhà em quanh quẩn chị có quản gia và dì giúp việc thôi,bố mẹ em ở quê rồi. em tùy hứng đi đâu cũng được,miễn là không qua ngày hôm sau
-thôi...tùy cậu
Vậy là,chiều chiều cứ đến,Trình Hạo vẫn ở lại thỉnh giáo Triều Ca của cậu ta,Dương Triều lắc đầu ngao ngán,bao năm tung hoành thế gian ai cũng khinh bỉ mình,đột nhiên được sùng bái lại lạ lẫm đôi phần.
*
Tư Đồ Nhị Điều đã hẹn được Hòa Mĩ và Lý Ngư tới thăm Dương Tịch
-cô gái này,tuy gặp chuyện lớn vậy lại chẳng hề than vãn,trách móc ai,nội tâm cứng rắn thật-Tư Đồ Nhị Điều nói
-cậu ấy sẽ ổn thôi,mà Hoàng Trừng Trừng đâu-Hòa Mĩ
-chân cậu ấy bị đau,vẫn nằm viện-Lý Ngư
-nằm viện đúng là phúc của Trừng Trừng,lại được ai đó chăm nhiều hơn ha-Hòa Mĩ
-cậu...cậu càng biết cách chọc tức người khác rồi-Lý Ngư lắc đầu,bấm máy gọi Hoa Bưu
Hòa Mĩ nhìn thấy liền giật lại ấn nút đỏ
-cậu tắt đi...có ý gì đây,không thông báo cho cậu ta sao?-Lý Ngư hoang mang
-cậu ta là bạn trai Dương Tịch.đường nhiên đến sớm hơn chúng ta mấy lần. Cậu đoán xem ngay cả cậu ta chưa đến,bọn mình gọi cậu ta đi cùng phá vỡ thế giới 2 người,rất không nên-Hòa Mĩ nói nhỏ với cậu ta
-thôi,,,được rồi.Thế thì sao mọi người không đi luôn,đợi chi?
-trời ạ,đồ đến rồi,chậm quá đi-Tư Đồ Nhị Điêu nhận túi đồ to chà bá
-đây...hình như quá đáng thì phải-Hòa Mĩ nhăn mặt
-thôi,mau mang giúp mình nào,đi bộ tới nhà Dương Tịch thôi mà
Lý Ngư đoán đây chỉ là quà tặng giải trí tinh thần dành cho cô gái street thôi!
Họ bấm chuông từ cổng,đợi mãi không ai ra mở,hóa ra cổng không khóa.mau đến trong nhà đập cửa,gọi Dương Tịch im ắng,họ đi đâu rồi? Dương Triều đi chợ(what,đàn ông đã quen bạn gái là phải vậy)
Trình Hạo yên lành đang gội đầu trong phòng tắm,nhất thời không nghe thấy chuông cửa,tiếng cửa đập . Phòng tắm này thực sự quá kín đi. Dương Tịch thì đủ u uất trong lòng,trùm chăn tưởng ngủ mà chả chợp mắt nổi,hơn nữa còn oai là nhà thiếu gì người mở cửa,nghe cũng bỏ ngoài tai. Vả lại,có ai nói là ai đi vắng,ai ở nhà đâu. Trình Hạo gội xong,tìm khăn lau mới nghe thấy tiếng đập cửa đùng đùng,vội vàng chạy ra mở cửa.
