chương 15
Dương Tịch sau ngày bị đoàn thanh tra hỏi tới,hôm đó vừa mất mặt mình,lại vừa mất mặt cả công ty,suýt bị đuổi việc,may mà có giám đốc niệm tình cô ấy mấy năm làm truyện góp công sức không nhỏ nên đã giữ cô ở lại. Tuy nhiên trừ lương hay là nghỉ 1 tuần là không thể tránh.
-coi như nghỉ phép dài hạn,lâu rồi không được ngủ a! Đây là câu cửa miệng mà Dương Tịch nói khi vừa mở cửa nhà mình vào
-bây giờ mới vác mặt về sao-Dương Triều ngồi ghế ,ngước lên nhìn em gái
-anh biết tin em quên thẻ nhân viên rồi à-Dương Tịch hỏi vu vơ,như kiểu hỏi cho có
-ôi trời,cả nước biết đến em đã đành,sao đến cả anh lại không biết. Biết nhục mới về đây chứ gì,cũng tốt,mấy năm mày đi làm bận quá,ơ rnhaf dưỡng sức đi
-đa tạ anh quan tâm,em vẫn sống kịp với cuộc đời này a,em chỉ nói nghỉ ở phòng trọ kia quá chán nên về nhà cho đã .
-ơ,Dương Tịch,sao con...-mẹ Dương Tịch vừa từ bếp ra
-mẹ,cho con ăn bám ở đây 1 tuần nhé,con ngủ đây-Dương Tịch phi thẳng 1 mạch vào phòng,đóng cửa rầm cái
Trình Hạo hỏi thăm qua,cuối cùng đã tới nhà Dương Tịch. Lần đầu đến nhà con gái,lại còn là đại tỷ ,tay cứ run run không dám bấm chuông cửa.
-thôi,tự làm tự chịu,mau mau đi tạ lỗi với người ta đi
Người mở cửa ra...Trình Hạo đã viết sẵn kịch bản sẽ nói gì với bố mẹ Dương Tịch và cô ấy,miệng chưa mở được chữ nào thì 1 thanh niên cao ráo mở cửa,làm cậu ta hết hồn
-anh là?-Trình Hạo ngơ ngác
-tôi mới phải hỏi cậu đó,cậu là ia mà đến đây,chả lẽ là phóng viên của đài nào sao. Hóa ra là tra tận gốc rễ nhà chúng tôi truy xét tận cùng,không để người ta an yên chút sao?
-ấy,không phải đâu anh,em không phải phóng viên,anh xem,em còn là học sinh đã đi làm đâu
-thật ư,cậu...chả lẽ cậu tới theo đuổi em gái tôi sao
-không...em không muốn lái máy bay,em chỉ là bạn của chị ấy thôi. Thực ra,là bạn bè tới thăm hỏi,nói chuyện cũng không có gì sai,đúng không anh?
-nào,mau vào đi,hân hạnh đón tiếp cậu
Vào được ngôi nhà nhỏ nhỏ bên trong,cậu ta đảo mắt nhìn xem phòng Dương Tịch ở đâu
-ngồi đi,bố mẹ tôi đi làm hết rồi-Dương Triều
-à,cảm ơn anh. Em là quản lí ở thư viện trường mình. em kiểm tra lại giá sách thấy có thẻ nhân viên của chị Dương Tịch, vừa thấy ti vi chiếu tin không tốt nên...
-đã qua rồi,chuyện này đã hết rồi,giờ cậu mang về đây còn nghĩa gì nữa không?
-em thực sự xin lỗi,em đã khiến chị ý như vậy
-thôi,bỏ đi. Cậu ở lại nhà ăn cơm,bạn bè chơi vui vẻ nhé
Trình Hạo mở đúng cửa phòng đầu tiên,ăn may luôn là Dương Tịch. Nhưng cô không hề ổn,om đầu vùi vào con gấu bông,mắt thì vừa sưng vừa đỏ, chắc khóc cũng lâu rồi. Khổ thân,công việc ổn thì bị đuổi.đã thế mất thẻ còn được trịnh trọng khoe trước đồng bào. Rõ ràng chị là vô tội,cuối cùng...
