| lý ngư × dương tịch | thanh mai trúc mã.
Dương Tịch và Lý Ngư, hai cái tên mà chỉ cần nhắc đến là cả lớp sẽ ồ lên, gán ghép, "cặp đôi hoàn hảo" mà không ai là không biết.
Hai người sinh ra cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Sống chung một tòa nhà. Lý Ngư ở tầng trên, Dương Tịch ở tầng dưới. Nối ở cửa sổ hai tầng là một cái chuông nhỏ, chỉ cần người kia lắc chuông vài cái, đối phương sẽ lập tức xuất hiện.
Thanh mai trúc mã. Đó chính là mối quan hệ của họ. Từ nhỏ đã sống chung một nhà, lại cùng nhau trải qua những ngày tháng trưởng thành. Hai người này không có gì là không hiểu về nhau.
Lý Ngư là người có hoàn cảnh. Lúc cậu còn nhỏ, cha mẹ cậu li dị. Rồi mẹ đi sang Nhật để định cư, những lần liên lạc của Lý Ngư với mẹ của mình đều là gọi điện. Dù là như vậy, Lý Ngư chưa từng thấy ghét cha mẹ của mình, chắc chắn họ phải có lí do.
Còn Dương Tịch, sống cùng bố mẹ và anh trai. Cả nhà lúc nào cũng náo loạn vì hai anh em này... Như mẹ cô đã nói: "Nhà này một đứa điên, một đứa ngốc!"
Lý Ngư nấu ăn ngon lắm, Dương Tịch nói nó còn ngon hơn cả mẹ cô nấu nữa. Như thói quen, bây giờ Dương Tịch ăn đồ ăn Lý Ngư nấu còn nhiều hơn cả mẹ mình. Lý Ngư cũng không hề cảm thấy phiền phức, trái lại, cậu ấy còn muốn nấu cho Dương Tịch ăn nhiều nhiều nữa kìa!
"Sườn xào chua ngọt của cậu nấu bằng cách nào vậy? Chẳng phải là cậu không thích ăn đường sao? Nó ngọt lắm!!!"
Dương Tịch vừa cầm miếng sườn nhai nhồm nhoàm vừa hỏi, Lý sư phụ có tài quá đi mất!
"Mình cho mật ong đó."
Cứ thế, hai con người này sớm đã chẳng có khoảng cách. Họ thân thiết với nhau hơn cả người trong nhà. Đôi khi Lý Ngư còn đảm nhiệm luôn việc chăm sóc Dương Tịch ở trên lớp. Vì thế lũ bạn cũng hay trêu hai người là 'vợ chồng nhỏ'...
"Sau này hai người mà không láy nhau, mình bóp chết hai cậu!"
Tiếng nói đùa phát ra từ Nhị Điều. Cái tên đó, chẳng bao giờ nghiêm túc được mà!
"Đứng lại đó! Mình đánh chết cậu trước!"
Thế là cả lũ lại rượt đuổi nhau khắp cả sân trường. Mỗi ngày đi học cứ xoay tròn như vậy, đơn giản nhưng lại là những kỉ niệm rất vui!
*
Sáng hôm đó Dương Tịch tập chạy bộ ở công viên, vì muốn có 10 điểm cộng đại học nên ngày nào cô cũng tập chạy như thế. Nhưng đó là chuyện trước khi Dương Tịch bị đau chân.
Dương Tịch hoàn thành vòng tập chạy cuối cùng liền nằm dài ra đất, thở hổn hển nhưng vẫn cười tươi. Hôm nay hoàn thành tốt như vậy, mẹ nói sẽ có thưởng!
"Ngồi dậy đi, cảm bây giờ!"
Lý Ngư vừa đưa chai nước cho Dương Tịch vừa kéo cô dậy.
"Về lấy quà nào Lý sư phụ!!!"
Dương Tịch vừa ngồi dậy đã nói lớn, sau đó lập tức nhảy lên lưng Lý Ngư để cậu cõng về, chân Dương Tịch không đi nổi nữa rồi!
"Hôm nay cậu muốn ăn gì?"
"Thịt kho! Lý sư phụ làm món này không chê vào đâu được!!!"
*
Về tới nhà, Dương Tịch ngay lập tức nằm ra ghế sofa. Bây giờ chỉ có nằm đợi đồ ăn thôi. Mệt chết mất!
"Lý Ngư, đồ ăn nhiều vậy rồi sao cháu còn làm thêm? Được rồi, ra ngoài kia ngồi nghỉ để cô làm."
Mẹ Dương Tịch vừa nói vừa kéo kéo tay Lý Ngư.
"Tại Dương Tịch muốn ăn thịt kho, nên cháu nấu!"
Nghe xong, bà cũng chỉ biết bất lực quay ra liếc xéo cô con gái lười nhác kia.
"Cháu cứ chiều nó như vậy, nó sẽ càng thêm lười mất!"
*
Lý Ngư và Dương Tịch cứ chơi với nhau thoải mái như vậy. Không so đo, không tính toán. Thanh mai trúc mã là thế đấy! Một người tri kỉ như vậy thật không dễ kiếm đâu!
À, nhưng hình như Dương Tịch không biết... Lý Ngư có chút thích cô đó...
Không phải một chút đâu! Thích nhiều lắm! Dương Tịch đã biết chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top