Đầu tóc ướt mở cửa,tóc ướt rỏ xuống dài từng hàng xuống đất,nhưng vẻ đẹp trai đó lại không bị che đi,ba người bạn nhìn cậu ta bằng con mắt khác thường
-nhà Dương Tịch mới có tiểu bảo bảo đẹp dữ-Hòa Mĩ lên tiếng
-mời...mời anh chị vào nhà ạ-Trình Họa đứng sang 1 bên,gõ cửa phòng gọi Dương Tịch
-chị,bạn chị tới chơi nè,mau ra đi-Trình Hạo gọi xong phóng nhanh vào bếp
-ôi,bổn cô nương khổ quá đi à-Dương Tịch vừa ra khỏi phòng,sà vào lòng Lí Ngư,ai cũng bật cười nhìn cô ấy
-Trừng Trừng cách đây tận 30km,không lo cô ấy chạy về bất ngờ tóm sống cậu đâu-Tư đồ Nhị Điều cười cười nói
Dương Tịch không đến nỗi không hiểu gì,gian xảo nhìn Lý Ngư
-người anh em này,sao lại có hứng với cái đuôi của cậu rồi? Hóa ra,cậu sắp bị đáng gục đến nơi rồi
-mấy cậu đừng nói nữa,mình và Trừng Trừng chỉ là đồng nghiệp trong trường giúp đỡ nhau thôi-Lý Ngư lắc đầu nói
-à,quên giới thiệu với các cậu,đây là đàn em khóa dưới của bọn mình thời cấp phổ thông-Triệu Trình Hạo-Dương Tịch thấy bóng cậu ta đi vào nói luôn
-hả,cậu thích lái máy bay rồi à-Lý Ngư
-trẻ em thích chơi đồ cổ sao- Tư Đồ Nhị Điều cười cười
-không đâu,em là người gây họa trước,đến đây để tạ lỗi thôi ạ-Trình Hạo đặt đĩa bánh kẹo xuống nói
-tạ lỗi,cậu dám đắc tội với Dương Tịch sao?-Lý Ngư nói đây vẻ hoảng hốt
Cậu kể lại đầu đuôi mọi chuyện, mọi người thấy cậu ta chân thành,không đùa cợt nên nhận lời tha thứ,coi cậu ta như bạn bè tốt. riêng Dương Tịch,trong lòng nghĩ ngợi quá lâu ,buồn không nói tha thứ hay không tha thứ cho hắn. Lặng lẽ bơ qua chuyện đó,chuyển đề tài
-sao...cậu nói gì...Hoa Bưu không đến đây-Hòa Mĩ bất ngờ
-cậu ta nghe nói làm ăn rất phát triển lại còn tài giỏi nên ai cũng hài lòng . Không cần bận bịu đến thế chứ-Lý Ngư
-là mình...là công việc mình đưa cậu ta đòi hòi phải di chuyển,đi tới mọi nơi xem xét, quan sát. thành ra chút thời gian còn chả có-Tư Đồ Nhị Điều
-cậu ta dù có bận hay không,chỉ còn có mình trong lòng,mình không sợ cậu ấy quên mình,nhưng bây giờ,e là...-Dương Tịch nói đến lại muốn khóc,nhưng cô tự nhủ không được yếu đuối trước các huynh đệ
Trình Hạo ngồi nghe loáng thoáng,đoán chừng chị ý đang nhớ người ta,liền quay qua vỗ nhẹ lên vai
-không sao đâu,chị bình tĩnh lại đi
cậu ta cũng không ngờ,rõ ràng là gặp bất kể nữ nhân nào đều có thể kiêu ngạo, tự tin đôi chút,nhưng bây giờ lại mủi lòng,quan tâm này nọ,mình làm gì vậy trời?
Tối buông xuống quá nhanh,ba người trẻ phải chia nhau ra về,dù ở lại rất vui nhưng cả núi công việc vẫn đầy ắp như núi. Dường Triều còn may là về kịp,ánh mắt lóe lửa tình với Hòa Mĩ,Dương Tịch ngớ ngẩn hiểu ra vì sao gần đây ông anh lại dán mắt vào điện thoại và cười hoài. Yêu rồi IQ tặng cẩu tử hết rồi còn đâu nữa.
-chị à,em đang viết bài đăng lên weibo,để giải oan cho chị về thẻ nhân viên ý,hơn nữa,em sẽ nhận tội,chị quay lại làm việc đi
Trình Hạo vừa dứt lời,Dương Tịch cầm ngay cái gối ở ghế,ném mạnh vào đầu cậu ta
-chuyện này tôi gánh là đủ rồi,bà chị này cũng chả nhỏ nhen như cậu nghĩ đâu, Chẳng phải cậu sắp thi cao khảo sao,để tâm lí thoải mái đi,chuyện này mà để to ra,cậu liên lụy thêm,không thi được vào Đại học đừng mò vào giấc mơ của tôi báo mộng. cấm đăng gì cả,hai người chúng ta phải im lặng để chuyện này trôi qua
nghe câu này,Trình Hạo thực sự hâm mộ,nể phục tính cách hào phóng của chị ấy. chẳng cần ai thương hại hay chống đỡ ,chịu đựng khổ sở vậy mà vẫn cố sống,tôi luyện nên Dương Tịch mạnh mẽ
-nè,cậu nghe thấy không-dương Tịch thấy cậu ta ngây người liền quát to
-em hiểu rồi,chị không giận em là được-Trình Hạo cười hì hì
-mau nấu cớm cho tôi ăn,bố mẹ tôi sắp về rồi
-tuân lệnh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top