chương 1

Hoa Bưu đi cùng bà với chiếc xe cũ ấy,trang hoàng nào là hoa,nào là bóng bay...họ tới mọi nẻo đường xa xôi,tuy mệt nhưng bà vẫn vui,vẫn nhớ ra mình,thì tất nhiên sẽ không ngừng đạp...

-bà xem,chúng ta đến nhà cũ rồi.

-...(không ai nói gì cả)

-bà nói gì đi chứ..hay máy trợ thính lại trục trặc?

-....(vẫn im lặng)

Hơ Bưu vẫn cười đạp xe đi,trong khuôn mặt đang cười là vài giọt nước mắt rơi nhẹ ,vô cùng cay đắng,mặn chát:bà cậu ấy đã ra đi

Vậy là cậu không còn ai trên thế gian này là người thân,cậu chẳng thể tìm được niềm lạc quan trên vui được gọi với cái tên:không bao giờ biết buồn

Sau khi làm mọi thủ tục an táng,cậu ngồi ngẫm lại nơi bờ sông cùng vài ng bạn ngồi nghịch đùa

-Dương Tịch,câu sống có thật tốt không,không có mình chắc vẫn mạnh mẽ tiến vào tương lai ấy chứ...

cậu ấy nhanh chóng mò lên trường Đại học Bắc Thanh...mặc cho đường xa nguy hiểm

***

Dương Tịch đỗ trường ĐH BẮc Thanh,vào trường học hành nghiêm chỉnh,không hề thua kém ai,vậy mà cái tính con trai mà thi thoảng vẫn đáng yêu như ngày nào

Hoa Bưu nhanh chóng tìm hàng rào của trường không gai trèo vào dễ dàng...

và tất nhiên phải tìm rõ tung tích cô ấy đỗ vào khoa gì...

bỗng Hoa Bưu chợt dừng lại ở một lớp học,lớp ấy vẫn sạch sẽ,ngăn nắp nhưng với cậu,nó có một ánh hào quang sáng chói:Dương Tịch đang chăm chỉ chép bài...rất chăm chú

-Dương Đại Bôn,trông cũng thật hạnh phúc ha

cậu cười một chút nhưng lúc đó ko bt nghĩ như thế nào liền bỏ đi

cô nhìn ra cửa sổ,thật ko hiểu hình như có gì thật thân quen đang ở quanh đây

-thưa thầy,em ra ngoài một chút ạ.

cô chạy nhanh như phóng phi lao ra cái hàng rào không gai kia...cậu ta chưa trèo kịp...bt có ng đuổi theo nên trốn sau cái cây cổ thụ cạnh đó

cô đứng ở đó mà thất vọng vì không thấy ai,lạc lõng giữa hàng cây rụng cuối thu,gió lạnh ko ai an ủi gì cả,cô lặng lẽ đi về phòng học

cậu đợi cô đi khuất mới lù lù xuất hiện nước mắt không kiềm được mà rơi

-mình biết nói gì khi gặp cậu?

-ê,cậu kia có học hành gì ko mà trốn ở đây-bảo vệ bất ngờ xuất hiện,cậu ta nhanh chân trèo hàng rào chạy đi,

-học sinh sinh viên mà chẳng lớn tẹo nào...-bảo vệ ngán ngẩm nhìn

cô nghe thấy tiếng ồn có quay lại nhìn....lại thôi khỏi mong chờ..đôi mắt kia ngóng chờ quá đỗi mệt mỏi lại quay về vs sách vở...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top