Trình Hạo đặt thẻ nhân viên lên tay nắm cửa,định không phát ra tiếng nhưng không ngờ là Dương Tịch mở miệng trước
-tới đây nói tôi đã mở cửa còn không đưa chìa khóa cho cậu tận nơi đúng không,xin lỗi,tôi vội đi làm nên đưa cho cô quản lí tài vụ,cậu nhận được chưa?
-rồi,em đã lấy được
-thế thì tốt,nào đánh đi,chửi đi,làm gì cũng được
Trình Hạo không nói gì,đầu cúi xuống,nỏi nhỏ
-Dương Tịch,chị có thể tha thứ cho em không?
-hớ,hôm nay ngoan vậy ư,nào ,nói xem cậu có lỗi gì?
-em...em đã cầm thẻ nhân viên của chị.,giấu đi. Thực ra luc sý suy nghĩ trẻ xon,chỉ là mong có thể trả thù,khiến chị hối hận mà thôi.sau đó là giả vờ không biết gì
Dương Tịch nghe xong,1 chút bất ngờ cũng không,lạnh lùng cười nửa miệng,không nói gì
-qua hết rồi,mọi chuyện đã xảy ra rồi,cậu xin lỗi,cậu đưa lại cái thẻ này thì tôi có thể ngay lập tức trở lại làm việc ư? Hơn nữa,là tôi nóng nảy,dễ bực tức...cậu cũng là nạn nhân
cô nói xong,lại im lặng nằm đó. Trình Hạo càng hiểu rõ đỉnh cao của sự giận dỗi là thư thứ sau đó không mở lời nói 1 câu. Cậu ta quay người ra khỏi phòng cô ấy,tuy nhiên cậu ta ở lại nhà làm chân sai vặt cho cả nhà
Bố mẹ Dương Tịch vừa về,liền thấy một nam nhân đeo tạp dề lau dọn bàn ghế,tường nhà có chút sốc
-cậu...cậu là ai,sao lại làm hết việc quét dọn vậy-Bố Dương Tịch
-à.,cháu chào bác. cháu là bạn cảu Dương Tịch,thấy cô ấy tâm trạng không tốt nên coi như cháu ở đây an ủi cô ấy vậy
-học sinh mà đã nghĩ sâu xa đến vậy,rất tốt. Hôm nay cậu cứ ở đây ăn cơm nhé-mẹ Dương Tịch
Bữa trưa,là TRình Hạo chuẩn bị,lên món,làm từ đầu đến cuối không cho ai phụ giúp mình. Rồi thi thoảng còn được bố Dương Tịch nhờ sửa chữa bóng đèn,ổ điện,học bá ngay lập tức nhân lời.
-sao cháu lại tốt vậy,làm nhiều vậy quá,bác thấy cháu cực quá
-ấy,đây...đây là cháu có lỗi với cô ấy trước-Trình Hạo ngồi lại kể mọi chuyện
-càng tốt,cho nó nghỉ 1 tuần để bớt làm lụng,cho khuây khỏa xíu
-cháu...cháu vẫn thấy là cháu trẻ con,nhất thời nông cạn,khiến chị ý chịu oan ức, cháu muốn ở đây tạ tội ạ
-tùy cháu...nhưng nhà mình thì thích cháu tới đây lắm,vì cháu nấu ăn nhìn rất chuyên nghiệp
Dương Tịch vì đói mò mẫm ra khỏi phòng,đập vào mắt là Trình Hạo bê bát canh nóng ra bàn
-chị mau tới ăn đi,mọi người chờ lâu rồi đó
-ừ,cảm ơn
Lạnh lẽo ngồi xuống,đôi mắt không cảm xúc,thất thần nhìn món ăn
-em nấu nhiều vậy chị không ăn hết-Dương Tịch
-đây là cho chị tất đó,không ăn phí lắm a
Mọi người ngồi hết vào bàn,ai ai cũng nhìn Dương Tịch,TRình Hạo ngồi cạnh nhau quá đẹp đôi đi,hơn nữa,ánh mắt của anh hai kì quái nhìn cậu ta...
-cảm ơn-Dương Triều giữ phép tắc gắp 1 miếng gà cho cậu ta
-không cần,đây là em tới...
Trình Hạo chưa nói xong,nhìn lại Dương Tịch ngấu nghiến ăn đến tắt thở
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top